Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 21: Tin nhắn gõ rồi xoá
Chương 21

Tin nhắn gõ rồi xoá

Thứ Sáu, ba giờ chiều, nắng tháng năm nghiêng dọc hành lang tầng mười hai. Như Ý ngồi ở bàn cửa sổ, mắt nhìn màn hình nhưng đầu đã trôi đi từ lâu. Bản nội dung cho khách hàng mỹ phẩm gửi xong từ sáng, Quang Minh duyệt lúc mười giờ, ghi một dòng ngắn trong email: "OK. Đạt." Hai chữ thôi, nhưng cô vẫn thấy ngực nhẹ bỗng, kiểu nhẹ khi biết anh đọc rồi, biết anh gật đầu.

Chiều nay vắng. Gia Hân xin nghỉ sớm vì hẹn nha sĩ. Đức Khang đi gặp khách từ trưa chưa về. Thanh Trúc đã tắt máy, khoác túi đi từ hai rưỡi. Tầng mười hai chỉ còn cô, vài bạn thiết kế ở góc xa, và đèn phòng Quang Minh vẫn sáng phía sau vách kính.

Cô rót trà vào bình xanh rêu, uống một ngụm, đặt xuống. Mở điện thoại. Đóng lại. Mở lại.

Lần sau lại đi.

Anh nói câu đó ở quán cơm hẻm, cách đây gần một tháng. Lúc chia tay ở trạm xe buýt, anh giơ tay, cười nhẹ, nói "lần sau lại đi" rồi quay đi. Cô nhớ giọng anh lúc đó, bình thường, nhẹ, như nói "mai gặp" hay "về cẩn thận", không có gì đặc biệt. Nhưng cô nhớ. Cô nhớ cả cách anh đứng dưới đèn đường, tay đút túi quần, đợi cô lên xe rồi mới quay lưng.

Một tháng rồi. Không có "lần sau" nào.

Cô nhìn cửa sổ tin nhắn với Quang Minh. Dòng cuối cùng là hôm qua: anh gửi tài liệu tham khảo cho chiến dịch mới, cô trả lời "Dạ, em đọc rồi ạ. Cảm ơn anh." Công việc. Luôn là công việc. Trừ lần duy nhất cô nhắn "Anh nhớ ăn tối nhé" — và anh trả lời "Ừ. Ý cũng vậy." — nhưng đó đã là tuần trước, và kể từ đó mọi thứ lại về đúng quỹ đạo: email, tài liệu, dạ, ạ, cảm ơn anh.

Cô muốn nhắn gì đó. Một câu ngắn. Nhẹ nhàng. Bình thường. Kiểu đồng nghiệp rủ nhau đi ăn sau giờ làm, không có gì lạ, không có gì đáng phải suy nghĩ.

Ngón tay cô chạm vào ô nhập tin nhắn.

"Anh ơi, tối nay rảnh không ạ? Mình đi ăn nhé."

Cô nhìn dòng chữ. Đọc lại. Đọc thêm lần nữa. Mình đi ăn nhé. Nghe như cô rủ anh đi hẹn. Nghe như cô đang tỏ tình. Nghe như, không được.

Xoá.

Gõ lại:

"Anh Minh, chiều nay hết việc sớm, anh có muốn đi ăn tối không ạ?"

Dài quá. Lịch sự quá. Nghe như email công việc mọc thêm dấu hỏi. Xoá.

"Anh ơi, lần trước anh nói lần sau lại đi ăn, hôm nay được không?"

Cô đọc lại và muốn ném điện thoại. Lần trước anh nói. Nghe như cô đếm từng lời anh nói, nhớ từng câu, giữ từng chữ, đúng, cô làm vậy thật, nhưng anh không cần biết điều đó.

Xoá.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, úp màn hình. Uống một ngụm trà. Trà nguội rồi, vị nhạt, không còn ấm. Nắng ngoài cửa sổ đã dịu, ánh vàng nhạt hơn lúc nãy, đổ bóng dài hơn trên sàn. Tiếng bàn phím từ phòng Quang Minh vọng ra đều đều, anh vẫn làm việc, vẫn ở đó, cách cô hai mươi bước chân và một vách kính.

Chỉ là rủ ăn tối. Đồng nghiệp rủ nhau ăn tối. Bình thường.

Cô cầm điện thoại lên lần nữa.

"Anh có muốn đi ăn cơm hẻm không? Em đói."

Ngắn hơn. Tự nhiên hơn. Nhưng "em đói" — thật ra cô không đói. Cô chỉ muốn ngồi đối diện anh ở quán cơm hẻm, nghe anh gọi món, nhìn anh ăn, nghe anh kể chuyện nhà hay chuyện gì cũng được. Nếu nói "em đói" mà rồi ngồi không ăn được vì hồi hộp thì sao? Anh sẽ hỏi "sao không ăn?", cô sẽ không biết trả lời gì.

Xoá.

Bốn giờ mười lăm. Cô đã ngồi đây bốn mươi phút, không làm gì ngoài gõ và xoá bốn tin nhắn. Bốn mươi phút cho không một chữ nào được gửi đi.

Mình nhát thật.

Cô biết. Cô biết mình nhát. Biết từ hồi đại học, từ lá thư viết tay gửi đi rồi bị trả lại bằng một câu "Anh xin lỗi, anh không có cảm giác đó." Biết từ gần hai năm nay, bốn mươi chín bức email nằm trong folder tên D, không bức nào được gửi. Cô nhát. Nhưng biết mình nhát không có nghĩa là bớt nhát.

Cô gõ lần cuối:

"Anh Minh, tối nay đi ăn không?"

Sáu chữ. Ngắn. Bình thường. Có thể là bất kỳ đồng nghiệp nào nhắn cho bất kỳ đồng nghiệp nào vào chiều thứ Sáu. Không có gì đặc biệt. Ngón tay cô đặt trên nút gửi.

Và ở đó.

Một giây. Hai giây. Năm giây. Cô nhìn sáu chữ trên màn hình. Nhìn tên Trần Quang Minh ở đầu cửa sổ chat. Nhìn dấu nháy nhấp nháy sau dấu chấm hỏi.

Nếu anh nói không thì sao?

Không phải "không" to tát. Chỉ là "Tối nay anh có hẹn rồi" hoặc "Để khi khác nhé" hoặc "Ừ, nhưng anh phải xong việc gấp đã" — bất kỳ câu nào cũng được, bất kỳ lý do nào cũng hợp lý. Nhưng cô sẽ đọc câu từ chối đó và tự hỏi: anh từ chối vì bận thật, hay vì không muốn?

Và nếu anh nói có? Nếu anh nói "Ừ, đi" — rồi sao? Cô sẽ ngồi đối diện anh, ăn cơm, nói chuyện, rồi chia tay ở trạm xe buýt, rồi về nhà. Rồi mọi thứ vẫn vậy. Hoặc không vẫn vậy. Hoặc thay đổi. Cô không biết thay đổi là gì, chỉ biết cô sợ.

Xoá.

Màn hình trống. Ô nhập tin nhắn trống. Cô đặt điện thoại vào túi, đóng laptop, thu dọn bàn. Bình xanh rêu vào ba lô. Tai nghe vào túi nhỏ. Đứng dậy.

· · ·

Bốn giờ bốn mươi. Cô khoác ba lô, đi ra thang máy. Ngang qua phòng Quang Minh, cô liếc vào, anh đang ngồi viết gì đó trên giấy, cây bút bi xanh quen thuộc, tay trái đỡ cằm. Mái tóc hơi dài rơi xuống trán, anh không buồn gạt. Cốc cà phê trên bàn chắc đã nguội từ lâu.

Cô đi chậm lại một bước. Chỉ một bước. Rồi tiếp tục.

– Ý.

Cô dừng. Quay lại.

Anh đứng ở cửa phòng, tay cầm bút, mắt nhìn cô. Bình thường.

– Hôm nay về sớm nhỉ.

– Dạ. Hết việc rồi anh.

Anh gật. Nhìn cô thêm một giây, hay cô tưởng vậy, có lẽ chỉ là ánh nắng chiều làm cô thấy mọi thứ chậm hơn.

– Về cẩn thận.

– Dạ. Anh cũng đừng ở muộn quá nha.

Anh cười nhẹ. Kiểu cười chỉ kéo một bên khoé miệng, không đủ rộng để gọi là cười, nhưng đủ ấm để cô nhớ.

– Ừ.

Rồi anh quay vào. Cô quay đi. Thang máy mở, cô bước vào, cửa đóng. Mười hai tầng xuống tầng trệt, mười hai giây, cô đứng im, nhìn số tầng đổi trên bảng điện tử, và nghĩ: anh nói "về cẩn thận" là vì thấy cô đi ngang, hay vì anh vẫn để ý cô đi hay ở.

Không biết. Sẽ không bao giờ biết nếu không hỏi. Và cô không hỏi.

· · ·

Xe buýt chiều thứ Sáu đông hơn ngày thường. Cô đứng cạnh cửa giữa, tay nắm thanh sắt, nhìn Sài Gòn chiều trôi qua cửa kính, hàng cây xanh trên Nguyễn Du, đèn giao thông nhấp nháy, xe máy chen ngang, tiếng còi, tiếng gió ấm. Cô lấy điện thoại ra, mở cửa sổ chat với Quang Minh.

Trống.

Ô nhập tin nhắn trống. Không có gì. Không có sáu chữ. Không có bốn phiên bản. Chỉ có một buổi chiều thứ Sáu trôi đi, và cô về nhà một mình.

Cô bỏ điện thoại vào túi. Nhắm mắt. Tựa đầu vào thanh sắt mát lạnh.

Lần sau lại đi. Anh nói vậy. Nhưng "lần sau" không tự đến. "Lần sau" cần ai đó mở miệng, nhắn một tin, hỏi một câu. Và cô, cô gõ bốn tin nhắn trong bốn mươi phút, xoá cả bốn, về nhà tay không.

Em nhát. Em biết. Nhưng nếu em gửi rồi anh coi đó chỉ là bữa cơm bình thường, thì em sẽ không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì được ngồi cạnh anh, hay buồn vì đối với anh, em chỉ là đồng nghiệp rủ cơm chiều thứ Sáu.

Xe dừng. Cô xuống trạm. Đi bộ về phòng trọ trong nắng muộn, bóng mình dài trên vỉa hè, và nghĩ rằng có lẽ thứ Sáu tuần sau cô sẽ thử lại. Có lẽ. Hoặc không. Hoặc cô sẽ lại gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, và "lần sau" sẽ mãi mãi là lần sau.

· · ·

Tối. Phòng trọ. Cô nấu mì, ngồi ăn ở bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn mái nhà đối diện phủ ánh đèn đường. Mì nóng, nước trong, vài lát thịt. Cô ăn chậm, không mở nhạc, không mở tivi, chỉ ngồi với tiếng xe máy ngoài hẻm và tiếng quạt quay trên trần.

Ăn xong, rửa chén, lau bàn, ngồi xuống giường.

Không mở laptop. Không mở folder D. Không viết draft.

Cô chỉ nằm, nhìn trần nhà, và nghĩ về sáu chữ cô không gửi đi. Nghĩ về "về cẩn thận" và nụ cười một bên khoé miệng của anh. Nghĩ về bốn mươi chín bức email và một tin nhắn ngắn duy nhất cô từng dám gửi.

Một tin nhắn. Trong gần hai năm.

Mắt cô nóng. Không phải muốn khóc, chỉ là mệt. Mệt vì yêu mà không nói. Mệt vì gõ rồi xoá. Mệt vì biết rõ mình muốn gì nhưng không đủ can đảm đưa tay với lấy.

Cô nhắm mắt. Ngủ không mơ. Và "lần sau" vẫn nằm đó, ở đâu đó giữa ngón tay cô và nút gửi, chờ một ngày cô dám.

Ch.21/30
1.707 từ