Subject: Lần này tới lượt anh
Anh ngồi trước màn hình từ mười giờ tối.
Bây giờ là mười hai rưỡi. Hai tiếng rưỡi. Bốn dòng rồi xoá, ba dòng rồi xoá, sáu dòng đọc lại rồi cũng xoá.
Căn hộ hẻm Lý Tự Trọng tầng bốn, cửa sổ mở, tiếng xe máy lưa thưa dưới đường. Gió tháng mười một Sài Gòn không lạnh nhưng cũng không nóng, kiểu thời tiết lưng chừng mà không ai nhận ra. Bàn làm việc bừa: ly cà phê đen nguội, cái đĩa còn mấy hạt cơm khô, sổ da nâu mở trang đầu, bút bi nằm ngang.
Anh nhìn màn hình. Con trỏ nhấp nháy.
Hộp thư đi chỉ có một email duy nhất. Bức gửi Ý hôm kia. Tiêu đề: "Gửi Ý". Đã đọc. Cô đã nhắn lại: "Anh viết dở thật." Rồi: "Nhưng em thích."
Anh cười khi đọc tin nhắn đó. Cười một mình, trong căn hộ vắng, lúc nửa đêm. Cười vì cô viết "anh viết dở thật" rồi mới viết "nhưng em thích", đúng kiểu Ý, kiểu nói thật trước rồi mới dịu lại, kiểu cô hay viết trong một trăm mười bức thư: thận trọng, chính xác, mỗi chữ cân đo.
Và bây giờ anh viết email thứ hai.
Khó hơn bức đầu. Bức đầu anh viết vì không chịu nổi, vì cô nhắn "cuối tuần này em về Sài Gòn" và anh nhắn "anh đón em" rồi ngồi đó, nhìn hai chữ mình vừa gửi, nghĩ: không đủ. Hai chữ không đủ. Anh muốn nói nhiều hơn. Anh muốn kể. Nên anh mở máy tính và viết.
Bức thứ hai khó hơn vì anh biết cô sẽ đọc. Bức đầu anh viết như nói vào khoảng không. Bức thứ hai anh viết biết rằng cô đang ở phía bên kia, đang cầm điện thoại, đang đọc từng chữ bằng đôi mắt hay nhìn qua vách kính.
Anh hít sâu. Gõ.
"Ý,
Hôm qua em nhắn anh viết dở. Em đúng. Anh biết.
Nhưng anh hứa rồi: sẽ gửi, mỗi bức. Nên đây là bức thứ hai. Anh vẫn dở. Nhưng anh gửi.
Hôm nay anh đi ngang công ty. Không vào, chỉ đi ngang. Nhìn lên tầng mười hai. Đèn sáng. Ai đó đang tăng ca. Không phải em. Anh biết không phải em, vì em ở Đà Lạt, vì em đã nghỉ, vì cái bàn cửa sổ giờ không có ai ngồi. Nhưng anh vẫn nhìn lên. Vẫn tìm.
Anh nghĩ, anh nên kể cho em những thứ anh chưa bao giờ kể. Không phải vì em cần nghe, mà vì anh cần nói. Ba năm anh không nói. Bây giờ anh muốn nói.
Nên anh kể.
Đêm đầu tiên anh pha hai ly cà phê.
Em nhớ không? Tăng ca, khoảng mười giờ. Anh đứng ở máy cà phê tầng mười hai, pha một ly. Rồi – anh không biết vì sao – pha thêm một ly. Đen, nóng, không đường. Mang đến bàn em. Em nhìn lên, cười, nói "cảm ơn anh". Anh nói "ừ" rồi đi về bàn.
Anh không biết vì sao pha hai ly. Lúc đó anh nghĩ: tiện tay. Pha một ly thì pha luôn hai. Không có gì. Nhưng bây giờ anh biết: không ai pha cà phê "tiện tay" cho người khác lúc mười giờ tối. Anh pha vì muốn đem cho em. Anh chỉ không biết mình muốn.
Anh nghiêng ô.
Chiều mưa. Em quên ô. Anh đợi ở sảnh, anh có ô, anh ra được. Nhưng anh đợi. Đợi vì sao thì lúc đó anh cũng không biết, anh tự nói: đợi mưa bớt. Mưa không bớt. Em xuống. Anh nói "đi chung đi". Em gật.
Anh nghiêng ô về phía em. Vai trái ướt cả đoạn đường ra trạm xe buýt. Em không thấy, hoặc em thấy mà không nói. Anh nghĩ mình ngốc vì không mang cái ô to hơn. Bây giờ anh biết: anh nghiêng vì em. Anh không cần ô to hơn. Anh cần em không ướt. Chỉ vậy.
Anh rủ em ăn cơm hẻm.
Em nhớ quán cơm hẻm Nguyễn Trãi không? Cô chủ tóc ngắn, hay gọi "hai đứa". Anh rủ em đi ăn sau tăng ca. Anh nói "tiện đường, đi chung đi". Không tiện chút nào, anh phải đi ngược hai trăm mét mới ra được hẻm đó. Nhưng anh nói tiện. Vì anh muốn ngồi cùng em thêm. Muốn nghe em kể chuyện. Muốn nhìn em ăn rồi nói "ngon ghê" rồi cười.
Anh gọi đó là "tiện đường". Gần một năm. Mỗi lần tăng ca xong. "Tiện đường, đi chung đi." Em gật. Cô chủ quán quen mặt. Anh tưởng đó là đồng nghiệp ăn cùng nhau.
Không phải. Anh chưa bao giờ rủ ai khác ăn "tiện đường". Chỉ em.
Anh nhớ ngày sinh nhật em.
Em không nói. Không ai nói. Anh nhớ, anh không biết vì sao anh nhớ, vì anh không nhớ sinh nhật nhiều người. Mẹ anh, bạn thân thời đại học, và em. Ba người. Anh đặt bình giữ nhiệt xanh rêu trên bàn em trước giờ làm. Viết giấy nhớ. Không ký tên, nhưng em nhận ra nét chữ anh. Anh biết em nhận ra. Vì em cười cả ngày hôm đó.
Bình đó em dùng mỗi ngày. Mỗi sáng anh đi ngang bàn em, thấy bình xanh rêu, thấy em bưng bằng hai tay, hà hơi rồi uống. Anh không biết mình vui vì gì. Bây giờ thì biết: anh vui vì thứ anh tặng nằm trên bàn em mỗi ngày, cạnh em mỗi ngày, như anh muốn ở cạnh em mỗi ngày mà không biết.
Anh tưởng anh không thích ai.
Ba mươi tuổi. Chưa yêu thật sự. Bạn bè hỏi, anh nói "chưa gặp đúng người" hoặc "bận". Mẹ hỏi, anh nói "con ổn". Thừa An hỏi, anh nói "không cần".
Hoá ra anh đã thích em rất lâu rồi. Chỉ là anh ngu.
Anh ngu, nhưng không phải vì không nhìn thấy. Anh nhìn thấy em mỗi ngày. Nhìn thấy em cúi đầu gõ phím. Nhìn thấy em gạt tóc. Nhìn thấy em cười. Nhìn thấy em ở lại muộn. Anh nhìn thấy hết, nhưng anh gọi tất cả là "quen".
Quen thì không cần giải thích. Quen thì không cần hỏi. Quen thì cứ thế, pha cà phê, nghiêng ô, ăn cơm hẻm, nhớ sinh nhật, mà không cần biết vì sao.
Rồi em đi. Và anh mới biết: quen mà mất, thì không phải quen.
Ý ơi.
Anh viết email này lúc một giờ sáng. Xoá sáu lần. Nhiều hơn hôm trước, vì hôm nay anh muốn kể nhiều hơn, và mỗi lần viết xong lại thấy dở. Anh gõ mười phút cho hai câu. Rồi xoá. Rồi gõ lại.
Và anh hiểu.
Anh hiểu vì sao em gõ mười phút cho sáu chữ. Vì sao em viết rồi xoá rồi viết lại. Vì sao em soạn ba phiên bản rồi chọn câu an toàn nhất. Vì sao một trăm mười bức thư em không gửi – không phải vì em không muốn gửi. Mà vì mỗi chữ em viết cho anh, em cân. Từng chữ. Vì em sợ sai. Vì em sợ thừa. Vì em sợ anh đọc xong rồi không hiểu.
Ba năm em viết một mình. Bây giờ anh viết, và anh biết: viết cho người mình thích, khó lắm.
Nhưng anh không giấu. Anh gửi. Dù dở. Dù một giờ sáng. Dù xoá sáu lần.
Lần này tới lượt anh.
– Minh"
Anh đọc lại. Từ đầu đến cuối. Chậm.
Không hay. Anh biết. Không mượt, không có câu nào khiến người ta muốn cắt ra đăng lên mạng. Anh viết như nói. Ngắn. Gọn. Có chỗ vụng, có chỗ lặp, có chỗ anh muốn diễn đạt khác mà không biết cách.
Nhưng thật. Mỗi chữ, thật.
Anh nhìn nút gửi. Nghĩ đến cô, ngồi ở phòng trọ Đà Lạt, mở máy tính buổi sáng, thấy email mới. Nghĩ đến mắt cô khi đọc, mắt hay nhìn qua vách kính, mắt hơi sưng mỗi sáng, mắt cười trước khi miệng cười.
Bấm gửi.
Không chần chừ. Không đọc lại lần nữa. Không chọn phiên bản an toàn hơn.
Gửi, như cô gửi chín chữ hôm trước. Như cô nhắn "nhưng em thích" mà không xóa đi soạn lại. Anh đang học. Học từ cô. Học cách gửi đi thay giữ lại.
Màn hình hiển thị: Đã gửi.
Anh tắt máy tính, đứng dậy, đi ra cửa sổ.
Sài Gòn khuya. Đèn đường vàng nhạt, xe máy thưa, tiếng ai đó cười ở hẻm bên dưới rồi im. Gió nhẹ, mang theo mùi phở đêm từ xe bán ở đầu hẻm. Anh đứng đó, hai tay vịn bậu cửa, nhìn xuống.
Cuối tuần cô về. Ba ngày nữa.
Anh sẽ đón cô ở sân bay. Anh sẽ mặc áo sơ mi xanh nhạt, vì bức thư thứ ba mươi lăm, cô viết: "Hôm nay anh mặc sơ mi xanh nhạt. Anh có biết đó là màu em thích nhất không? Chắc không. Nhưng em thích." Anh biết rồi. Bây giờ anh biết.
Anh sẽ đứng ở cửa ra. Sẽ nhìn cô bước ra từ cổng. Sẽ cười, cười bên phải, kiểu cô từng mô tả. Sẽ nói gì đó, chắc là "ừ" hoặc "đi ăn không" hoặc "xe anh đằng kia". Anh không biết nói gì. Anh chưa bao giờ biết nói gì.
Nhưng anh sẽ ở đó. Và lần này, cô sẽ biết vì sao.
Anh quay vào. Tắt đèn. Nằm xuống.
Ba năm cô viết cho anh mà anh không biết. Bây giờ anh viết cho cô, và cô biết. Cô đọc. Cô nhắn lại. Cô cười.
Khác biệt lớn nhất không phải ở chữ. Mà ở nút gửi.
Cô ấn Lưu. Anh ấn Gửi.
Và anh sẽ ấn gửi mỗi lần. Mỗi bức. Cho đến khi cô tin – anh ở đây, anh không đi đâu, anh viết dở nhưng anh viết thật.
Nhắm mắt. Sài Gòn khuya yên hơn Đà Lạt, nhưng đêm nay anh thấy ấm, ấm kiểu người vừa nói hết những gì cần nói, vừa gửi đi những gì cần gửi, và biết rằng phía bên kia, có người đang đọc.