Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 60: Những điều anh chưa từng biết
Chương 60

Những điều anh chưa từng biết

Ngày thứ ba nghỉ phép. Anh không cần đồng hồ báo nữa.

Năm giờ hai mươi. Mở mắt. Trần nhà quen, quạt trần quay chậm, ánh đèn đường lọt qua khe rèm kẻ một đường mỏng ngang tường. Tiếng xe rác dưới hẻm, sớm, đều, xa dần. Tiếng ai đó mở vòi nước tầng dưới.

Anh nằm thêm mười phút. Không phải vì buồn ngủ, vì đang nghĩ. Nghĩ đến sáu mươi bảy bức thư chưa đọc. Sáu mươi bảy. Con số cô đếm cho anh, bốn mươi bảy bước chân, mười bốn nhịp gõ tay, ba giây dừng, nửa giây nhìn, giờ anh cũng đếm. Sáu mươi bảy bức còn lại. Bao nhiêu thứ anh chưa biết nằm trong đó.

Dậy. Đánh răng. Rửa mặt. Nước lạnh. Mặc áo thun trắng, hôm nay không nghĩ, tay với vào tủ lấy cái đầu tiên. Quần dài. Giày thể thao. Đi bộ mười phút.

Bảy giờ mười. Tầng mười hai. Yên. Mùi sàn nhựa và máy lạnh vừa chạy. Đèn hành lang trắng, nắng sớm qua vách kính rải vệt dài trên sàn. Chưa ai đến.

Vào phòng. Ngồi xuống. Mở laptop. Mở hộp thư. Folder D.

Bức bốn mươi bốn.


Cô viết vào tháng bảy, hơn một năm rưỡi:

"Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt. Thứ Ba, anh luôn mặc xanh nhạt thứ Ba. Em không biết tại sao, nhưng em biết. Mười bốn tuần liền em đếm, chỉ hai lần anh mặc màu khác thứ Ba (một lần trắng vì hết đồ, anh nói với Đức Khang ở pantry, em nghe được, một lần xanh đậm hơn bình thường, chắc giặt chung bị lem).

Em thích nhất lúc anh mặc xanh nhạt. Vì nắng chiều chiếu qua vách kính, ánh sáng đổ lên vai anh, xanh nhạt thành gần trắng ở chỗ nắng và xanh đậm ở chỗ bóng. Lúc đó anh đẹp, kiểu đẹp mà anh không biết mình đẹp, kiểu đẹp của người đang tập trung làm việc và quên rằng có ai nhìn.

Không ai nhìn. Chỉ em."

Anh dừng. Nhìn xuống, áo thun trắng. Hôm nay không phải thứ Ba. Nhưng bức thư này nói về thứ Ba.

Xanh nhạt thứ Ba. Anh có mặc xanh nhạt thứ Ba không? Anh không biết. Anh không nhớ mình mặc gì ngày nào, giặt xong treo, sáng lấy cái phía ngoài. Không chọn. Không đếm. Nhưng có lẽ cô đúng, anh có bốn áo sơ mi thường dùng: trắng, xanh nhạt, xám, xanh đậm. Giặt cuối tuần, phơi theo thứ tự, lấy từ ngoài vào. Nếu quy trình giống nhau mỗi tuần, có thể thứ Ba luôn đến lượt xanh nhạt. Có thể.

Cô đếm mười bốn tuần. Ba tháng rưỡi. Mỗi thứ Ba cô nhìn anh và ghi lại màu áo. Anh không biết, không biết có ai nhìn mình kỹ đến vậy, nhìn từng ngày, từng chi tiết, từng lần nắng đổ lên vai mà anh không hay.

"Kiểu đẹp của người đang tập trung và quên rằng có ai nhìn."

Anh đang tập trung. Và cô đang nhìn. Ba năm.


Bức bốn sáu. Tháng tám:

"Hôm nay anh nghe nhạc khi làm khuya. Tai nghe một bên, bên phải cắm, bên trái để ngoài (em biết vì em đi ngang lấy bản in, nhìn thấy). Anh nghe jazz, em không biết bài gì, nhưng nghe thoáng tiếng kèn và tiếng piano chậm.

Em về nhà, tối, mở điện thoại, gõ 'jazz trumpet piano slow'. Nghe mấy bài. Không giống. Gõ lại: 'jazz trumpet ballad classic'. Ra một danh sách. Em bấm từng bài. Bài thứ tư, Chet Baker, 'Almost Blue'. Tiếng kèn mở đầu, em nhận ra ngay. Bài này. Bài anh nghe.

Em nghe đi nghe lại. Mười hai lần đêm đó. Nằm trên giường, đèn tắt, tai nghe cắm, Chet Baker hát 'Almost blue, almost doing things we used to do'. Giọng anh ấy mỏng và mệt, giống giọng người đã yêu lâu rồi mà vẫn chưa nói.

Em không hiểu hết lời tiếng Anh. Nhưng em hiểu 'almost'. Gần. Gần mà chưa đến.

Giống em với anh."

Anh ngồi lại. Tay phải đặt trên bàn, ngón tay cong, không gõ. Im.

Chet Baker. "Almost Blue." Anh nghe bài đó khi tăng ca, không phải mỗi lần, nhưng nhiều lần. Nghe vì giọng Chet mỏng, dễ chịu, không lấn tiếng suy nghĩ. Anh nghe nhạc như nghe tiếng quạt, để lấp khoảng trống, để đầu bớt ồn. Không đặc biệt. Không chọn lọc. Chỉ bấm danh sách cũ, bài nào chạy thì nghe.

Cô về nhà. Gõ tìm kiếm. Thử từng bài. Tìm ra. Nghe mười hai lần.

Mười hai lần. Một bài hát anh nghe để lấp khoảng trống, cô nghe mười hai lần để tìm khoảng gần.

"Gần mà chưa đến. Giống em với anh."

Anh mở bức tiếp.


Bức bốn tám. Tháng chín:

"Hôm nay em đếm. Từ phòng anh ra máy cà phê: bốn mươi bảy bước.

Anh bước dài, dài hơn em, vì chân anh dài hơn (em nghĩ vậy, chưa đo bao giờ, em sẽ không đo đâu, đừng lo). Bốn mươi bảy bước, mỗi bước đều, không nhanh không chậm. Anh không đi vội bao giờ, trừ khi khách gọi, lúc đó anh đi nhanh gấp đôi, vai thẳng, tay cầm sổ, nhìn thẳng.

Nhưng ra máy cà phê thì anh đi chậm. Bốn mươi bảy bước chậm. Tay chống hông bên phải (luôn bên phải), mắt nhìn xuống sàn, không nhìn ai, không chào ai, chỉ đi. Đến máy, bấm nút, đợi. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, đếm nhịp. Em đếm theo: mười bốn nhịp là cà phê xong.

Em biết những thứ này vì em ngồi bàn cửa sổ, bàn đó nhìn thẳng ra hành lang, nhìn thấy đường anh đi. Mỗi lần anh đi ngang, em cúi xuống giả vờ viết. Nhưng mắt nhìn. Luôn nhìn.

Bốn mươi bảy bước. Mười bốn nhịp gõ tay. Em thuộc cả hai con số mà không ai hỏi."

Bốn mươi bảy bước.

Anh nhìn ra ngoài phòng qua vách kính, hành lang tầng mười hai, dài, trắng, máy cà phê ở góc trái. Bao xa? Anh không biết. Chưa bao giờ đếm. Đi qua hành lang đó ngày ba bốn lần, ba năm, hàng ngàn lần, và chưa bao giờ đếm.

Cô đếm.

Cô ngồi bàn cửa sổ, bàn đó, bàn trống, bình xanh rêu, và đếm bước chân anh. Bốn mươi bảy. Cô biết anh chống hông bên phải. Cô biết anh nhìn xuống sàn. Cô biết anh đi chậm ra máy cà phê và nhanh khi khách gọi. Cô biết mười bốn nhịp gõ tay.

Những thứ này, bước chân, nhịp gõ, màu áo thứ Ba, bài hát tăng ca, anh không giấu. Không cần giấu vì chúng không quan trọng. Chúng là thói quen, là phản xạ, là những thứ người ta làm mà không nghĩ. Nhưng cô nhìn thấy tất cả. Nhặt tất cả. Giữ tất cả. Viết thành thư rồi cất vào thư mục không tên.

Cô nhìn anh kỹ đến mức đáng sợ.

Đáng sợ, không phải vì cô ám ảnh, không phải vì cô quá nhiều. Đáng sợ vì anh đã không nhìn lại. Ba năm cô đếm bước chân anh, và anh đi qua bàn cô mỗi ngày mà không biết mình đang được đếm. Ba năm cô nhớ màu áo anh, và anh không nhớ cô mặc gì hôm qua, hay hôm kia, hay bất kỳ ngày nào.

Hay anh nhớ?

Anh dừng. Nghĩ.

Cô mặc gì? Anh nhớ không?

Nhớ, không chính xác, nhưng nhớ. Cô hay mặc áo sơ mi trắng hoặc kem. Quần tây đen hoặc xám. Tóc buộc thấp, đuôi ngựa, bên trái. Kính tròn nhỏ, đeo khi đọc, bỏ ra khi nói chuyện. Giày bệt, không mang giày cao bao giờ. Anh nhớ vì, vì cô ngồi đó mỗi ngày. Vì cô đi ngang phòng anh mỗi sáng, gật đầu, nói "sáng anh" rồi đi. Vì ánh đèn bàn cô vàng và bóng cô nghiêng trên mặt bàn lúc tăng ca.

Anh nhớ. Không kỹ bằng cô, không đếm, không ghi, không viết thành thư, nhưng nhớ. Nhớ kiểu không biết mình nhớ, cho đến khi cô đi rồi, bàn trống, và anh phát hiện trong đầu mình còn lại hình dáng một người: vai hẹp, tóc buộc, bình xanh rêu.


Bức năm mươi. Tháng mười:

"Anh có biết em hay đi vòng không?

Từ bàn em ra nhà vệ sinh, đi thẳng qua pantry mất hai phút. Nhưng em đi vòng qua phòng anh, ba phút rưỡi. Xa hơn, tốn hơn, nhưng đi ngang phòng anh, nhìn vào một giây. Thấy anh ngồi, thấy anh đang làm gì, viết, đọc, gõ bàn, nhìn màn hình, chống cằm, hay đang nói chuyện điện thoại.

Một giây. Em nhìn vào một giây rồi đi tiếp. Không ai thấy, trừ một lần Gia Hân bắt gặp, hỏi 'cậu đi vòng chi vậy?', em nói 'đường kia kẹt ghế'. Hân không tin nhưng không hỏi thêm.

Em đi vòng ba phút rưỡi để nhìn anh một giây. Mỗi ngày ít nhất ba lần. Ba giây nhìn, bốn phút rưỡi đường vòng. Nhân lên, gần ba năm, em đã đi bao nhiêu bước thừa chỉ để nhìn anh?"

Anh đóng mắt. Mở ra. Đọc lại đoạn cuối.

"Em đã đi bao nhiêu bước thừa chỉ để nhìn anh?"

Cô đi vòng. Ba năm. Mỗi ngày ba lần. Qua phòng anh, phòng này, phòng anh đang ngồi, vách kính trong suốt, cửa hé. Cô đi ngang, nhìn vào một giây, rồi đi. Anh có thấy không? Có, thấy. Thấy bóng ai đi ngang vách kính, thấy và không nghĩ. Bóng người đi ngang, bình thường. Ai cũng đi ngang phòng anh.

Nhưng không ai đi vòng để đi ngang.


Bức năm hai. Cuối tháng mười:

"Hôm nay anh cười với chị Linh.

Chị Linh, freelance thiết kế, hay ghé văn phòng lấy brief. Tóc dài, váy, mang giày cao, nói chuyện to, cười giòn. Anh cười lại, cười rộng, kiểu cười anh không cười với em. Với em anh cười khẽ, một bên khóe, nhỏ. Với chị Linh anh cười cả hai bên.

Em sợ.

Em biết em không nên sợ. Chị Linh đến rồi đi, mỗi lần nửa tiếng. Anh cười vì chị vui, ai cũng cười khi người đối diện vui. Nhưng em sợ. Sợ anh thích chị, chị đẹp hơn em, tự tin hơn em, nói chuyện hay hơn em. Em ngồi bàn cửa sổ, mắt cúi xuống bản viết, nhưng tai nghe tiếng cười từ phòng anh, hai tiếng cười trộn lẫn, một trầm một cao, và ngực em thắt.

Em không có quyền ghen. Em biết. Anh không phải của em. Anh chưa bao giờ là của em. Nhưng em vẫn sợ, sợ kiểu người đứng ngoài cửa kính nhìn vào, biết mình không thuộc về bên trong, nhưng vẫn không muốn ai khác bước vào."

Chị Linh.

Anh nhớ, Linh, nhà thiết kế tự do, bạn học cũ từ Kiến trúc, hay ghé lấy brief. Vui, thoải mái, nói chuyện to. Anh cười vì Linh hay kể chuyện hài, chuyện khách hàng, chuyện in ấn, chuyện ngành. Chỉ vậy. Không có gì. Chưa bao giờ có gì.

Nhưng cô đã đau vì điều đó.

Cô ngồi bàn cửa sổ, nghe tiếng cười từ phòng anh, tiếng cười anh với người khác, và ngực cô thắt. Cô không nói. Không hỏi. Không có quyền hỏi, cô biết, cô viết "anh không phải của em". Nhưng vẫn đau. Vẫn sợ. Vẫn viết thành thư lúc nửa đêm rồi cất vào thư mục không gửi.

"Người đứng ngoài cửa kính nhìn vào, biết mình không thuộc về bên trong, nhưng vẫn không muốn ai khác bước vào."

Anh đã bao giờ, vô tình, khiến cô đau mà không biết? Câu trả lời ở đây, trong năm mươi hai bức thư: có. Nhiều lần. Mỗi lần anh cười với người khác, mỗi lần anh đi ngang không dừng, mỗi lần anh nói "Được" rồi quay đi, những thứ anh làm mà không nghĩ, cô nhận về và mang theo cả ngày.


Bức năm ba. Cùng tháng:

"Anh có biết em thích mùi cà phê anh pha không?

Anh dùng máy, Americano, đen, nóng, không đường. Mỗi lần anh pha, mùi cà phê lan ra hành lang. Em ngửi được từ bàn em, bốn mươi bảy bước, nhưng mùi thì nhanh hơn bước chân. Mùi đến trước anh. Nên em biết anh sắp đi ngang trước khi thấy anh.

Đôi khi em hít sâu, một hơi, rồi nín, giữ mùi trong ngực. Biết là kỳ. Nhưng mùi cà phê anh pha khác mùi cà phê em pha, em pha trà, anh pha cà phê, hai mùi khác nhau, nhưng mùi anh pha thì có thêm gì đó. Có lẽ chỉ vì anh pha. Có lẽ vì em biết là anh. Nên mùi nào cũng thành mùi anh."

Anh nhìn ly cà phê trên bàn, ly anh pha lúc bảy giờ mười lăm, đã nguội, chưa uống hết. Mùi nhạt. Bình thường. Anh không nghĩ mùi cà phê mình pha có gì đặc biệt, cùng một máy, cùng một loại hạt, ai bấm nút cũng ra cùng một ly.

Nhưng cô nói mùi anh pha khác. Không phải vì cà phê khác, vì người pha khác. Vì cô biết là anh. Nên mùi nào cũng thành mùi anh.

Anh uống một ngụm. Nguội. Đắng nhẹ.

Nghĩ: cô đã ngửi mùi này bao nhiêu lần, từ bốn mươi bảy bước, hít vào rồi giữ, rồi thở ra, rồi tiếp tục viết? Bao nhiêu lần anh đi ngang bàn cô với ly cà phê nóng, mùi bay theo, và cô ngồi đó hít mùi anh mà anh đi qua không biết?


Anh gập màn hình xuống. Đẩy ghế. Đứng dậy.

Chín giờ mười lăm. Ngoài vách kính, tầng mười hai đã có người. Tiếng Minh Thư gõ phím. Tiếng Hoàng nói chuyện điện thoại nhỏ. Tiếng ghế kéo, tiếng nước rót, tiếng bình thường của ngày bình thường.

Anh đi ra hành lang. Không ra máy cà phê, đi thẳng. Qua bàn Đức Khang, trống, chưa đến. Qua bàn Thanh Trúc. Qua pantry. Đến bàn cửa sổ.

Bàn cô.

Đứng đó. Nhìn. Bàn trống, sạch, gọn, không giấy, không bút, không giấy nhớ. Chỉ bình xanh rêu ở góc phải, nắng sáng chiếu lên, xanh rêu thành xanh nhạt ở chỗ nắng và xanh đậm ở chỗ bóng. Ghế nghiêng nhẹ, như ai đó vừa đứng dậy.

Anh nhìn từ bàn cô ra hành lang, đúng. Từ đây nhìn thẳng ra, thấy đường đi từ phòng anh ra máy cà phê. Thấy rõ. Mỗi bước. Bốn mươi bảy bước. Cô ngồi đây, tay viết, mắt nhìn, đếm. Mỗi ngày.

Quay lại nhìn phòng mình, vách kính trong suốt, cửa hé. Từ bàn cô, nhìn vào phòng anh, thấy anh ngồi. Thấy anh viết. Thấy anh chống cằm. Thấy mọi thứ. Một giây. Ba lần một ngày. Gần ba năm.

Cô đã sống ở đây, không phải sống trong văn phòng, sống trong tầm nhìn về phía anh. Mỗi ngày, mỗi bước chân vòng, mỗi hơi thở giữ mùi cà phê, mỗi lần cúi xuống giả vờ viết khi anh đi ngang, cô sống ở đây, hướng về anh, như cây nghiêng về phía có nắng.

Và anh ở phía nắng mà không biết mình là nắng.

Minh Thư ngẩng lên, thấy anh đứng cạnh bàn trống:

– Anh Minh? Anh cần gì ạ?

Anh quay lại. Minh Thư, mắt tròn, tóc ngắn, ngồi bàn cạnh bàn cô. Bàn mà bây giờ là bàn Minh Thư, bàn cô dời lại cho người mới, hay vẫn để trống? Anh không biết. Anh không nhìn bàn này kể từ khi cô đi.

– Không. Đi ngang thôi.

Quay đi. Về phòng. Đóng cửa.

Ngồi xuống. Mở laptop. Folder D. Bức năm tư.

Những điều anh chưa từng biết, nhiều quá. Nhiều đến mức anh không biết nên bắt đầu hối hận từ đâu. Từ bốn mươi bảy bước chân? Từ mười hai lần nghe Chet Baker? Từ mười bốn tuần đếm màu áo? Từ ba phút rưỡi đường vòng mỗi ngày ba lần?

Hay từ điều đơn giản nhất, rằng cô đã ở đây, ngay trước mặt anh, gần ba năm, và anh đi qua mà không dừng?

Mở bức năm tư. Đọc tiếp.

Ch.60/70
2.758 từ