Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 42: Draft số 98
Chương 42

Draft số 98

Mười một giờ bốn mươi ba phút. Cô biết chính xác vì cô nhìn đồng hồ trên màn hình trước khi mở folder D.

Phòng trọ tối. Chỉ có ánh màn hình, xanh nhạt, chiếu lên mặt cô, chiếu lên gối trắng, chiếu lên chậu xương rồng trên bậu cửa sổ. Ngoài kia mưa, mưa tháng chín Sài Gòn, rơi đều, không gió, kiểu mưa nhẫn nại mà cô từng thích nghe khi viết.

Nhưng tối nay cô không nghe mưa. Cô nghe nhịp tim mình. Nhanh hơn bình thường, dù cô đang nằm trên giường, lưng dựa tường, laptop trên đùi, chăn kéo đến bụng. Tóc ướt, vừa tắm xong, chưa sấy, mùi dầu gội bưởi lẫn với mùi ẩm.

Folder D. Chín mươi hai tập tin.

Không, chín mươi bảy. Cô đã viết thêm năm bức từ sau đêm ở máy cà phê. Mỗi tối, sau khi tắm, trước khi ngủ, cô mở laptop và viết. Ngắn, mỗi bức vài dòng, có bức chỉ một câu. Viết như đánh dấu ngày: hôm nay anh mặc áo xanh đậm, hôm nay anh gọi tên em trong họp, hôm nay em suýt nói.

Chín mươi bảy bức. Gần hai năm.

Và tối nay, bức cuối cùng.


Cô không định viết bức cuối cùng. Cô định ngủ sớm, sáng mai thứ Hai, cô sẽ đến công ty lúc tám giờ, vào phòng Thừa An trước chín giờ, đặt đơn xin nghỉ lên bàn. Cô cần ngủ. Cần tỉnh. Cần giọng đều.

Nhưng cô mở laptop "chỉ để kiểm tra email", rồi mắt nhìn thấy folder D nằm ở thanh bên, biểu tượng thư mục nhỏ, tên "D", không có gì đặc biệt. Và cô bấm vào.

Chín mươi bảy tập tin. Sắp xếp theo ngày. Bức đầu tiên, gần hai năm trước, tháng bảy, tuần thứ tư vào công ty. Bức cuối cùng, tối qua, Chủ Nhật, bốn dòng về cách anh cầm bút viết trong sổ da nâu: nghiêng phải, nét đều, chậm.

Cô cuộn lên đầu. Mở bức đầu tiên.

"Anh Minh,

Hôm nay anh ngồi cạnh em hướng dẫn hệ thống thư. Anh nói 'có gì gửi anh, đừng ngại'. Em không biết viết gì. Chỉ biết anh ngồi gần lắm."

Ba dòng. Không ký tên. Cô nhớ đêm viết bức này, phòng trọ cũ, tầng hai, cửa sổ nhìn ra tường nhà bên. Hai mươi lăm tuổi, mới vào công ty, chưa biết bàn cửa sổ, chưa biết bình xanh rêu, chưa biết mùi áo khoác anh.

Cô đọc tiếp. Bức hai. Bức ba. Bức mười.

Mỗi bức là một ngày. Mỗi ngày là một chi tiết cô giữ lại, cách anh đặt chai nước, cách anh gạch chân hai lần trên bảng trắng, cách anh nói "để nó thở" khi cô viết quá chặt. Những thứ nhỏ. Nhỏ đến mức người khác sẽ không nhớ, nhưng cô nhớ. Vì cô yêu anh. Và yêu là nhớ những thứ không ai khác nhớ.

Bức hai mươi ba, tháng ba, chiến dịch mỹ phẩm: "Anh đặt chai nước cạnh laptop em. Lần thứ ba trong tuần. Không nói gì."

Bức ba mươi tám, mưa tháng tư: "Vai anh ướt. Em biết vì anh nghiêng ô về phía em. Anh không biết em biết."

Bức bốn mươi hai, sinh nhật cô: "Em thuộc chữ anh rồi. Nghiêng phải, chữ h kéo dài, chữ n tròn đáy. Em nhận ra từ mẩu giấy nhớ mà không cần đọc tên."

Bức năm mươi bảy, cuối tháng sáu, bức cuối cùng trước khi cô kiệt sức: "Năm mươi bảy bức thư tình. Và người nhận không biết mình có hộp thư."

Cô đọc. Đọc hết. Từ bức một đến bức chín mươi bảy. Mất gần một tiếng, vì có bức cô phải dừng lại, thở, nhắm mắt, mở mắt, đọc tiếp. Có bức cô đọc hai lần. Có bức cô muốn xoá nhưng không nỡ, như bức tám mươi ba, bảy chữ: "Thay em cũng dễ thôi, phải không anh?"

Mười hai giờ bốn mươi phút. Cô đọc xong bức cuối cùng. Ngồi im. Nhìn con trỏ chuột nháy trên màn hình.

Rồi cô mở một tập tin mới.


Draft chín mươi tám:

"Anh Minh,

Đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh trong folder này.

Em không biết bắt đầu từ đâu. Có chín mươi bảy bức trước bức này, gần hai năm, từ lúc em hai mươi lăm đến bây giờ hai mươi bảy. Từ ba dòng không ký tên đến những đêm viết đến hai ba giờ sáng. Em đọc lại hết rồi. Tối nay. Đọc từ đầu.

Em muốn kể anh nghe. Kể hết. Vì sáng mai em sẽ nộp đơn nghỉ việc, và sau đó, em không biết có còn dũng cảm viết nữa không.

Anh nhớ không, hôm anh ngồi cạnh em mười phút hướng dẫn hệ thống thư? Anh nói 'có gì gửi anh, đừng ngại'. Anh mặc áo sơ mi trắng, xắn tay, cà phê nóng trên bàn. Em ngồi cạnh anh mà quên cả cách gõ phím. Mùi vải mới và cà phê, hai năm rồi em vẫn nhớ.

Tối hôm đó em viết ba dòng đầu tiên. Trong phòng trọ cũ tầng hai, cửa sổ nhìn ra tường nhà bên. Em không biết mình đang viết gì, chỉ biết cần viết, vì nếu không viết thì cảm giác đó sẽ mất, và em sợ mất.

Rồi em viết tiếp. Mỗi ngày. Mỗi tuần. Không phải bức nào cũng dài. Có bức chỉ một câu: 'Hôm nay anh cười.' Hoặc: 'Hôm nay anh không nhìn em.' Hoặc: 'Hôm nay em muốn nói nhưng không nói.'

Em nhớ hết, anh ạ.

Nhớ anh đặt chai nước cạnh laptop em ba lần trong tuần mà không nói. Nhớ anh nghiêng ô về phía em, vai anh ướt, em biết, em nhìn. Nhớ anh đưa ô cho em rồi tự chạy mưa về, em đứng nhìn lưng anh nhỏ dần trong mưa tháng tư. Nhớ anh nói 'bản gốc tốt hơn', ba chữ, không giải thích, nhưng đủ để em tin rằng anh đọc thật.

Nhớ anh đặt bình giữ nhiệt xanh rêu trên bàn em sáng sinh nhật. Giấy nhớ viết tay. Em thuộc nét chữ anh từ hôm đó, trước cả khi đọc nội dung, em đã biết là anh.

Nhớ bữa cơm hẻm. Quán nhỏ, bàn nhựa, đèn vàng. Anh nói 'lần sau lại đi'. Em đợi. Anh rủ lại, tháng bảy, cô chủ gọi 'hai đứa'. Em muốn ở lại trong câu đó mãi.

Nhớ anh ngủ quên trên sofa phòng họp. Lần đầu em thấy anh mềm, không kiểm soát, không bình tĩnh, chỉ mệt. Em gập laptop, tắt đèn, đóng cửa hé. Rồi đi. Vì nếu ở lại, em sợ anh tỉnh thấy em nhìn anh.

Nhớ anh đắp áo khoác lên vai em. Lần đầu em ngủ thật, lần hai em giả vờ. Em giả vờ vì nếu mở mắt, em không biết nhìn anh kiểu gì. Áo anh mùi nước xả vải, em mang về nhà, ôm ngủ, sáng trả lại.

Nhớ hôm anh ghen. Em không chắc đó là ghen, nhưng anh không nhìn em cả ngày sau khi Đức Khang mời em đi cà phê. Anh trả lời 'Ok' không dấu chấm. Lần đầu tiên. Em bối rối cả ngày, và cũng lần đầu tiên, em nghĩ: có lẽ anh cũng cảm thấy gì đó.

Nhớ hôm em ốm. Anh đặt cháo, gọi xe, đưa em xuống sảnh, đợi xe đi mới quay lại. Tối nhắn 'khỏe hơn chưa'. Em trả lời ngay, không gõ xóa, không suy nghĩ, không sợ. Lần duy nhất trong gần hai năm.

Nhớ sinh nhật anh ba mươi tuổi. Em tặng sổ da nâu. Anh dùng ngay. Hôm đó em biết, không phải thích nữa. Em yêu anh.

Nhớ hôm em khóc trong pantry. Em nói 'anh không bao giờ hỏi em trước'. Em không nói về bản nội dung. Em nói về gần ba năm. Anh đứng im. Anh xin lỗi. Và em biết: anh không hiểu. Anh chỉ thấy em khóc, không thấy vì sao.

Nhớ đêm cuối cùng em ở lại tăng ca. Em ngồi ở bàn cửa sổ đến bảy giờ tối. Anh ra hỏi 'sao chưa về'. Em nói 'sắp rồi'. Anh pha trà. Em đứng cạnh anh bên máy cà phê. Im lặng. Em muốn đóng chai khoảnh khắc đó, mùi cà phê, tiếng máy rì rì, hơi ấm từ cốc trà, và anh ở đó.

Anh nói 'nếu có chuyện gì, em nói anh'. Em nói 'dạ'. Em nói dối.

Chuyện là: em yêu anh. Gần ba năm. Chín mươi tám bức thư. Và em sắp đi.

Em không kể anh nghe vì em hèn. Hoặc vì em sợ, sợ anh nói 'anh coi em là đồng nghiệp tốt'. Sợ hơn nếu anh nói 'anh cũng', vì nếu anh nói vậy, em sẽ không đi nổi. Và em cần đi. Không phải vì em không yêu anh. Mà vì em yêu anh quá nhiều, quá lâu, quá im lặng, đến mức nó đang giết em từ bên trong.

Anh Minh ơi, em xin lỗi.

Xin lỗi vì gần ba năm ngồi cạnh anh mà không nói. Xin lỗi vì chín mươi tám bức thư anh không bao giờ nhận được. Xin lỗi vì em sắp đi, và lý do em nói với mọi người sẽ là 'cần thay đổi', nhưng lý do thật là anh.

Nếu anh đọc được bức thư này, nếu một ngày nào đó, bằng cách nào đó, anh mở folder này ra, em muốn anh biết: đó không phải vì em giận. Không phải vì anh sai. Anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Anh để ý em theo cách không ai để ý, bằng chai nước, bằng áo khoác, bằng trà ấm, bằng 'biết rồi' hai chữ.

Nhưng em cần nhiều hơn 'biết rồi'. Em cần anh hỏi. Cần anh nói. Cần anh gọi tên em và nói: 'Anh biết.'

Anh không nói. Và em không đợi được nữa.

Nếu kiếp sau có folder D, em sẽ gửi. Bức đầu tiên. Ngay lập tức.

Tạm biệt, anh.

Như Ý."


Cô viết xong. Mười hai giờ năm mươi tám phút.

Tay run, nhẹ, ở ngón trỏ phải, ngón cô dùng để bấm chuột. Mắt ướt nhưng không khóc, nước mắt đọng ở viền mi dưới, không rơi. Cô chớp. Một giọt rơi xuống phím cách. Cô lau bằng tay áo.

Đọc lại. Từ đầu. Từ "Anh Minh" đến "Như Ý". Đọc chậm, mỗi dòng như đọc lại một ngày, mỗi câu như sống lại một khoảnh khắc. Ô nghiêng. Vai ướt. Bình xanh rêu. Sổ da nâu. Cơm hẻm. Áo khoác. Giọt nước mắt trong pantry. Trà nhài. "Biết rồi."

Gần ba năm. Trong chín mươi tám bức thư.

Cô nhìn thanh địa chỉ email. Trống. Không có người nhận, vì đây là bản nháp, không gửi, chưa bao giờ gửi. Nhưng tối nay, lần đầu tiên, cô gõ vào ô "To":

t.quangminh@

Địa chỉ thư công ty anh. Cô thuộc, vì gần ba năm gửi hàng trăm lá thư công việc đến địa chỉ đó. "Dạ, em gửi bản rồi ạ." "Em sửa xong rồi anh." "Dạ." "Dạ."

Hàng trăm lá thư gửi đi. Và chín mươi tám bức không gửi.

Con trỏ nháy trên nút gửi. Cô đặt ngón tay lên bàn rê, cảm nhận mặt nhôm lạnh dưới đầu ngón. Kéo chuột đến nút gửi. Dừng.

Tim đập nhanh. Tai ù. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều, hoặc cô không nghe nữa, vì chỉ nghe nhịp tim.

Gửi đi. Gửi đi. Gần ba năm, gửi một bức thôi. Bức này. Bức cuối cùng.

Ngón tay run trên bàn rê. Cô nhắm mắt. Hít vào, mùi dầu gội bưởi, mùi mưa lọt qua khe cửa sổ, mùi máy nóng. Thở ra.

Rồi cô mở mắt. Kéo chuột lên. Xoá dòng địa chỉ trong ô "To". Từng chữ, t, dấu chấm, q, u, a, n, g, m, i, n, h. Mười một chữ. Xoá hết.

Ô "To" trống lại.

Cô bấm lưu. Đóng thư. Folder D: chín mươi tám tập tin.


Gập máy. Màn hình tắt. Phòng tối, chỉ còn ánh đèn đường xuyên qua rèm, vàng nhạt, lay nhẹ.

Cô đặt máy xuống sàn. Nằm xuống. Kéo chăn lên ngực. Nhìn trần nhà, trắng, bong nhẹ ở góc, quen.

Không khóc. Đã viết hết rồi. Chín mươi tám bức, mọi thứ cô muốn nói, mọi thứ cô nhớ, mọi thứ cô giấu, đều ở trong thư mục đó. Cô không còn gì phải giữ.

Sáng mai.

Sáng mai cô sẽ dậy lúc sáu giờ. Tắm. Mặc áo sơ mi trắng, bộ cô mặc ngày đầu tiên đi làm. Uống cà phê. Ra cửa. Đi xe buýt. Lên tầng mười hai. Vào phòng Thừa An.

Và nói: em xin nghỉ việc.

Cô nhắm mắt. Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần. Không gió. Sài Gòn tháng chín, oi, ẩm, nặng, kiểu thời tiết trước khi trời đổi mùa.

Giấc ngủ không đến ngay. Cô nằm thêm mười phút, hai mươi phút, nghe đồng hồ trên tường nhà hàng xóm đổ một tiếng, một giờ sáng. Rồi nghe mưa tạnh. Rồi nghe im lặng.

Chín mươi tám bức thư tình. Và bức cuối cùng gần được gửi nhất.

Cô ngủ. Giấc ngủ không sâu, không mơ, kiểu ngủ của người đã quyết xong rồi nhưng chưa làm xong.

Ch.42/70
2.175 từ