Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 16: Folder Drafts
Chương 16

Folder Drafts

Chủ Nhật. Mưa.

Sài Gòn mưa từ ba giờ chiều, loại mưa tháng năm nặng hạt, xối xuống mái tôn nghe ầm ào rồi dứt, rồi lại xối. Như Ý nằm trên giường đọc sách đến năm giờ, nấu cơm, ăn một mình trước tivi, rửa bát, rồi ngồi trên giường ôm gối nhìn mưa qua cửa sổ. Phòng trọ tầng ba, cửa sổ nhỏ, nhìn ra mái nhà hàng xóm và một đoạn đường hẻm ướt nhẫy. Đèn đường hắt vàng xuống mặt nước, lung linh mỗi khi giọt mưa rơi.

Cô mở laptop.

Không phải để làm việc. Thứ Hai mới phải gửi bản sửa cho anh, còn cả tối mai. Cô mở email, nhìn hộp thư đến, nhìn hộp thư đi, rồi nhìn sang cột bên trái. Folder D.

Bấm vào.

Bốn mươi lăm email.

Cô đã biết con số. Thứ Sáu vừa rồi cô vừa viết bức thứ bốn mươi lăm, bức dài nhất, bức mà cô khóc khi viết. Nhưng nhìn con số hiện lên trên màn hình, đen trên nền trắng, cô vẫn thấy khựng lại.

Bốn mươi lăm.

Mình viết nhiều vậy rồi sao?

Cô cuộn lên trên cùng. Email đầu tiên, viết gần hai năm trước, tiêu đề trống, chỉ có ba dòng ngắn. Cô bấm mở.

"Anh Minh,

Hôm nay anh hướng dẫn em dùng hệ thống thư. Anh nói 'có gì thì gửi cho anh, đừng ngại'. Em muốn gửi thật, nhưng em không biết viết gì. Chỉ muốn nói cảm ơn anh.

Em không dám gửi email này. Sợ thừa."

Ba dòng. Không ký tên. Không chào. Ngắn đến mức cô ngạc nhiên, vì cô nhớ hôm đó mình ngồi trước màn hình rất lâu, gõ xóa gõ xóa, cuối cùng chỉ giữ lại ba dòng rồi lưu vào Drafts. Lúc đó cô nghĩ: chắc chỉ là lần này thôi. Chắc ngày mai sẽ quên. Chắc cảm giác này sẽ qua.

Gần hai năm sau, cô đang ngồi đây, bốn mươi lăm email trong folder, và cảm giác đó chưa bao giờ qua.

· · ·

Cô cuộn xuống, đọc lướt. Không phải tất cả, chỉ vài bức rải rác, như lật album cũ.

Email thứ năm, viết hồi tháng chín năm ngoái. Ngày đầu tiên cô nhận ra mình thích anh, không phải chỉ ngưỡng mộ:

"...Hôm nay anh cười. Cười thật, không phải kiểu nhếch miệng. Em chưa bao giờ thấy anh cười vậy. Và em nghĩ: mình muốn thấy nụ cười này mỗi ngày. Rồi em sợ. Vì muốn thấy mỗi ngày nghĩa là mình đã thích..."

Email thứ mười lăm, viết khoảng tháng mười hai:

"...Giáng Sinh ở văn phòng. Mọi người trang trí, Gia Hân mua bánh, Đức Khang đội mũ ông già Noel. Anh ngồi ở bàn, không tham gia, nhưng lúc em đưa đĩa bánh thì anh lấy một miếng. Chỉ vậy thôi. Nhưng em vui cả chiều..."

Email thứ hai mươi tám, viết tháng hai:

"...Hôm nay em suýt gửi email cho anh. Suýt thật. Tay em đã đặt trên nút gửi. Rồi em đóng laptop lại. Em là kẻ hèn nhất tầng mười hai..."

Email thứ ba mươi sáu, viết cuối tháng hai, ngắn gọn đến sắc:

"...Anh ơi, em mệt rồi. Không phải mệt công việc. Mệt vì thích anh mà không được nói..."

Cô nhớ bức này. Viết sau một ngày rất dài, ngồi họp cạnh anh suốt bốn tiếng mà không dám nhìn sang, về nhà gõ hai dòng rồi tắt máy. Hôm sau đi làm, thấy anh đặt chai nước lên bàn cô, cô lại ổn. Cứ vậy, mệt rồi ổn, mệt rồi ổn, theo nhịp anh cho và cô nhận mà không ai gọi tên.

Cô đọc, và cảm giác kỳ lạ dâng lên, không hẳn buồn, không hẳn vui, giống như nhìn lại nhật ký của một người mà cô vừa quen vừa lạ. Người viết những email này là cô, nhưng cũng không hoàn toàn là cô bây giờ. Cô của hai năm trước rụt rè hơn, ngây thơ hơn, tin rằng thích ai đó là chuyện nhỏ, rồi sẽ qua. Cô bây giờ biết nó không qua. Nó chỉ nặng thêm, sâu thêm, quen thuộc thêm, cho đến khi nó trở thành một phần của cô, như cách ghế cửa sổ trở thành chỗ ngồi của cô, như cách bình xanh rêu trở thành vật trên bàn cô.

Cô đóng bức ba mươi sáu, cuộn tiếp. Bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai. Những bức gần đây dài hơn, chi tiết hơn, có tên cụ thể, có ngày cụ thể, có cả mùi hương và ánh sáng. Cô viết tốt hơn rồi, hay là cô thích nhiều hơn rồi, cô không biết. Có lẽ cả hai.

Cuộn đến bức cuối cùng. Bốn mươi lăm. Thứ Sáu vừa rồi.

"...Mọi người ở công ty đều nghĩ chúng ta đang yêu nhau. [...] Chỉ có em biết đó không phải tình yêu. Đó là ước mơ của mình em..."

Cô đọc lại và nhận ra: bức này khác. Những bức trước viết về khoảnh khắc, về chi tiết nhỏ, về cảm xúc trong ngày. Bức này viết về tổng thể, về cả quãng đường. Bức này là bức mà cô bước ra ngoài nhìn lại chính mình và thấy rõ: cô đã đi xa hơn mình tưởng, và không biết đường quay về.

· · ·

Điện thoại rung. Tin nhắn Gia Hân.

"Cậu ơi, mưa vậy ở nhà làm gì?"

Cô nhìn tin nhắn, mỉm cười nhẹ. Gõ:

"Nằm đọc sách. Cậu?"

"Xem phim. Chán. Muốn ra ngoài mà mưa quá."

Rồi một lúc, GH gửi thêm:

"Này, dạo này cậu ít kể chuyện nhỉ. Trước cậu hay kể anh Minh nói gì, làm gì. Giờ hỏi cũng 'ổn' rồi thôi."

Cô nhìn tin nhắn. Gia Hân nói đúng. Trước đây, mỗi khi anh nói gì đặc biệt, cô sẽ kể Gia Hân ngay, kiểu háo hức chia sẻ, kiểu cần ai đó biết rằng anh vừa làm điều ấm lòng. Nhưng dạo này cô giữ lại nhiều hơn. Không phải vì không tin Gia Hân, mà vì cảm xúc đã quá nặng để kể bằng tin nhắn. Những thứ như bình xanh rêu, như mùi nước xả vải qua cửa pantry, như cách anh nhắn riêng dời hạn vì biết cô sẽ ép mình, cô không biết kể sao cho đúng. Kể ra thì thành chuyện tình, mà nó không phải chuyện tình. Nó chỉ là chuyện cô thích một người mà người đó không biết.

Cô gõ:

"Không có gì mới để kể mà. Vẫn vậy thôi."

GH:

"Vẫn vậy là sao? Vẫn thích mà không nói?"

Cô không trả lời ngay. Nhìn ra cửa sổ. Mưa đã nhỏ hơn, chỉ còn lất phất, tiếng giọt nước rơi từ mái hiên xuống lan can đều đều. Đèn đường vẫn vàng, mặt đường vẫn ướt, và ở đâu đó trong thành phố, có lẽ cách cô mười phút đi xe buýt, anh đang ở trong căn phòng tầng bốn, làm gì đó, nghe nhạc gì đó, không nghĩ đến cô.

Cô gõ:

"Ừ. Vẫn vậy."

GH gửi một biểu tượng ôm. Rồi thêm: "Khi nào muốn kể thì kể nha. Tớ ở đây."

Cô nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười. Gia Hân biết khi nào nên dừng, và biết khi nào nên nhắc rằng cô không một mình.

· · ·

Cô đặt điện thoại xuống bàn đầu giường, cạnh bình xanh rêu và cuốn sách đọc dở. Nghe mưa rơi thêm một lúc, tiếng xe máy chạy qua đường ướt phía dưới, tiếng ai đó đóng cửa ở tầng trên.

Cô quay lại laptop. Folder D vẫn mở, bốn mươi lăm email xếp hàng trên màn hình, thứ tự từ cũ đến mới, từ ba dòng rụt rè đến bức thư dài nhất viết giữa nước mắt.

Cô mở thư mới. Bốn mươi sáu.

Gõ chậm, nhẹ, như sợ phím đàn piano kêu quá to giữa đêm mưa.

"Anh Minh,

Tối nay em đọc lại tất cả. Bốn mươi lăm bức thư, gần hai năm. Bức đầu tiên chỉ ba dòng, em còn không dám ký tên. Bức gần nhất em khóc.

Em nhận ra một điều: em đã quen. Quen với việc thích anh, quen với việc không nói, quen với folder này. Nó đã trở thành thói quen, như uống nước nóng, như ngồi ghế cửa sổ, như nhìn sang phòng anh mỗi chiều.

Và em sợ. Sợ rằng quen thuộc quá rồi sẽ không dám thay đổi. Sợ rằng em sẽ ngồi ở bàn này thêm hai năm nữa, viết thêm bốn mươi lăm bức thư nữa, rồi vẫn không gửi bức nào.

Gia Hân hỏi: 'Dạo này sao ít kể?' Em không biết trả lời sao. Vì nếu kể thì kể gì? Kể rằng anh nhớ sinh nhật em, kể rằng anh nhắn 'cuối tuần nghỉ ngơi', kể rằng cả công ty nghĩ chúng ta đang yêu nhau? Kể ra thì nghe đẹp quá, mà sự thật thì chỉ có em yêu thôi.

Em sợ thay đổi. Nhưng em cũng sợ không thay đổi.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop. Tắt đèn.

Mưa đã ngớt. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, đều đều, chậm rãi, như tiếng đồng hồ đếm thời gian mà cô không bao giờ nhìn. Cô nằm trong bóng tối, kéo chăn lên ngực, và nghĩ: ngày mai là thứ Hai. Cô sẽ dậy, đi làm, gửi bản sửa cho anh, ngồi bàn cửa sổ, rót trà vào bình xanh rêu.

Vẫn vậy.

Nhưng folder D giờ có bốn mươi sáu email, và cô biết rằng mình không thể viết mãi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải chọn: gửi đi, hoặc dừng lại. Nói ra, hoặc im lặng thật sự, không phải kiểu im lặng có một folder chứa bốn mươi sáu bức thư ở phía sau.

Nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay cô chỉ muốn nghe mưa, nghe tiếng giọt nước rơi từ mái hiên, nghe thành phố chìm dần vào đêm. Cô nhắm mắt, hít một hơi dài, và để ngày mai tự nó đến.

Mưa lại nặng hạt. Tiếng ầm ào trên mái tôn quen thuộc, như mọi đêm mưa Sài Gòn khác, như mọi đêm cô nằm ở đây và nghĩ đến một người ở hẻm sau Lý Tự Trọng, tầng bốn, không thang máy, mười phút đi bộ đến văn phòng.

Gần. Nhưng xa.

Ch.16/20
1.750 từ