Cuộc họp kéo dài
Sáng thứ Tư, Như Ý đến sớm hơn thường lệ.
Chiếc ô đen nằm gọn trong túi vải, bên cạnh laptop và chai nước. Cô đã phân vân từ tối qua: đặt lên bàn anh khi anh chưa đến, hay đưa tận tay. Đặt lên bàn thì không phải nói gì, nhẹ nhàng, sạch sẽ, như chưa có gì xảy ra. Đưa tận tay thì phải nói "cảm ơn anh", phải nhìn anh, phải chịu được khoảng lặng sau câu đó.
Cuối cùng cô chọn cách thứ nhất. An toàn hơn. Ít chữ hơn.
Tầng mười hai vắng lúc bảy rưỡi sáng. Chỉ có tiếng máy lạnh kêu đều và mùi sàn vừa lau. Cô đi ngang phòng Quang Minh, cửa kính trong, bàn trống, ghế xoay quay nghiêng, một cốc cà phê từ hôm qua vẫn nằm ở góc. Cô mở cửa, đặt chiếc ô gấp lên bàn anh, ngay cạnh bàn phím. Không kèm giấy nhớ. Không viết gì. Chỉ chiếc ô, nằm đó, sạch và khô.
Rồi cô đi ra. Tay hơi run, nhẹ thôi, kiểu run sau khi làm một việc gì đó mà mình nghĩ quá nhiều trước khi làm. Cô về bàn mình, ngồi xuống, nhìn cây lưỡi hổ mini bên cửa sổ. Lá mới mọc thêm, nhỏ xíu, nhọn hoắt, xanh hơn lá c��. Cô chưa tưới từ thứ Sáu. Cô lấy chai nước, tưới vài giọt, rồi m�� laptop bắt đầu ngày mới.
Chín giờ. Quang Minh đến.
Cô biết vì nghe tiếng cửa kính phòng anh đóng lại, tiếng ba lô đặt xuống, tiếng ghế kéo. Cô không nhìn sang, mắt dán vào màn hình, tay gõ phím, tai nghe nhạc một bên. Nhưng cô biết. Luôn biết.
Vài phút sau, điện thoại cô rung. Tin nhắn nội bộ.
Quang Minh: Nhận rồi. Cảm ơn.
Hai từ. Cô nhìn tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình. Nên trả lời gì? "Dạ không có gì"? "Em cảm ơn anh mới đúng"? Hay không trả lời?
Cô gõ: Dạ ạ.
Gửi. Xong. Đơn giản vậy thôi. Chiếc ô đã về đúng chỗ. Mọi thứ trở lại bình thường.
Bình thường. Đúng rồi. Chỉ là trả ô. Không có gì phải nghĩ thêm.
Nhưng cô mở ảnh chụp lại tin nhắn, nhìn hai chữ "Nhận rồi" một lần nữa trước khi tắt màn hình. Anh dùng dấu chấm cuối câu. Anh luôn dùng dấu chấm, lu��n viết đủ dấu, ngay cả tin nhắn ngắn nhất. Chi tiết nhỏ mà cô ghi nhớ không cần ghi nhớ.
Mười giờ. Mail từ trưởng phòng account gửi toàn team: "Họp khách hàng 10:30, phòng họp lớn. Bắt buộc: creative, content, account."
Như Ý đọc mail, kiểm tra lịch. Khách hàng hôm nay là công ty bất động sản, dự án căn hộ cao cấp cần rebranding toàn bộ. Cô đã viết bản concept content từ tuần trước, Quang Minh duyệt rồi, gửi khách từ thứ Hai. Hôm nay là buổi nghe phản hồi.
Phòng họp lớn, bàn hình chữ U, rèm kéo nửa chừng cho bớt nắng. Phía khách: ba người, giám đốc marketing trẻ tuổi ghi chép liên tục, trưởng brand ngoài bốn mươi hay gật gù, và một người mà cô đoán là sếp lớn vì ông ngồi giữa mà không mở laptop, chỉ có một tách trà và đôi mắt nhìn thẳng. Phía công ty: Đức Khang ngồi đầu bàn (account lead), Quang Minh ngồi giữa, Như Ý ngồi cạnh anh (content), hai designer ngồi cuối.
Cuộc họp bắt đầu bằng phần trình bày của Đức Khang, tổng quan dự án, timeline, deliverables. Rồi đến phần visual: Quang Minh chiếu mood board, palette, typography. Khách gật, hỏi vài câu, Quang Minh trả lời ngắn gọn, chắc nịch. Cô ngồi cạnh anh, nghe giọng anh vang trong phòng họp, bình tĩnh và tự tin.
Rồi đến phần content. Phần của cô.
Đức Khang quay sang: "Phần concept content, mời Ý trình bày."
Cô đứng dậy. Mở slide. Trình bày bản concept: tone of voice, messaging pillars, key phrases, cách tiếp cận emotional cho từng phân khúc khách hàng. Cô nói rõ ràng, không vội, không run, cô đã trình bày nhiều lần, đã quen. Giọng cô nhẹ nhưng rõ, đủ nghe trong phòng họp lớn.
Khi cô nói xong, ông sếp lớn phía khách đặt tách trà xuống. Ông nhìn slide, nhìn cô, rồi nói:
– Tôi thấy hướng này hơi mềm. Khách mua căn hộ cao cấp không cần "cảm xúc". Họ cần thấy đẳng cấp. Uy tín. Mạnh mẽ hơn.
Cô gật: "Dạ, em hiểu góc nhìn của anh. Phần này em có thể —"
– Tôi nghĩ nên viết lại hoàn toàn. Bỏ hết phần emotional approach. Đi thẳng vào giá trị: vị trí, tiện ích, thương hiệu chủ đầu tư. Không cần mấy câu hoa lá.
Không khí trong phòng nặng đi một chút. Đức Khang nhìn xuống sổ tay. Hai designer nhìn nhau. Như Ý mở miệng định trả lời — "dạ" — nhưng chưa kịp nói thì Quang Minh lên tiếng.
– Anh Hùng.
Giọng anh bình thường. Không cao, không thấp. Nhưng cả phòng im.
– Em hiểu anh muốn tone mạnh hơn. Nhưng bản concept này không mềm, nó khác. Phân khúc cao cấp bây giờ không chỉ mua bằng lý trí. Những người mua căn hộ mười tỷ không thiếu thông tin về vị trí hay tiện ích, họ đọc được ở mọi nơi. Cái họ thiếu là lý do cảm xúc để chọn dự án này thay vì dự án khác.
Ông Hùng nhìn anh. Không nói gì. Quang Minh tiếp:
– Bản content của Ý xây dựng đúng lớp đó. Cô ấy không bỏ qua đẳng cấp, cô ấy đặt đẳng cấp vào ngữ cảnh mà người mua muốn thuộc về. Đó là chiến lược, không phải hoa lá.
Im lặng. Dài. Ông Hùng nhìn lại slide, nhìn Quang Minh, rồi nhìn Như Ý.
Cô ngồi đó, tay nắm chặt bút dưới bàn, mặt bình thường, cô biết cách giữ mặt bình thường, đã tập từ lần đầu tiên bị khách chê proposal ngay trước m���t cả phòng, hồi mới vào công ty, nhưng lồng ngực nóng. Không phải vì bản proposal bị chê. Cô quen bị chê rồi, quen đủ để không dao động.
Nóng vì anh vừa nói "bản content của Ý". Vì anh vừa giải thích chiến lược của cô tốt hơn cô giải thích, bằng giọng bình thản nhưng không nhường nhịn. Vì anh đứng về phía cô trước mặt khách hàng, sếp lớn, người trả tiền, người có quy���n yêu cầu, mà không hề ngại.
Ông Hùng gật chậm.
– Được. Giữ hướng này. Nhưng tôi muốn xem bản chi tiết hơn tuần sau. Có đoạn nào quá "thơ" thì bớt lại.
– Dạ, chúng em sẽ gửi bản chi tiết thứ Hai, Đức Khang nói nhanh, ghi vào sổ.
Cuộc họp kéo thêm bốn mươi phút. Bàn về timeline, về số lượng ấn phẩm, về ngân sách photoshoot. Như Ý ghi chép, trả lời khi được hỏi, phối hợp đúng nhịp. Giữa chừng cô vô tình chạm khuỷu tay vào khuỷu tay anh trên tay vịn ghế, cô rụt lại ngay, anh không nhúc nhích, như không nhận ra. Hoặc nhận ra mà không thấy cần rụt lại.
Bình thường. Chuyên nghiệp. Không ai nhìn ra cô đang cố kìm một thứ gì đó rất ấm ở ngực.
Mười hai giờ. Cuộc họp kết thúc. Khách đi. Phòng họp trống dần.
Như Ý đứng dậy, thu slide, gập laptop. Đức Khang vỗ vai cô khi đi ngang: "Ổn rồi, concept tốt mà." Cô cười: "Cảm ơn anh Khang." Hai designer ra trước. Chỉ còn cô và Quang Minh.
Anh đứng ở đầu bàn, cuộn dây sạc laptop, mắt nhìn xuống tay.
– Ý.
– Dạ?
– Tuần sau gửi bản chi tiết, em cần hỗ trợ gì không?
– Dạ... chắc em tự làm được. Concept đã có, chỉ cần triển khai thôi.
Anh gật. Nhét dây sạc vào túi. Rồi dừng lại, nhìn cô.
– Bản concept tốt thật đấy. Đừng nghe ông Hùng lung tung.
Cô muốn nói "cảm ơn anh đã nói giúp em". Muốn nói "em biết anh vừa làm gì". Muốn nói nhiều thứ mà không thứ nào bước ra khỏi miệng.
– Dạ. Em biết.
Anh gật. Rồi đi ra. Cửa kính đóng nhẹ sau lưng anh.
Như Ý đứng một mình trong phòng họp trống, ánh nắng trưa xiên qua rèm mỏng, hắt lên mặt bàn gỗ. Cô nhìn chiếc ghế nơi anh vừa ngồi, cạnh cô, sát cô, gần đến mức đầu gối suýt chạm nhau dưới bàn suốt cả cuộc họp mà cô không dám nhúc nhích.
Anh đứng về phía em.
Trước mặt khách hàng. Trước mặt mọi người.
Anh nói "bản content của Ý" bằng giọng bình thường nhất. Như thể đó là sự thật đơn giản nhất trên đời.
Cô ôm laptop vào ngực, bước ra khỏi phòng họp, về bàn mình bên cửa sổ. Nắng trưa ngoài kia gay gắt, sáng chói trên mặt kính tòa nhà đối diện. Cô ngồi xuống, mở laptop, nhưng không làm gì. Chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, tay đặt trên bàn phím mà không gõ.
Chiều hôm đó cô không viết email draft. Không phải vì hết chuyện để viết, ngược lại, có quá nhiều. Nhưng có những ngày cảm xúc quá đầy, đầy đến mức cô không biết bắt đầu gõ từ nào. Cô sợ nếu bắt đầu viết, cô sẽ viết quá nhiều, quá thật, quá gần bờ vực mà cô đã tự vẽ cho mình.
Nên cô chỉ ngồi đó. Làm việc. Gõ content cho khách hàng, những câu về đẳng cấp, về thuộc về, về "nơi bạn chọn không chỉ là ngôi nhà, mà là cuộc sống bạn muốn sống". Và cô tự hỏi, giữa những câu viết cho người khác, có bao giờ cô viết được cho mình một câu thật lòng mà không cần giấu vào folder D.
Folder D vẫn ba mư��i chín email. Hôm nay không thêm. Nhưng kh��ng phải vì cô hết lời. Mà vì có ngày im lặng cũng là một cách nói.