Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 61: "Em sợ anh thích người khác"
Chương 61

"Em sợ anh thích người khác"

Ngày thứ ba nghỉ phép. Mười giờ mười lăm.

Anh đọc xong bức năm tư rồi đóng laptop. Ngồi im. Mười phút, có thể mười lăm, anh không đếm. Ngoài vách kính, tầng mười hai hoạt động bình thường: Minh Thư gõ phím, Hoàng nói chuyện điện thoại, ai đó pha trà ở pantry. Tiếng đời thường. Anh ở giữa nhưng không thuộc về.

Mở lại. Bức năm lăm.


Tháng mười một, gần cuối năm đầu tiên:

"Hôm nay anh có thích ai không?

Em không dám hỏi. Chưa bao giờ dám. Vì em sợ câu trả lời, sợ kiểu người biết mình không nên hỏi, nhưng không hỏi thì không ngủ được, mà hỏi rồi thì không muốn thức nữa.

Chị Linh đến hôm nay. Lấy brief bộ nhận diện. Mười lăm phút trong phòng anh, em đếm. Mười lăm phút tiếng cười lọt qua vách kính: một trầm, một cao, trộn lẫn, dễ dàng. Anh cười kiểu em chưa thấy bao giờ, rộng, hai bên, không giữ. Kiểu cười anh không cười với em.

Với em anh cười nhẹ. Một bên khóe. Nhỏ. Đủ để em giữ cả ngày nhưng không đủ để em chắc.

Chị Linh đi rồi. Mùi nước hoa nhẹ còn trong hành lang. Em đi ngang, ngửi, biết không phải mùi cà phê. Không phải mùi anh. Nhưng nó ở đó, trong không gian mà bình thường chỉ có mùi anh và em.

Em ghen. Em biết em ghen. Em cũng biết em không có quyền. Anh không hứa gì với em. Anh thậm chí không biết em viết những thứ này. Nhưng ngực em vẫn thắt, mắt em vẫn nóng, và bàn phím em gõ vẫn nặng hơn mọi ngày.

Anh có thích ai không? Em không hỏi. Sẽ không hỏi. Vì dù câu trả lời là gì, 'có' hay 'không', em đều không biết làm gì với nó."


Anh đặt tay lên bàn. Ngón trỏ cong, không gõ.

Chị Linh. Lại chị Linh. Bức năm hai đã nhắc, cô ghen, cô sợ, cô viết "người đứng ngoài cửa kính". Giờ bức năm lăm thêm một lớp: không chỉ ghen vì anh cười với người khác, mà sợ vì không biết anh thích ai. Sợ đến mức không dám hỏi. Sợ câu trả lời hơn sợ không biết.

Anh có thích ai không?

Câu hỏi đó, nếu cô hỏi thật, hồi đó, anh sẽ trả lời gì? Anh nghĩ. Nghĩ thật. Hồi tháng mười một năm ngoái, không, năm kia, anh có thích ai? Không. Không ai. Anh đi làm, tăng ca, pha cà phê, duyệt bản nội dung, họp khách hàng, về nhà nấu mì. Không nghĩ đến chuyện thích ai. Không nghĩ vì không thiếu, mọi thứ trong ngày đủ, quen, ổn. Có người ngồi bàn cửa sổ gật đầu mỗi sáng, có đèn bàn vàng khi tăng ca, có ai đó pha trà ấm thay vì cà phê, có tiếng gõ phím mỏng qua vách kính. Đủ.

Anh không thiếu vì cô ở đó. Và vì cô ở đó quá lâu, anh tưởng sự đầy đó là mặc định.

Cho đến khi cô đi.


Bức năm sáu. Tháng mười hai:

"Hôm nay em làm một chuyện ngốc.

Trưa, cả phòng đi ăn. Em nói mệt, ở lại. Mọi người đi hết, anh cũng đi, đi với Đức Khang và Hoàng, ra quán phở đầu hẻm. Em nhìn anh đi từ bàn cửa sổ. Vai anh, lưng anh, bước chân dài, bốn mươi bảy bước ra thang máy, rồi mất hút.

Em đứng dậy. Đi vào phòng anh.

Cửa không khóa bao giờ, anh luôn để hé, thói quen. Em đẩy nhẹ. Vào. Đứng giữa phòng anh, nhỏ hơn em tưởng. Bàn gỗ, ghế xoay, laptop, sổ tay (cuốn cũ, trước cuốn da nâu em tặng), bút, cốc cà phê uống dở, bảng trắng ghi deadline, cửa sổ nhỏ nhìn ra tường tòa nhà bên cạnh.

Mùi anh. Mùi phòng anh. Cà phê, vải, và gì đó nữa, gỗ cũ? Máy lạnh? Em không biết. Nhưng mùi đó chỉ có ở đây. Chỉ của anh.

Em ngồi vào ghế anh. Một giây. Hai giây. Ghế còn ấm, anh vừa ngồi đây. Em đặt tay lên bàn, đúng chỗ tay anh đặt (vết mờ trên mặt gỗ, chỗ khuỷu tay mài lâu ngày). Em nhìn ra ngoài, vách kính trong suốt, và thấy bàn em.

Bàn em ở đó. Bàn cửa sổ. Lưỡi hổ nhỏ. Bình xanh rêu.

Từ ghế anh, anh nhìn ra, anh thấy bàn em. Anh thấy em ngồi đó mỗi ngày. Em nhìn anh, và nếu anh ngẩng lên, anh cũng nhìn thấy em.

Nhưng anh có ngẩng lên không?

Em ngồi ba mươi giây rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng. Đóng cửa hé đúng mức anh để. Về bàn.

Anh về. Ngồi vào ghế. Không biết gì.

Em viết bức này lúc nửa đêm. Vẫn còn nhớ ghế anh ấm."


Anh nhìn xuống ghế mình đang ngồi. Ghế xoay, lưng tựa đen, đệm mòn bên phải vì anh hay nghiêng. Cô đã ngồi vào ghế này. Ngồi ba mươi giây. Nhìn ra bàn cô.

Anh đứng dậy. Đi sang bàn cửa sổ, lần thứ hai sáng nay. Đứng sau ghế, nhìn về phòng mình. Vách kính trong suốt. Bàn anh. Ghế anh. Laptop. Cốc cà phê.

Từ đây, cô thấy anh. Từ phòng anh, anh thấy bàn cô. Hai người nhìn nhau mỗi ngày qua cùng một vách kính, chỉ có điều cô biết mình nhìn, còn anh không biết mình được nhìn.

Và anh có ngẩng lên không?

Có. Anh ngẩng. Anh nhìn ra ngoài vách kính, nhiều lần trong ngày, khi nghĩ, khi mệt, khi cần nghỉ mắt. Anh nhìn ra hành lang, nhìn bàn cô, nhìn bóng cô cúi xuống viết. Thấy. Nhưng không nghĩ. Thấy như thấy cây lưỡi hổ, như thấy bình xanh rêu, có ở đó, luôn ở đó, nên không cần chú ý.

Cô không phải cây. Cô không phải bình. Cô là người ngồi đó ba năm chờ anh ngẩng lên.

Quay lại phòng. Ngồi xuống. Ghế lạnh, không ai ngồi mấy phút, ghế đã lạnh. Hồi đó ghế còn ấm vì anh vừa đứng dậy. Cô ngồi vào và cảm nhận hơi ấm anh để lại. Ba mươi giây.

Ba mươi giây, nhiều hơn ba giây đắp áo, ít hơn bốn mươi bảy bước ra máy cà phê. Cô đo cuộc đời bằng những con số nhỏ về anh.


Bức năm bảy. Cuối tháng mười hai:

"Tết công ty hôm nay. Anh mặc vest xám, em chưa thấy anh mặc vest bao giờ. Vai rộng hơn trong áo sơ mi. Tóc vuốt gọn. Nước hoa, không phải mùi hằng ngày, mùi khác, gỗ hơn, nặng hơn.

Em mặc đầm, lần đầu mặc đầm đi làm. Đầm đen, đơn giản, mượn của Gia Hân vì em không có. Giày cao, mượn nốt, hơi rộng, phải lót giấy trong mũi.

Anh nhìn em.

Một giây. Có thể hai. Mắt anh dừng, em thấy, em luôn thấy khi anh nhìn em vì em luôn nhìn anh. Anh dừng ở vai em, xuống tay em, lên lại mặt em. Rồi anh nói: 'Hôm nay khác nhỉ.' Cười một bên. Quay đi.

'Hôm nay khác nhỉ.'

Em đứng đó. Tim đập. Nghĩ: anh thấy em. Anh thấy em khác. Anh nhìn. Anh dừng.

Nhưng rồi anh đi. Đi nói chuyện với mọi người. Cười với sếp, cụng ly với Đức Khang, ngồi cạnh Thừa An. Bình thường. Anh bình thường với tất cả mọi người, và 'hôm nay khác nhỉ' chỉ là một câu anh nói rồi quên.

Nhưng em không quên. Em giữ bốn chữ đó suốt đêm. Về phòng, cởi đầm, trả giày, nằm xuống, nhắm mắt. 'Hôm nay khác nhỉ.' Anh thấy em.

Hay anh chỉ thấy đầm?"


"Hôm nay khác nhỉ."

Anh nhớ. Nhớ Tết công ty, không nhớ năm nào, nhưng nhớ. Cô mặc đầm đen. Cô ít khi mặc đầm, luôn là sơ mi, quần tây, giày bệt. Hôm đó cô khác. Anh nói "hôm nay khác nhỉ" vì khác thật. Nói rồi quay đi.

Quay đi.

Cô giữ bốn chữ đó cả đêm. Anh quên trước khi về đến nhà.

Đó là cách hai người sống, cô giữ, anh quên. Cô viết, anh đi. Cô đếm, anh không biết có ai đếm. Mỗi khoảnh khắc anh cho đi bằng phản xạ, một câu khen nhẹ, một lần nghiêng ô, một tin nhắn "Mai gặp", cô nhận về như nhận quà, gói lại, cất kỹ, mang theo qua đêm.

Anh cho mà không biết mình cho. Cô nhận mà không dám nói mình nhận.

Ba năm.


Bức năm tám. Tháng giêng, sang năm thứ hai:

"Em sợ.

Không sợ anh thích người khác nữa, sợ kiểu khác. Sợ anh không thích ai. Sợ anh là người không cần ai.

Nếu anh thích chị Linh, dù đau, em còn biết anh có tình cảm, anh biết yêu, chỉ là không yêu em. Nhưng nếu anh không thích ai, nếu anh sống trong văn phòng này, tăng ca mỗi tối, pha cà phê mỗi sáng, về nhà nấu mì, và không bao giờ nghĩ đến chuyện thích ai, thì em ở đâu?

Em ở đâu trong ngày của anh? Em là gì? Đồng nghiệp ngồi bàn cửa sổ? Người nhận bản duyệt? Người anh mang nước cho vì tiện đường?

Sợ nhất là, nếu anh không cần ai, thì em dù có nói, dù có gửi, dù có hét vào mặt anh rằng em yêu anh, cũng không thay đổi gì. Vì anh không thiếu. Anh đầy rồi. Anh đủ rồi.

Và em, em là phần thừa."


Anh đóng laptop.

Không đóng vì đau, đóng vì đúng. Cô đúng. Anh là người không cần ai, hoặc anh tưởng mình không cần. Anh sống gọn: đi làm, tăng ca, pha cà phê, về nhà, nấu mì, nghe nhạc, ngủ. Không thiếu. Không thừa. Mẹ gọi thứ Bảy, anh nói "con khỏe". Bạn rủ nhậu, anh nói "bận". Cuối tuần đọc sách hoặc xem phim một mình. Ổn.

Ổn, cho đến khi bàn cửa sổ trống. Cho đến khi anh pha hai ly cà phê rồi đổ một ly. Cho đến khi anh nhìn ra vách kính mỗi tối và thấy bóng mình phản chiếu trên nền tối, không có đèn bàn vàng phía bên kia.

Cô hỏi "em ở đâu trong ngày của anh?"

Ở khắp nơi. Cô ở khắp nơi mà anh không biết, ở ly trà ấm trên bàn, ở bản nội dung gửi đúng hạn, ở tiếng gõ phím mỏng lúc chín giờ tối, ở mùi gardenia thoáng qua khi ai đó đi ngang. Cô ở trong ngày của anh như không khí, anh thở mà không nghĩ đến không khí, cho đến khi ai đó rút đi.

Cô không phải phần thừa. Cô là phần anh tưởng là mặc định.

Và mặc định thì không cần giữ. Không cần nói. Không cần cảm ơn. Cho đến khi nó biến mất.

Anh mở laptop lại. Còn năm mươi hai bức.

Bốn mươi bảy bước. Mười bốn nhịp. Ba mươi giây trên ghế. Ba giây đắp áo. Mười hai lần nghe Chet Baker. Bốn chữ giữ cả đêm. Một trăm mười bức thư không gửi.

Những con số cô đếm cho anh, giờ anh đếm ngược. Đếm những gì anh đã bỏ lỡ.

Năm mươi hai bức nữa.

Anh đọc tiếp.

Ch.61/70
1.913 từ