Nhưng anh không biết
Thứ Sáu cuối tuần đó. Một ngày bình thường.
Bình thường nghĩa là: cô đến lúc tám giờ, đặt túi, mở máy, pha trà vào bình xanh rêu. Bình thường nghĩa là: Quang Minh vào phòng lúc tám rưỡi, cà phê trên tay, gật đầu với cô qua vách kính. Bình thường nghĩa là: mọi thứ vẫn đúng chỗ, vẫn quen, vẫn nhẹ nhàng.
Chín giờ. Anh ra khỏi phòng, đi đến máy cà phê. Đi ngang bàn cô, dừng.
– Ý, bản nội dung cho khách thời trang sáng thứ Hai em gửi nhé. Không gấp, cuối ngày mai cũng được.
– Dạ, em gửi chiều nay luôn.
Anh gật. Nhìn cô, nhanh, nhẹ, nhưng đủ để cô nhận ra mắt anh dừng ở mặt cô một nhịp trước khi bước tiếp. Rồi anh đi. Cà phê pha xong, mùi thơm thoảng theo bước anh quay về phòng.
Bình thường.
Cô nhìn theo lưng anh. Áo sơ mi xám nhạt hôm nay, xắn tay, đồng hồ sáng trên cổ tay trái. Cuốn sổ da nâu lấp ló trong túi áo ngực, sổ cô tặng, anh mang theo mỗi ngày từ hôm sinh nhật đến giờ. Năm ngày. Anh dùng mỗi ngày. Cô đếm.
Bình thường. Tất cả đều bình thường.
Và đó là vấn đề.
· · ·
Mười một giờ. Cô gửi bản nội dung sớm hơn dự kiến. Anh trả lời trong mười phút: "Tốt. Chỗ này anh thích." — dấu chấm cuối câu, đúng kiểu anh. Bình thường.
Trưa, cô ăn cơm với Gia Hân ở quán hẻm. Không nói gì về Quang Minh. Nói về phim mới, về quán cà phê Thảo Điền mà Đức Khang rủ cuối tuần trước (cô không đi, viện cớ bận). Gia Hân không hỏi thêm, có lẽ cô ấy cũng hiểu rằng đôi khi im lặng là câu trả lời.
Hai giờ chiều. Cô ngồi viết tiếp bản kế hoạch nội dung tháng. Quang Minh đi ngang, cười nhẹ qua vách kính, cười kiểu "vẫn ở đó à" — rồi đi tiếp. Bình thường.
Ba giờ. Anh gọi cô vào phòng, bàn về chiến lược cho khách thời trang. Hai người ngồi đối diện, bàn nhỏ, laptop mở giữa. Anh nói, cô ghi. Anh hỏi ý kiến, cô đưa ra. Anh gật, nói "ừ, hay đó". Bình thường.
Nhưng trong suốt bốn mươi phút họp, cô nhận ra, anh ngồi cách cô một cánh tay. Cuốn sổ da nâu mở trên bàn, anh ghi bằng bút đen, nét nghiêng phải quen thuộc. Cô nhìn tay anh viết, ngón dài, nắm bút nhẹ, chữ nhỏ gọn. Và cô nghĩ: gần hai năm, cô đã ngồi đối diện anh bao nhiêu lần? Bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu buổi tăng ca, bao nhiêu lần nhìn tay anh ghi chú mà không dám nhìn mặt anh?
Anh ngẩng lên.
– Em nghĩ sao?
Cô chớp mắt. Nhìn vào mắt anh, nâu đậm, bình tĩnh, đợi.
– Dạ, em nghĩ hướng đó được. Em viết draft xong chiều gửi anh.
Anh gật. "Ừ. Cảm ơn." Rồi đóng sổ, đứng dậy. Cô cũng đứng. Hai người ra cửa, anh mở cửa cho cô, tay giữ, cô đi qua. Gần. Mùi cà phê và vải mới. Cô nín thở.
· · ·
Năm giờ rưỡi. Cô gửi draft chiến lược. Anh trả lời trong mười phút: "Đọc xong. Tốt. Thứ Hai bàn tiếp. Cuối tuần nghỉ ngơi." — câu cuối cùng là thêm, là riêng cho cô, hay là anh nói với ai cũng vậy? Cô không biết. Nhưng cô cất câu đó vào ngăn nhớ, cùng chỗ với "để nó thở", "về cẩn thận", "phần Ý anh để riêng". Một bộ sưu tập những câu bình thường mà cô giữ như bảo vật.
Sáu giờ. Mọi người về. Gia Hân ghé bàn vẫy: "Về chưa?" Cô lắc đầu, nói "chút nữa". Gia Hân nhìn cô, nhìn sang phòng Quang Minh, hiểu, rồi đi, không nói thêm.
Cô ở lại thêm mười lăm phút, không vì việc, mà vì thói quen. Thói quen ngồi thêm, nhìn qua vách kính, thấy anh vẫn ở đó. Đèn phòng anh sáng. Bóng anh sau kính, ngồi trước màn hình, một tay đỡ cằm, tư thế quen, kiểu anh suy nghĩ điều gì đó xa hơn công việc trước mắt. Cuốn sổ da nâu nằm cạnh tay phải. Cốc cà phê, chắc đã nguội từ lâu, vẫn đặt bên trái, anh không uống nhưng cũng không dọn. Bảng trắng sau lưng anh có mấy chữ ghi bằng bút đỏ, chữ anh, nghiêng phải, dứt khoát.
Cô biết phòng anh. Biết từng thứ trong đó mà không cần bước vào. Biết vì cô đã nhìn qua vách kính này gần hai năm.
Cô nhìn. Lâu. Và cô nghĩ: anh bình thường quá.
Anh bình thường quá. Anh mang cà phê, hỏi deadline, cười nhẹ, nói "tốt", nói "cảm ơn", nói "về cẩn thận". Mọi thứ anh làm cho cô, từ áo khoác đến cháo gà đến cuốn sổ anh mang theo mỗi ngày, anh làm tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể đó là thứ hiển nhiên.
Anh không biết gì hết.
Anh không biết cô nhìn anh ngủ lúc hai giờ sáng. Không biết cô giả vờ ngủ khi anh đắp áo. Không biết cô đếm ba giây anh dừng lại. Không biết cô mang áo anh về nhà và ôm cả đêm. Không biết cô viết năm mươi bảy bức thư tình, mỗi bức là một lần muốn nói mà không nói. Không biết cô yêu anh.
Anh chỉ biết cô là Như Ý. Đồng nghiệp. Content strategist ngồi bàn cạnh cửa sổ. Người hay tăng ca. Người anh mang cà phê cho vì, vì gì? Vì quen? Vì tử tế? Vì…?
Cô không biết. Và anh cũng không nói.
· · ·
Tám giờ tối. Phòng trọ. Cô ngồi trên giường, laptop mở. Folder D. Năm mươi bảy bức.
Cô không mở bức nào. Chỉ nhìn danh sách, từ bức đầu tiên, ba dòng rụt rè viết gần hai năm trước, đến bức gần nhất, bức cô viết chữ "yêu" lần đầu tiên.
Cô cuộn xuống. Đọc tiêu đề mỗi bức, không phải tiêu đề thật, chỉ là dòng đầu tiên hiển thị ở danh sách. "Anh Minh, hôm nay anh dạy em viết headline..." "Anh Minh, mưa tháng tư anh nghiêng ô về phía em..." "Anh Minh, em thích anh thêm một chút rồi..." "Anh Minh, em giả vờ ngủ..."
Mỗi dòng là một ngày. Mỗi dòng là một lần cô muốn nói mà không nói. Năm mươi bảy lần chọn im lặng. Năm mươi bảy bức thư tình mà người nhận không biết mình có hộp thư.
Điện thoại reo. Gia Hân.
– Alo?
– Cậu ổn không?
Cô cười nhẹ. Giọng thoải mái, hay là cô diễn thoải mái.
– Ổn. Sao tự nhiên hỏi?
– Không biết. Linh cảm. Hôm nay cậu im quá.
Cô im một lúc. Nghe tiếng Gia Hân thở bên kia, nhẹ, đợi.
– Tớ ổn, — cô nói. Và giọng cô run nhẹ ở chữ "ổn" — run đủ để Gia Hân nghe. Nhưng Gia Hân không hỏi thêm. Chỉ nói:
– Nếu không ổn thì nhắn tớ. Bất cứ lúc nào.
– Ừ.
Cúp máy. Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn lại màn hình, folder D, năm mươi bảy bức, danh sách dài.
Cô không viết thêm hôm nay. Không có gì mới để viết, mọi thứ đã nói hết trong bức hôm qua. "Em yêu anh." Ba chữ. Đủ rồi. Nặng rồi.
Cô đóng laptop. Không viết draft mới. Chỉ nhìn folder rồi đóng.
Lần đầu tiên trong gần hai năm, cô không viết sau một ngày có anh. Không phải vì hết cảm xúc, mà vì cảm xúc đã quá lớn cho một bức thư. Vì mọi thứ cô muốn nói, cô đã nói hết tối hôm qua. Và tối nay, ngồi nhìn lại năm mươi bảy bức, cô nhận ra: folder D không còn là nơi trú nữa. Nó đang trở thành gánh nặng, bằng chứng của gần hai năm yêu thầm, chất chồng, im lặng, không đi đến đâu.
· · ·
Cô nằm xuống. Tắt đèn. Phòng tối, chỉ có ánh đèn đường lọt qua rèm, vàng nhạt, lay nhẹ khi có xe chạy ngang. Từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng tivi nhỏ, phim gì đó, có tiếng cười. Sài Gòn mười giờ tối thứ Sáu vẫn thức, vẫn sống, vẫn ồn ào nhẹ nhàng. Nhưng trong phòng cô im. Im như mỗi tối cô ngồi viết thư cho anh, chỉ là tối nay không viết.
Năm mươi bảy bức thư tình. Và người nhận không biết mình có hộp thư.
Cô nhắm mắt. Sáng mai là thứ Bảy. Cô sẽ ngủ nướng, sẽ đi chợ, sẽ giặt đồ, sẽ sống bình thường. Thứ Hai sẽ lại đến. Cô sẽ lại ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, nhìn qua vách kính, thấy anh, và giữ tất cả trong lòng.
Gần hai năm cô đã sống như vậy. Cô có thể sống tiếp. Có thể giữ mãi. Có thể viết thêm mười, hai mươi, năm mươi bức nữa, và không gửi bức nào.
Nhưng tối nay, lần đầu tiên, cô tự hỏi: còn bao lâu nữa?
Còn bao lâu trước khi cô mệt? Trước khi folder D trở thành gánh nặng thay vì nơi trú? Trước khi "bình thường" trở thành thứ cô không chịu nổi nữa?
Cô không biết. Chưa biết. Nhưng câu hỏi đã có mặt, và một khi đã hỏi, nó sẽ không biến mất.
Mắt cô nặng dần. Giấc ngủ đến, chậm, nhẹ, mang theo mùi cà phê, mùi giấy, mùi da sổ tay mới. Mang theo hình ảnh anh cười một bên khóe miệng, tay cầm sổ cô tặng, mắt nhìn cô ấm. Mang theo năm mươi bảy bức thư nằm im trong folder tên "D" — chữ D viết hoa, đứng một mình, giữa hàng trăm thư mục khác trên máy cô. D như Draft. D như Dành cho anh. D như Đau. D như Đợi.
Anh bình thường. Anh không biết.
Và cô yêu anh.
Kết Arc 2.