Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 49: Buổi liên hoan chia tay
Chương 49

Buổi liên hoan chia tay

Quán cô Tư nằm trong hẻm Hai Bà Trưng, hẻm nhỏ, vừa đủ một xe máy, tường loang ố, dây điện chằng chịt trên đầu. Quán bán đồ nhậu nhẹ: gỏi cuốn, nem nướng, bò lá lốt, bia lon. Bàn nhựa, ghế nhựa, đèn dây vàng giăng ngang hiên.

Mười hai người. Cả nhóm sáng tạo, nội dung, tài khoản, trừ Thừa An. Sếp không đi tiệc chia tay nhân viên. Ông gửi một tin nhắn vào nhóm: "Chúc Ý vui. Cả đội uống vừa thôi."

Sáu giờ rưỡi. Cô ngồi giữa bàn, Gia Hân bên trái, Thanh Trúc bên phải. Đức Khang ngồi đối diện, cạnh Hoàng. Minh Thư ngồi cuối, rụt rè, lần đầu đi nhậu với cả nhóm. Mấy bạn tài khoản và thiết kế ngồi rải.

Bia mở. Gỏi cuốn lên. Tiếng cười, to, đều, kiểu đồng nghiệp cười. Bình thường.

Ghế đầu bàn bên phải, trống. Bia đã rót sẵn. Cô nhìn ghế đó mỗi hai phút.


Sáu giờ bốn mươi lăm. QM chưa đến.

Bảy giờ. Chưa.

Hoàng hỏi:

– Anh Minh đâu rồi nhỉ?

Đức Khang nhìn điện thoại:

– Nhắn rồi. Nói đang họp, đến muộn.

Đang họp. Bảy giờ tối thứ Sáu, ai họp? Nhưng cô không hỏi. Cô gắp nem nướng, chấm mắm, ăn. Nghe Hoàng kể chuyện khách hàng mới. Nghe Thanh Trúc than deadline thiết kế. Bình thường.

Bảy giờ mười lăm. Cửa hẻm, bóng người cao, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay xắn, tóc hơi rối. Quang Minh.

Anh đi vào. Gật đầu chào cả bàn.

– Xin lỗi, họp muộn.

Ngồi xuống ghế đầu bàn. Cách cô năm ghế. Cầm ly bia đã rót sẵn, nâng lên, gật với mọi người, uống một ngụm nhỏ. Đặt xuống.

Cô nhìn, nhanh, một giây. Anh mặc áo trắng, không phải áo sơ mi công sở. Áo thường ngày, vải mỏng, cổ tròn. Lần đầu cô thấy anh mặc áo cổ tròn ở một buổi có cả nhóm. Trông khác, mềm hơn, trẻ hơn, ít sếp hơn.

Anh thay đồ trước khi đến. Anh về nhà rồi đến đây.

Hoặc anh mặc sẵn từ sáng. Cô không biết. Cô luôn không biết.


Bảy giờ rưỡi. Bia chai thứ hai. Đồ ăn lên đều. Đèn dây vàng nhấp nháy, một bóng chớp, cô Tư lấy ghế ra sửa, mọi người cười.

Đức Khang nâng ly:

– Nào, nói mấy câu cho chị Ý nào. Ai trước?

Hoàng giơ tay:

– Tui! — Cười. — Chị Ý ơi, em nhớ hồi pitch resort, cả nhóm tăng ca đến hai giờ sáng. Chị viết ba bản nội dung trong bốn tiếng. Anh Minh duyệt xong nói "được" — một chữ. Mà mặt anh ấy thì kiểu... — Hoàng bắt chước mặt Quang Minh: nghiêm, gật nhẹ, không cười — "được". Cả bàn cười.

Quang Minh ngồi cuối, cười nhẹ. Một bên khóe. Không nói gì.

Thanh Trúc tiếp:

– Em nhớ chị Ý viết dòng chú thích ảnh cho khách thời trang, viết ba tiếng cho một dòng. Ba tiếng! Em hỏi sao lâu vậy, chị nói "vì nó chỉ có mười hai chữ, mỗi chữ phải đúng". — Thanh Trúc cười, mắt hơi ướt. — Em học được câu đó.

Đức Khang kể vụ chạy chiến dịch mỹ phẩm tháng ba, cả nhóm kiệt sức, cô viết xong bản cuối lúc mười một giờ đêm, Quang Minh duyệt lúc mười một rưỡi, gửi khách lúc mười hai giờ. Đức Khang nói: "Lần đó tui nghĩ, trời ơi, chị Ý với anh Minh làm như hai người cùng một cái đầu." Cả bàn gật. Hoàng nói: "Thiệt, hai người đó ngồi cùng phòng không cần nói mà vẫn hiểu." Thanh Trúc thêm: "Có lần em gửi bản thiết kế sai giọng, anh Minh nói 'hỏi Ý' — chỉ hai chữ, kiểu chị Ý là chuẩn."

Hai người cùng một cái đầu.

Cô cười. Cười vì đúng, đúng ở phần công việc. Anh nghĩ gì cô đoán được, cô viết gì anh hiểu ngay. Ba năm ngồi cách một vách kính, tăng ca cùng nhau hàng trăm đêm, ăn cùng quán, đi cùng thang máy, đủ lâu để thuộc nhịp làm việc của nhau. Đồng nghiệp hoàn hảo. Chỉ có vậy.

Nhưng khi Đức Khang nói "hai người cùng một cái đầu", cô nhìn sang cuối bàn, Quang Minh đang nhìn ly bia, xoay nhẹ, không nhìn cô. Tay anh trên bàn, ngón giữa gõ nhẹ, một, hai, ba, rồi dừng. Cô biết tic đó. Anh gõ khi đang nghĩ. Anh đang nghĩ gì?

Rồi anh nâng ly, uống, đặt xuống. Mặt bình thường lại.

Gia Hân không kể. Ngồi cạnh cô, tay bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa cô, mắt đỏ. Cô nhìn, Gia Hân đang khóc. Khóc nhưng giả vờ do ớt, lấy khăn giấy chùi mũi, nói "ớt hiểm gì mà cay quá".

Cô nắm tay Gia Hân dưới bàn. Bóp nhẹ.

Cậu lại khóc thay tớ.


Tám giờ rưỡi. Bia chai thứ ba. Tiếng cười to hơn. Hoàng hát một đoạn bolero. Mấy bạn tài khoản chụp ảnh. Minh Thư cười tươi, cô nhìn con bé cười, nghĩ: tốt, con bé vui.

Quang Minh ngồi góc. Nâng ly khi được mời. Cười nhẹ khi nghe kể. Không kể kỷ niệm nào. Không nói "nhớ Ý". Không nói gì nhiều, uống ít, ăn ít, nghe nhiều.

Hoàng hỏi:

– Anh Minh, anh không nói gì cho chị Ý á?

Quang Minh cười. Một bên khóe, bên phải, bên cô thuộc.

– Mọi người nói hết rồi. Anh nói thêm thừa.

Cười. Uống. Cả bàn chuyển sang chuyện khác.

Cô nghe câu đó và ngực thắt, nhẹ, nhanh, kiểu kim châm đã quen. Anh nói thêm thừa. Có lẽ đúng. Mọi người đã nói. Anh không cần nói. Anh không phải người nói ở chỗ đông.

Nhưng cô muốn nghe. Muốn nghe anh kể, kể gì cũng được. Kể lần đầu cô nộp bản nội dung sai giọng. Kể lần cô ngủ gục trên bàn. Kể "Ý hay quên ô". Kể bất kỳ thứ gì cho thấy anh nhớ, không phải nhớ nhân viên, mà nhớ cô.

Anh không kể.


Mười giờ. Quang Minh đứng dậy.

Cả bàn vẫn đang cười, Hoàng kể chuyện, Đức Khang pha trò, bia vẫn còn. Nhưng anh đứng dậy. Lấy ví. Đặt mấy tờ tiền lên bàn, phần anh.

– Anh về trước.

Mọi người "ồ" — kiểu "sớm vậy", kiểu "ở lại đi anh". Anh lắc đầu, cười nhẹ.

Rồi nhìn cô. Nhìn thẳng, qua năm cái ghế, qua Đức Khang, qua Hoàng, qua đĩa nem nướng và chai bia. Nhìn cô. Lâu hơn mọi lần nhìn từ đầu buổi, ba giây, bốn giây. Cô đếm. Cô luôn đếm.

– Ý. Chúc em vui ở chỗ mới.

Năm chữ. Giọng nhẹ. Không cười, nhưng không lạnh. Giọng anh khi nói thật nhưng không nói hết. Giọng anh ở ngưỡng cửa, giữa bình thản và gì đó khác, gì đó cô không dám gọi tên vì sợ gọi sai.

Rồi gật đầu. Quay đi. Đi ra cửa hẻm, bóng lưng cao, áo trắng mờ trong ánh đèn dây, khuất sau góc tường. Tiếng bước chân trên gạch, xa dần, xa dần, rồi mất.

Cô nhìn theo. Nhìn cho đến khi không còn gì để nhìn, chỉ hẻm tối, xe máy đỗ, mùi bò lá lốt.

Đó là tạm biệt của anh sao? Năm chữ? Ở chỗ đông?

Gia Hân nắm tay cô dưới bàn. Nắm chặt. Không nói gì.


Mười giờ rưỡi. Tiệc vẫn tiếp. Cô ở lại, cười, uống, nghe. Ở lại vì mọi người. Ở lại vì không muốn về phòng trọ lúc này.

Mười một giờ. Mọi người bắt đầu về. Đức Khang trả phần còn lại, vỗ vai cô: "Ý ơi, giữ liên lạc nghe." Thanh Trúc ôm cô, ôm nhanh, chặt, nói "nhớ chị." Hoàng bắt tay: "Chị là người viết giỏi nhất phòng, em nói thật." Minh Thư đứng cuối cùng, ngập ngừng, rồi cúi đầu nhẹ: "Chị ơi, em cảm ơn chị."

Cô cảm ơn từng người. Cười. Vẫy. Nhìn họ đi, từng người, từng đôi, khuất sau hẻm, khuất sau góc đường. Tiếng cười xa dần, tiếng xe máy nổ, tiếng chào nhau ngoài ngõ.

Quán cô Tư vắng lại. Bàn nhựa bừa, ly bia, đĩa rau, giấy ướt. Đèn dây vàng vẫn nhấp nháy. Ghế đầu bàn bên phải, ghế anh ngồi, đẩy ra, trống.

Còn Gia Hân. Ngồi cạnh cô, im, tay vẫn nắm tay cô dưới bàn.

– Tớ đưa cậu về.

– Ừ.


Một giờ sáng. Phòng trọ. Gia Hân đã về, đưa cô đến cửa, ôm, nói "ngủ đi", rồi bắt xe về.

Cô ngồi trên giường. Hơi say, không nhiều, chỉ đủ để đầu nặng và mắt nóng. Laptop mở. Folder D.

Draft một trăm lẻ bốn:

"Anh Minh,

Hôm nay tiệc chia tay em. Mọi người kể kỷ niệm. Hoàng kể vụ pitch resort. Thanh Trúc kể vụ viết chú thích ba tiếng. Đức Khang kể vụ chạy chiến dịch, nói 'anh Minh với chị Ý như hai người cùng một cái đầu.'

Mọi người kể. Anh không.

Anh ngồi góc bàn. Cách em năm ghế. Uống ít. Cười nhẹ. Mười giờ về — 'chúc em vui ở chỗ mới.' Năm chữ. Rồi đi.

Anh về sớm. Em muốn chạy theo. Muốn chạy ra hẻm, nắm tay áo anh, nói: đừng đi. Ở lại. Kể cho em một kỷ niệm. Bất kỳ kỷ niệm nào.

Nhưng em ngồi yên. Vì em đã quen ngồi yên rồi. Ba năm em ngồi yên, ở bàn cửa sổ, ở pantry, ở thang máy, ở quán cơm hẻm. Ngồi yên, nhìn anh, viết thư, không gửi.

Đêm nay em hơi say. Viết có lẽ không đẹp. Nhưng em muốn viết, vì ngày mai tỉnh rồi em sẽ lại bình thường, lại cười, lại 'em ổn.'

Mười tám ngày nữa.

Như Ý."

Lưu. Một trăm lẻ bốn.

Gập laptop. Nằm xuống. Không tắt đèn, quên, hoặc không muốn tối.

Năm chữ. Anh nói năm chữ rồi đi. Em ngồi yên rồi ở lại.

Luôn là vậy.

Ch.49/70
1.692 từ