Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 24: Người ngủ quên trên sofa
Chương 24

Người ngủ quên trên sofa

Hai giờ sáng thứ Năm.

Tầng mười hai im đến mức cô nghe được tiếng máy lạnh chạy, rì rì, đều, lạnh. Đèn hành lang đã chuyển sang chế độ tiết kiệm, chỉ sáng mỗi ba ngọn, khoảng tối xen kẽ. Cô vừa sửa xong dòng slogan cuối cùng, gửi email cho Quang Minh, đóng laptop.

Xong. Thật sự xong.

Cô vươn vai, đặt kính xuống bàn, dụi mắt. Bình xanh rêu cạn từ lâu, trà nguội ngấm vào nhựa. Mắt cay vì thức từ sáng qua đến giờ, gần hai mươi tiếng, chỉ nghỉ lúc ăn tối.

Cô cần báo Quang Minh. Email đã gửi, nhưng anh cần biết cô đi về, để anh khóa phòng, tắt đèn, làm gì đó. Cô đứng dậy, khoác ba lô lên một vai, đi về phía phòng anh.

Đèn phòng anh tắt.

Cô dừng bước. Nhìn lại. Đèn bàn tắt, đèn trần tắt, chỉ có ánh sáng mờ từ hành lang lọt qua vách kính. Lạ, anh vẫn ở đây, xe anh vẫn dưới hầm (cô thấy lúc lên), và anh không nhắn gì trong nhóm là đã về.

Cô nhìn quanh. Phòng họp nhỏ ở cuối hành lang, cửa kính mờ, đèn tắt. Phòng họp lớn, cửa hé, bên trong tối, nhưng có ánh sáng xanh nhạt, chắc từ màn hình laptop.

Cô đi về phía phòng họp lớn. Đẩy cửa nhẹ.

· · ·

Anh nằm trên sofa.

Sofa dài trong phòng họp lớn, loại da nâu, đặt sát tường. Quang Minh nằm nghiêng, chân co một bên, đầu gối lên tay trái. Tay phải buông xuống sàn, ngón tay gần chạm thảm. Laptop mở trên bàn cà phê phía trước, màn hình còn sáng, hiển thị bản deck mà anh đang duyệt dở, con trỏ chuột đứng yên giữa trang.

Anh ngủ. Ngủ thật, không phải nhắm mắt nghỉ. Hơi thở đều, sâu, nhẹ. Vai anh lên xuống chậm. Mái tóc rơi xuống trán, dài hơn bình thường, chắc lâu rồi không cắt. Cổ áo sơ mi xắn tay đã nhàu, hai nút trên cùng mở, để lộ xương quai xanh. Trông anh mệt. Trông anh mềm hơn ban ngày, nhỏ hơn, gần hơn.

Cô đứng ở cửa. Không bước vào. Không bước ra.

Anh ngủ.

Gần hai năm quen, cô chưa bao giờ thấy anh ngủ. Chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát, anh luôn là người tỉnh nhất, người cuối cùng tắt đèn, người nói "về đi" với mọi người rồi mới về sau. Anh luôn ngồi thẳng, luôn tỉnh táo, luôn cầm cốc cà phê, luôn biết ai cần gì.

Nhưng bây giờ anh nằm đây. Ngủ quên trên sofa phòng họp, laptop vẫn mở, chắc đang duyệt deck rồi mệt quá, nhắm mắt "nghỉ một chút" rồi không dậy được.

Cô bước vào. Nhẹ. Từng bước, sợ tiếng giày gõ trên sàn gạch. Đi đến bàn cà phê, nhìn laptop, deck của Đức Khang, trang mười bảy, có vài ghi chú viết dở bên lề. Anh duyệt đến đây rồi dừng.

Cô đưa tay, chạm touchpad, di chuột lên nút Save. Lưu. Rồi gập laptop xuống, nhẹ. Màn hình tối. Phòng tối hẳn, chỉ còn ánh đèn hành lang lọt vào từ cửa hé.

Mắt cô quen bóng tối dần. Cô nhìn anh. Lâu hơn cô nên. Lâu hơn bất kỳ đồng nghiệp nào nên nhìn một đồng nghiệp khác ngủ.

Hơi thở anh đều. Ngực lên xuống. Tay buông. Mặt nghiêng vào cánh tay, mí mắt khép hờ, lông mi dài hơn cô tưởng, hay là bóng tối làm mọi thứ dài ra. Môi anh hơi mở, không nói gì, không cười, không nghiêm, chỉ nghỉ. Như một người bình thường, mệt mỏi, cần ngủ.

Anh cũng mệt.

Cô biết điều đó, biết trong đầu, biết anh làm nhiều, biết anh ở lại muộn nhất, biết anh lo cho cả team. Nhưng biết và thấy là hai chuyện khác. Thấy anh nằm đây, tay buông, vai nhàu, mặt không giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, thấy anh mềm yếu, người thường, không phải sếp, không phải người luôn vững vàng. Chỉ là một người đàn ông ba mươi tuổi, ngủ quên trên sofa công ty lúc hai giờ sáng.

Cô muốn ở lại.

Muốn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa, nghe anh thở, và ở đây cho đến khi anh tỉnh. Muốn đắp gì đó lên vai anh, áo khoác, khăn, bất kỳ thứ gì, như anh từng đắp áo cho cô lúc cô ngủ gật ở bàn tháng trước. Muốn để lại một thứ gì đó để khi anh tỉnh, anh biết có người đã ở đây.

Nhưng cô không làm.

Vì nếu anh tỉnh dậy và thấy cô, cô sẽ không biết nhìn anh kiểu gì. Sẽ không biết giải thích tại sao mình đứng đây, trong bóng tối, nhìn anh ngủ lúc hai giờ sáng. Sẽ không biết nói gì ngoài "em... đến báo xong việc" — và câu đó sẽ nghe giả, vì cô đã đứng đây năm phút, không gọi, không đánh thức, chỉ nhìn.

Cô lùi ra. Từng bước. Nhẹ. Đến cửa, cô dừng lại.

Nhìn anh lần nữa. Bóng anh trên sofa, trong bóng tối, đều đều thở.

Rồi cô với tay lên công tắc đèn chính, tắt. Để đèn hành lang bên ngoài sáng, đủ cho anh thấy đường nếu tỉnh giữa đêm. Đóng cửa phòng họp nhẹ, không khép hẳn, hé một khe, đủ gió lọt.

Cô đi ra thang máy. Xuống tầng trệt. Ra cổng. Bảo vệ đêm gật đầu chào, cô cười nhẹ, mở điện thoại gọi xe.

Hai giờ hai mươi sáng. Sài Gòn vẫn có xe trên đường, đèn đường vẫn sáng, quán nhậu vỉa hè vẫn có vài người. Cô đứng trước cổng tòa nhà, đợi xe, và nghĩ về anh nằm trên sofa tầng mười hai, một mình, không biết cô vừa ở đó.

Xe đến. Cô lên xe. Về nhà.

· · ·

Ba giờ sáng. Phòng trọ. Không mở laptop.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt, nhưng không ngủ. Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh đó: anh nằm nghiêng, tay buông, mặt nghiêng vào cánh tay, hơi thở đều, mái tóc rơi xuống trán. Cô nhớ từng chi tiết, ánh sáng xanh từ laptop trước khi cô gập xuống, cổ áo mở, xương quai xanh, lông mi trong bóng tối.

Cô nhìn anh quá lâu.

Cô biết. Biết mình vượt quá rồi, vượt quá đồng nghiệp, vượt quá quan tâm, vượt quá bất kỳ cái tên nào cô đang dùng để gọi thứ này. Cô đứng trong bóng tối nhìn một người đàn ông ngủ, và cô không muốn đi. Đó không phải là cách đồng nghiệp nhìn nhau.

Bốn giờ. Cô vẫn không ngủ. Mở laptop. Folder D.

Năm mươi hai.

"Anh Minh,

Hôm nay em nhìn anh ngủ.

Anh ngủ quên trên sofa phòng họp lớn. Laptop vẫn mở. Tay buông xuống sàn. Mặt nghiêng vào cánh tay, mềm hơn ban ngày, mệt hơn ban ngày.

Em muốn ở lại. Muốn ngồi đó đến khi anh tỉnh. Muốn đắp gì đó lên vai anh như anh từng đắp áo cho em. Nhưng em sợ. Sợ anh mở mắt và thấy em đứng đó trong bóng tối, và em không biết giải thích mình đang làm gì.

Em sợ anh hiểu.

Vì nếu anh hiểu, mọi thứ sẽ khác. Và em không biết 'khác' là tốt hơn hay xấu hơn.

Nên em đi. Em tắt đèn cho anh, gập laptop, đóng cửa hé. Rồi em đi. Như mọi khi. Như gần hai năm nay.

Em luôn đi.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop. Nằm xuống.

Bốn giờ hai mươi. Mắt cô nhắm. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng rất nhẹ, xám nhạt, chưa hồng. Cô nghe tiếng xe rác chạy ngoài hẻm, tiếng chim đầu tiên, tiếng Sài Gòn tỉnh dậy.

Và cô ngủ. Mơ về ánh sáng xanh, về sofa da nâu, về một người nằm nghiêng, mặt nghiêng vào cánh tay, thở đều, không biết có ai vừa đứng đó, rồi đi.

Ch.24/30
1.351 từ