Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 41: Đêm cuối ở công ty
Chương 41

Đêm cuối ở công ty

Máy cà phê tầng mười hai sáng đèn xanh lúc bảy giờ tối.

Cô biết vì cô nghe, tiếng nước chảy qua bộ lọc, tiếng máy rì rì nhẹ, tiếng giọt cuối cùng rơi vào cốc. Tiếng quen. Gần ba năm, cô nghe tiếng máy cà phê nhiều hơn nghe giọng mẹ gọi điện, nhiều hơn nghe nhạc trong tai nghe, nhiều hơn nghe chính mình nói thật.

Văn phòng tối gần hết. Đèn hành lang tắt rồi, bảo vệ tắt lúc sáu giờ rưỡi, chỉ chừa đèn toilet và cầu thang bộ. Tầng mười hai còn hai vùng sáng: bàn cô, góc cửa sổ, đèn bàn vàng nhạt chiếu lên bình xanh rêu. Và phòng Quang Minh, đèn trắng sau vách kính, bóng anh mờ, lưng hơi cong, tay trái đỡ cằm.

Hai ngọn đèn. Lại hai ngọn đèn.

Bao nhiêu đêm như thế này rồi?

Cô không nhớ chính xác. Chỉ biết nhiều, nhiều đủ để cô thuộc tiếng bước chân anh trên sàn gạch khi đi ra máy cà phê, thuộc nhịp anh gõ bàn phím (nhanh khi tập trung, chậm khi nghĩ), thuộc cách anh vuốt tóc ra sau rồi thở dài nhẹ khi mệt. Nhiều đủ để cô quên rằng việc ở lại đến tối không phải bình thường, rằng người bình thường không ngồi đếm bước chân đồng nghiệp qua vách kính.

Nhưng tối nay khác.

Tối nay cô biết đây là lần cuối.


Sau cuộc cãi nhau và hai ngày im lặng, mọi thứ trở lại, chậm, nhẹ, không ai nhắc đến. Quang Minh ghé bàn cô sáng thứ Hai hỏi bản resort. Thứ Ba gật đầu khi đi ngang. Thứ Tư mang chai nước đặt lên bàn, không nói. Thứ Năm nói "bản này ổn" trong họp, không khen nhiều, nhưng mắt nhìn cô khi nói, kiểu trước đây.

Bình thường trở lại. Hoặc gần bình thường, vì cô nhận ra có thứ gì đó thay đổi ở anh. Anh dừng lâu hơn khi đi ngang bàn cô. Nhìn lâu hơn trong họp. Hỏi "em ổn không" bằng giọng khác, nhẹ hơn, thấp hơn, kiểu không hỏi xã giao.

Hoặc cô tưởng tượng. Cô không phân biệt được nữa, giữa thật và muốn thật, giữa anh nhìn và anh chỉ nhìn ngang.

Không quan trọng. Vì cô đã quyết rồi.

Tuần qua cô viết bốn bức thư nữa. Draft tám mươi chín, chín mươi, chín mươi mốt, ngắn, rời rạc, kiểu viết khi đã biết kết thúc. Không kể chuyện gì xảy ra trong ngày, không phân tích cử chỉ anh, không tự hỏi "anh có thích ai không". Chỉ viết những thứ nhỏ: mùi cà phê buổi tối, ánh đèn bàn vàng, tiếng bước chân trên sàn gạch. Viết như đang cất giữ, không phải viết thư.

Như người ta chụp ảnh trước khi dọn nhà.


Bảy giờ mười lăm. Cô nghe tiếng cửa phòng Quang Minh mở. Bước chân, dài, đều, chậm hơn ban ngày. Đi qua hành lang, rẽ trái. Ra máy cà phê.

Cô nhìn xuống màn hình. Bản nội dung khách resort, viết xong từ năm giờ. Cô ở lại không phải vì công việc. Cô ở lại vì muốn ngồi đây thêm một lần, ở ghế cửa sổ, đèn bàn vàng, nhìn sang phòng anh qua vách kính, nghe tiếng máy cà phê, nghe bước chân anh.

Lần cuối.

Tiếng bước chân dừng. Không phải ở máy cà phê, ở gần hơn. Ở bàn cô.

– Sao chưa về?

Cô ngẩng lên. Quang Minh đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, cốc sứ trắng cầm tay phải, tóc hơi rối, mắt mỏi nhưng nhìn cô rõ.

– Sắp rồi.

Cô nói. Nhẹ. Cười, nụ cười nhỏ, kiểu cô cười khi không muốn ai hỏi thêm.

Anh không đi ngay. Đứng đó thêm hai giây, nhìn cô, nhìn màn hình, nhìn bình xanh rêu trên bàn.

– Em viết xong bản resort rồi mà.

Không phải câu hỏi. Anh biết, vì cô đã gửi bản cuối lúc năm giờ, anh duyệt lúc năm rưỡi, trả lời "ok, gửi khách đi" với dấu chấm đàng hoàng. Anh biết cô xong việc. Anh đang hỏi: vậy sao còn ở đây?

– Em muốn ngồi thêm một chút.

Cô nói. Thật. Lần đầu nói thật với anh mà không cần giải thích, không nói "bản khác chưa xong", không nói "đợi xe buýt bớt đông". Chỉ, muốn ngồi thêm.

Anh nhìn cô. Hai giây. Ba giây. Rồi gật nhẹ.

– Anh pha thêm cốc. Em uống gì?

– Trà ấm.

– Biết rồi.

Anh quay đi. Bước chân xa dần, qua hành lang, rẽ trái, tiếng nước chảy. Cô nhìn theo lưng anh cho đến khi bóng anh khuất sau góc tường. Áo sơ mi trắng trong ánh đèn hành lang, sáng rồi tối, rồi mất.

Anh nói "biết rồi". Vì anh biết. Biết từ lâu. Biết cô uống gì, biết cô không uống đá, biết buổi chiều cô chuyển sang trà nhài.

Anh biết tất cả những thứ nhỏ. Và không biết thứ lớn nhất.


Anh quay lại. Hai cốc, cà phê đen cho anh, trà ấm cho cô. Đặt cốc trà lên bàn cô, cạnh bình xanh rêu. Rồi không về phòng.

Anh đứng cạnh máy cà phê. Dựa lưng vào quầy bếp. Uống cà phê. Nhìn ra cửa sổ, ngoài kia Sài Gòn về đêm, đèn đường vàng, xe cộ thưa, trời tháng chín oi nhẹ.

Cô cầm cốc trà đi ra. Đứng cách anh một mét, gần bằng khoảng cách trong pantry hôm cãi nhau, nhưng không khí khác. Nhẹ hơn. Mỏi hơn.

Im lặng. Tiếng máy cà phê rì rì chế độ chờ. Tiếng điều hòa chạy nhẹ từ trần. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe máy chạy qua dưới đường, tiếng ống bô xa dần rồi mất.

– Dạo này em lạ lắm.

Anh nói. Không nhìn cô, vẫn nhìn ra cửa sổ. Giọng thấp, chậm, kiểu nói khi đã nghĩ lâu rồi mới nói.

Cô cầm cốc trà hai tay. Ấm.

– Lạ sao ạ?

– Không biết.

Anh uống một ngụm cà phê.

– Cứ thấy em khác. Từ hôm đó.

Hôm đó. Anh không nói rõ hôm nào, nhưng cả hai đều biết. Hôm trong pantry. Hôm cô khóc.

– Em ổn mà. Mệt thôi.

Cô nói. Giọng quen, giọng "em ổn" đã nói trăm lần. Nhưng lần này cô nghe mình nói mà biết: đây là lần cuối cùng cô nói câu này với anh ở tầng mười hai lúc bảy giờ tối. Lần cuối đứng cạnh máy cà phê. Lần cuối nghe anh hỏi "sao chưa về".

Anh quay sang nhìn cô. Lần đầu trong cuộc nói chuyện này, mắt nâu đậm, lông mày hơi nhíu, kiểu đang đọc gì đó trên mặt cô mà không tìm ra.

– Ý.

Cô nhìn anh.

– Nếu có chuyện gì, em nói anh.

Không phải mệnh lệnh. Không phải xã giao. Anh nói bằng giọng thấp, chậm, mỗi chữ đặt xuống cẩn thận, giọng anh khi muốn nói nhiều hơn mà chỉ nói một câu.

Cô muốn nói. Muốn nói: em sắp đi. Em đã nhận việc ở Đà Lạt. Đầu tháng mười em không còn ở đây nữa. Và lý do em đi, lý do thật, là vì em yêu anh mà anh không biết, và em không chịu nổi nữa.

Nhưng cô không nói. Vì nếu nói, cô sẽ khóc. Và nếu khóc, anh sẽ hỏi. Và nếu anh hỏi, cô sẽ nói hết. Và nếu nói hết, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết cô chưa sẵn sàng.

– Dạ. Em biết.

Cô cười. Nhẹ. Rồi uống một ngụm trà, nóng, nhài, quen, đúng vị anh pha.

Im lặng. Cô đứng cạnh anh thêm một phút, hoặc hai phút, hoặc năm phút, cô không đếm. Chỉ đứng. Uống trà. Nghe máy cà phê. Nghe anh thở, đều, nhẹ, gần.

Nếu em có thể đóng chai khoảnh khắc này, em sẽ đóng.

Rồi cô đặt cốc xuống quầy.

– Em về đây.

Anh gật.

– Về cẩn thận.

Hai chữ. Như mọi khi. Như luôn luôn. Nhưng tối nay cô nghe khác, nghe nặng hơn, nghe vang hơn, nghe kiểu sẽ nhớ rất lâu.

– Anh cũng vậy. Đừng thức khuya quá.

Cô nói thêm, nhẹ, thừa, không cần thiết. Nhưng cô muốn nói. Muốn nói gì đó nhiều hơn "dạ" trước khi đi. Muốn anh biết cô cũng nghĩ đến anh, dù chỉ bằng một câu "đừng thức khuya quá" mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng có thể nói.

Anh nhìn cô. Hơi nghiêng đầu, nhẹ, như ngạc nhiên. Rồi cười. Một bên khóe miệng, bên phải. Nụ cười cô thuộc.

– Ừ.

Cô đi. Lấy túi. Tắt đèn bàn. Bình xanh rêu đứng một mình trên bàn trong bóng tối, cô nhìn nó một giây rồi quay đi. Đi ra thang máy. Không nhìn lại phòng anh.

Thang máy đóng. Mười hai tầng. Ba mươi giây.

Cô dựa lưng vào tường thang máy. Nhắm mắt. Nghe tiếng máy kéo, tiếng dây cáp, tiếng tầng số nhảy, mười hai, mười một, mười, chín...

Đêm nay là đêm cuối cùng em tăng ca ở tầng mười hai.

Cô biết. Vì tuần sau cô sẽ nộp đơn. Sẽ nói với sếp Hùng, rồi Thừa An, rồi Quang Minh. Sẽ giữ lời hứa với Gia Hân. Sẽ bàn giao. Sẽ dọn bàn. Sẽ trả bình xanh rêu, hoặc mang theo, cô chưa quyết.

Nhưng tối nay, đứng cạnh anh bên máy cà phê, cô không nghĩ đến tuần sau. Cô nghĩ đến ba năm. Đến ngọn đèn bàn vàng. Đến mùi cà phê anh pha. Đến "biết rồi", hai chữ nhẹ mà nặng.

Thang máy mở. Tầng trệt. Cô bước ra. Đi qua sảnh. Ra đường. Gió tháng chín, ấm, ẩm, mùi mưa sắp tới. Xe buýt chưa đến. Cô ngồi xuống ghế nhựa xanh.


Tối. Phòng trọ. Tóc ướt sau khi tắm. Laptop mở. Folder D.

Tám mươi chín, chín mươi, chín mươi mốt, ba bức viết rải rác tuần qua, ngắn, giống ghi chú hơn thư.

Draft chín mươi hai:

"Anh Minh,

Đêm nay em ngồi ở bàn cửa sổ đến bảy giờ tối. Em đã xong việc từ năm giờ. Em ở lại vì muốn ngồi đây thêm một lần, nhìn đèn phòng anh sáng, nghe máy cà phê, nghe bước chân anh trên sàn gạch.

Anh ra hỏi 'sao chưa về'. Em nói 'sắp rồi'. Anh nói 'dạo này em lạ'. Em nói 'mệt thôi'.

Em nói dối. Em không mệt. Em đang buồn, buồn kiểu biết trước sẽ mất, biết trước sẽ nhớ, mà chưa mất vẫn nhớ rồi.

Anh pha trà cho em. Trà nhài. Nóng vừa. Anh nói 'biết rồi' khi em chọn trà, giọng bình thường, như việc nhớ em uống gì không có gì đặc biệt.

Nhưng với em, nó đặc biệt. Nó đặc biệt đến mức em muốn đóng chai.

Đêm nay em nhìn anh lần cuối ở máy cà phê tầng mười hai. Anh không biết đâu. Anh nghĩ ngày mai em vẫn ở đó, ghế cửa sổ, bình xanh rêu, đèn bàn vàng. Anh nghĩ thứ Hai em vẫn gửi bản nội dung trước mười giờ. Anh nghĩ 'sắp rồi' là sắp về nhà.

Nhưng 'sắp rồi' là sắp đi. Đi thật. Và em không biết cách nói với anh.

Như Ý."

Lưu. Chín mươi hai.

Cô đóng laptop. Nằm xuống. Không khóc, đã qua giai đoạn khóc rồi. Chỉ nằm, tay đặt trên ngực, nghe nhịp tim mình, nghe mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nhỏ, đều, quen như mọi đêm tháng chín.

Tuần sau.

Tuần sau cô sẽ nộp đơn. Và máy cà phê tầng mười hai sẽ vẫn sáng đèn xanh lúc bảy giờ tối, cho người khác.

Ch.41/70
1.888 từ