Deadline tháng ba
Tháng ba đến cùng một chiến dịch lớn nhất năm.
Khách hàng là hãng mỹ phẩm nội địa muốn ra mắt dòng sản phẩm mới, và họ muốn tất cả: visual, content, kế hoạch truyền thông, bộ ảnh, clip ngắn. Tất cả trong ba tuần. Cả công ty biết đó là một kỳ hạn vô lý, nhưng không ai nói ra, vì đây là khách lớn nhất quý.
Quang Minh họp cả team sáng thứ Hai. Phòng họp lớn, bảng trắng chi chít chữ viết tay của anh, mỗi cột là một hạng mục, mỗi dòng là một tên người. Tri Ý ngồi ở góc quen, sổ tay mở, bút sẵn trong tay.
– Ba tuần, – anh nói, đứng trước bảng, tay khoanh trước ngực, – nghĩa là không có chỗ cho sai. Mỗi người làm đúng phần mình, đúng thời gian, không chờ ai nhắc.
Giọng anh không gay gắt, chỉ rõ ràng. Kiểu rõ ràng của người biết rằng gay gắt không giúp ích gì, chỉ khiến người ta sợ thay vì tập trung.
Anh phân công từng hạng mục, tay chỉ lên bảng trắng, giọng đều. Phần visual chính: anh tự làm cùng hai designer. Phần content toàn bộ chiến dịch, từ headline đến caption đến bài viết dài: Tri Ý.
Cô nghe tên mình, gật đầu. Không ngạc nhiên. Anh luôn giao phần content quan trọng nhất cho cô, từ năm ngoái đến giờ. Lúc đầu cô nghĩ là vì cô làm lâu nhất, nhưng Gia Hân bảo không phải, vì có mấy người làm lâu hơn cô mà anh vẫn không giao.
Đừng nghĩ lung tung. Anh tin năng lực em, vậy thôi.
Tuần đầu tiên trôi qua trong mùi cà phê và tiếng bàn phím.
Tri Ý viết. Viết liên tục. Sáng viết headline, chiều viết body copy, tối viết caption cho bộ ảnh. Có hôm cô ngồi từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối mà chỉ đứng dậy hai lần: một lần đi vệ sinh, một lần rót nước. Cô ăn trưa tại bàn, hộp cơm đặt cạnh bàn phím, vừa ăn vừa đọc lại bản trước. Trà ô long Gia Hân mua mỗi sáng là thứ duy nhất cô uống đều đặn. Nước lọc thì quên, cho đến khi Quang Minh đi ngang đặt một chai nước lên bàn cô mà không nói gì.
Lần thứ nhất, cô nghĩ anh tiện tay.
Lần thứ hai, hôm sau, cô nhìn anh, anh chỉ gật nhẹ rồi đi.
Lần thứ ba, cô hiểu đó không phải tiện tay.
Đức Khang cũng hay ghé bàn cô tuần đó. Anh phụ trách account cho khách hàng này, nên cần trao đổi content thường xuyên. Mỗi lần đến, anh mang theo một nụ cười và một câu hỏi lịch sự: "Chị Ý ổn không? Cần gì anh hỗ trợ không?" Tri Ý trả lời đủ, cười đủ, rồi quay lại màn hình. Không có gì sai. Chỉ là cô không có thời gian, và cũng không có chỗ trong đầu cho ai khác.
Một lần, Khang đến đúng lúc Quang Minh vừa đi ngang đặt chai nước. Anh nhìn chai nước còn nguyên nhãn, nhìn Tri Ý, nhìn lại phía Quang Minh đang đi xa dần, rồi cười:
– Anh Minh chăm Ý ghê.
Tri Ý không trả lời. Cô mở nắp chai, uống một ngụm dài, và giả vờ bận đọc lại bản nháp trên màn hình. Khang đứng thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng đi về bàn mình.
Tuần thứ hai. Mọi thứ bắt đầu gấp gáp thật sự.
Thứ Tư, chín giờ tối. Văn phòng còn năm người: Tri Ý, Quang Minh, hai designer, và Gia Hân ở lại giúp kiểm tra nội dung. Đèn tầng mười hai sáng hơn bình thường vì mở hết, không còn cảnh hai ngọn đèn cô đơn như những tối tăng ca riêng hai người. Hôm nay có tiếng nói chuyện, tiếng cười mệt mỏi, tiếng máy in chạy liên tục. Không riêng tư. Nhưng Tri Ý vẫn biết chính xác anh đang ở đâu trong phòng, vẫn nghe tiếng anh nói với designer qua vách kính mờ.
Tri Ý ngồi ở bàn cửa sổ, tai nghe cắm cả hai bên, gõ phím liên tục. Bản thứ năm cho bộ headline chính. Bốn bản trước đều bị khách trả lại với ghi chú: "Chưa đủ cảm xúc." Cô không biết "đủ cảm xúc" nghĩa là gì trong mắt người mua mỹ phẩm, nhưng cô vẫn cố. Viết lại. Xóa. Viết lại.
Mười giờ. Quang Minh gõ cửa phòng họp nơi Gia Hân đang ngồi, nói gì đó nhỏ. Gia Hân gật đầu, thu dọn, vẫy tay chào Tri Ý rồi đi. Hai designer cũng đứng dậy, khoác ba lô. Văn phòng lại chỉ còn hai người.
Anh kéo ghế ngồi cạnh bàn cô. Không phải trước mặt, mà bên cạnh, cách một khoảng tay vừa đủ.
– Cho anh xem.
Cô xoay màn hình. Anh đọc. Im lặng lâu hơn bình thường. Cô ngồi chờ, tay xoay bút, tim đập nhanh hơn mức cần thiết cho một bản headline.
Anh đọc chậm. Mắt anh di chuyển từ trái sang phải, dừng ở câu thứ ba, quay lại đầu dòng, đọc lại. Cô nhìn anh đọc và thấy mình nín thở, kiểu học sinh chờ thầy chấm bài.
– Bản năm tốt hơn nhiều, – anh nói. – Nhưng câu thứ ba, em đang cố quá. Bỏ bớt tính từ đi. Để nó thở.
– Để nó thở?
– Ừ. – Anh nhìn cô, ánh mắt bình thường nhưng giọng chậm lại một nhịp. – Câu hay nhất là câu mà người đọc phải tự điền cảm xúc vào. Em không cần nói hết. Chỉ cần gợi.
Cô nhìn anh. Anh nhìn lại. Khoảng cách giữa hai người ngắn hơn bình thường vì anh ngồi cạnh chứ không đứng. Gần đến mức cô ngửi được mùi cà phê trên hơi thở anh, gần đến mức nếu cô nghiêng người thêm một chút, vai cô sẽ chạm vai anh. Cô thấy vết mực xanh trên ngón tay áp út anh, thấy sợi tóc xổ xuống trán chưa kịp vuốt, thấy bóng mắt anh sẫm hơn dưới ánh đèn khuya. Những chi tiết nhỏ mà cô chỉ thấy khi anh ngồi gần, và cô biết mình đang nhìn quá kỹ, nhưng không dừng được.
Chỉ cần gợi.
– Em hiểu rồi, – cô nói, quay lại màn hình.
Anh ngồi thêm một phút. Không nói gì. Rồi đứng dậy.
– Anh đi pha cà phê. Em uống không?
– Dạ.
Anh đi. Cô nhìn theo bóng anh khuất sau quầy pantry, rồi quay lại bản headline. Xóa ba tính từ ở câu thứ ba. Đọc lại. Đúng rồi. Nó thở được rồi.
Khi anh quay lại, hai cốc trong tay, cô đã viết xong. Anh đặt cốc cà phê sữa không đá cạnh tay cô, giữ cốc đen nóng cho mình. Hơi cà phê bốc lên trong không khí mát, mùi quen thuộc của những đêm tầng mười hai.
– Xong rồi ạ.
Anh đọc. Gật.
– Gửi đi.
Hai từ. Nhẹ nhàng. Nhưng Tri Ý biết đó là cách anh nói "tốt lắm" mà không cần dùng đến hai chữ đó.
Tuần thứ ba. Nước rút.
Cả team làm việc như một cỗ máy. Quang Minh duyệt visual cuối cùng vào sáng thứ Năm. Tri Ý nộp toàn bộ content vào chiều thứ Năm. Đức Khang gửi cho khách hàng tối thứ Năm. Thứ Sáu sáng, mail phản hồi đến: "Duyệt. Không sửa gì thêm."
Cả phòng vỗ tay. Ai đó huýt sáo, ai đó gào lên "Ba tuần ơi!" rồi cười. Gia Hân ôm Tri Ý, reo: "Thoát rồi! Cuối tuần này tớ ngủ bù ba ngày!" Đức Khang mang bánh kem lên, loại kem tươi dâu mua ở tiệm gần công ty, cắt chia mọi người. Quang Minh đứng ở cửa phòng mình, cốc cà phê trong tay, nhìn cả team ăn mừng. Anh không ôm ai, không reo hò. Chỉ đứng đó, khóe môi hơi nhếch, mắt lướt qua từng người.
Khi mắt anh dừng ở Tri Ý, cô đang cười vì Gia Hân trát kem lên mũi cô. Tri Ý không che miệng, không cười nhỏ như mọi khi. Cô cười rộng, kiểu cười mà cô ít khi cười ở công ty. Mắt nheo lại, vai rung nhẹ. Anh nhìn. Lâu hơn một giây.
Rồi anh quay vào phòng.
Tri Ý không thấy ánh mắt đó. Cô đang lau kem trên mũi, đang cười, đang vui vì ba tuần mệt nhoài cuối cùng cũng xong.
Nhưng Gia Hân thấy.
Cô kéo nhẹ tay Tri Ý, ghé tai:
– Lúc nãy anh Minh nhìn cậu kìa. Kiểu nhìn không phải nhìn đồng nghiệp đâu.
– Hân ơi, – Tri Ý thở dài, – đừng bịa.
– Tớ không bịa. Tớ có mắt.
Tri Ý lắc đầu, cười, rồi quay đi ăn miếng bánh kem. Dâu ngọt, kem mát, tan trên đầu lưỡi. Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra thành phố buổi chiều thứ Sáu, nắng nhạt và gió nhẹ. Bình yên. Kiểu bình yên chỉ có sau khi đã mệt đến tận cùng.
Trên đường về, ngồi trong xe buýt cạnh cửa sổ, cô mở email, vào folder D, và viết:
Anh Minh,
Ba tuần vừa rồi mệt lắm. Nhưng em vui. Vì mỗi lần em bí, anh đều ở đó. Mỗi lần em quên uống nước, anh đều đặt chai lên bàn. Mỗi lần em viết chưa đủ tốt, anh đều nói đúng chỗ cần sửa.
Anh bảo em "để nó thở". Em nghĩ mãi câu đó. Không chỉ về headline. Mà về cả những thứ em giấu trong lòng.
Có lẽ em cũng nên để chúng thở.
Nhưng em chưa dám.
Lưu nháp. Email thứ ba mươi bảy.
Xe buýt rẽ qua ngã tư, ánh đèn đường quét qua cửa kính, vàng rồi tối, vàng rồi tối. Tri Ý nhìn ra ngoài, điện thoại ấm trong lòng bàn tay.
Ba tuần. Năm bản headline. Ba chai nước đặt trên bàn không nói. Một câu "để nó thở" mà cô sẽ nhớ rất lâu. Và một ánh mắt mà cô không kịp thấy, nhưng Gia Hân thì có.
Tháng ba kết thúc. Nắng bắt đầu dịu. Folder D có thêm một email, nâng tổng lên ba mươi bảy. Vẫn chưa gửi. Chưa bức nào được gửi.