Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 20: Người đợi ở sân bay
Chương 20

Người đợi ở sân bay

Thứ Tư chiều, Như Ý ngồi ở bàn cửa sổ, sửa bản nội dung cho khách hàng mỹ phẩm. Nắng tháng năm nghiêng qua cửa kính, rọi lên bàn phím, lên tay cô, lên bình xanh rêu. Ngày thứ ba không có anh. Cô đã quen hơn, hoặc giỏi giả vờ quen hơn. Mắt không còn nhìn sang phòng tối mỗi mười phút, chỉ còn mỗi nửa tiếng. Tiến bộ.

Năm giờ. Cô lưu tài liệu, tắt máy, thu dọn bàn. Gia Hân đã về, mấy bạn thiết kế cũng đi gần hết. Tầng mười hai vắng, chỉ còn Thanh Trúc đang sửa bản vẽ ở góc.

Cô khoác ba lô, cầm bình xanh rêu, đi ra thang máy. Điện thoại rung trong túi. Cô lấy ra xem, tin nhắn nhóm công việc. Từ Trần Quang Minh.

"Mọi người, anh về rồi. Mai họp 9h nha."

Cô dừng bước giữa hành lang. Đọc lại. Về rồi. Anh về rồi. Bay chiều, đáp Tân Sơn Nhất, chắc đang ở sân bay hoặc đã ra ngoài. Anh về.

Ngực cô ấm lên, kiểu ấm bất ngờ, như uống ngụm trà nóng đầu tiên trong ngày. Cô cười, cười nhẹ, thoáng, giấu vào khẩu trang vì vẫn đang đứng giữa hành lang. Mấy người trong nhóm trả lời: "Welcome back anh!", "Mai gặp nha anh Minh", biểu tượng vỗ tay, biểu tượng máy bay. Bình thường. Cô gõ:

"Dạ, chào mừng anh về ạ."

Gửi. Bỏ điện thoại vào túi. Bước vào thang máy. Cửa đóng. Tầng mười hai xuống tầng trệt, mười hai giây, tim đập bình thường, mọi thứ bình thường.

Cửa thang máy mở. Cô bước ra sảnh. Điện thoại rung.

Tin nhắn riêng. Không phải nhóm. Riêng. Từ Trần Quang Minh.

"Về rồi. Mai gặp."

Ba chữ. Dấu chấm. Nhắn riêng. Không nhắn trong nhóm, không nhắn cho cả team, nhắn cho cô. Riêng.

Cô đứng giữa sảnh tầng trệt, người đi qua lại, bảo vệ gật đầu chào, quạt trần quay, đèn sáng. Cô nhìn tin nhắn. Ba chữ trên màn hình. "Về rồi. Mai gặp."

Sao anh nhắn riêng?

Anh đã nhắn trong nhóm rồi. Mọi người đã biết anh về. Không cần nhắn thêm. Nhưng năm phút sau, anh nhắn riêng cô. Ba chữ. Cùng nội dung, ngắn hơn, nhưng riêng.

Có lẽ anh nhắn riêng nhiều người. Có lẽ Gia Hân cũng nhận được. Có lẽ Đức Khang cũng nhắn cho ai đó. Có lẽ không có gì đặc biệt.

Cô mở tin nhắn Gia Hân, gõ:

"Cậu ơi, anh Minh có nhắn riêng cậu 'về rồi mai gặp' không?"

GH trả lời ngay:

"Không. Sao? Anh ấy nhắn riêng cậu à?"

Cô nhìn tin nhắn GH. Không. Gia Hân không nhận được. Nghĩa là anh nhắn riêng cô. Chỉ cô. Tim cô đập mạnh hơn, mạnh đến mức cô tưởng người đi đường nghe được.

"Không có gì. Tớ hỏi thôi."

"Trời ơi Lâm Như Ý. Anh ấy nhắn riêng cậu mà cậu bảo không có gì?"

"Thật sự không có gì đâu."

"Ừ. Tớ tin. 🙂"

Cô tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, đi ra cửa. Nắng chiều tháng năm ấm, gió nhẹ, tiếng xe cộ quen thuộc. Cô đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi xuống ghế nhựa xanh, và cười. Cười một mình, lần thứ hai trong tuần, vì ba chữ.

Anh nhắn riêng cô.

Cô biết không có gì đặc biệt. Chắc chỉ là thói quen. Chắc anh nhắn vì cô là người phụ trách nội dung, cần biết sớm để chuẩn bị họp. Chắc chỉ vì công việc.

Nhưng anh gõ "Mai gặp". Không phải "Mai họp 9h" như trong nhóm. "Mai gặp." Hai chữ khác nhau. "Mai họp" là công việc. "Mai gặp" là gì?

Cô không biết. Và cô không dám hỏi. Cô chỉ ngồi ở trạm xe buýt, ôm bình xanh rêu, chờ xe, và giữ ba chữ đó trong ngực như giữ một viên kẹo chưa bóc.

· · ·

Thứ Năm sáng.

Cô đến văn phòng lúc tám giờ hai mươi. Sớm hơn thường lệ mười phút. Cô không thừa nhận lý do, chỉ nghĩ: hôm nay họp sớm, đến sớm cho chắc. Nhưng tay cô vuốt tóc lại ba lần trong thang máy, và cô đã thay áo sơ mi xanh nhạt, cái áo cô thích nhất, cái mà Gia Hân nói "mặc cái này trông sáng".

Thang máy mở ở tầng mười hai. Cô bước ra.

Phòng Quang Minh sáng đèn.

Đèn sáng, cửa mở, bóng anh ngồi sau bàn, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn màn hình. Bảng trắng đã dán thêm vài tấm ảnh mới, chắc từ Đà Nẵng. Cốc cà phê bốc hơi. Anh đã đến.

Cô đứng ở hành lang thêm một giây, nhìn bóng anh qua vách kính, và cảm thấy tầng mười hai đầy lại. Không phải đầy vì thêm người, đầy vì đúng người. Nhịp quay lại. Tiếng gõ bàn phím từ phòng anh, đều, nhẹ. Mùi cà phê thoảng qua hành lang. Quen.

Cô đi về bàn, ngồi xuống, bật máy tính, rót trà vào bình xanh rêu. Tay cô chạm thân bình, mát, quen. Cô nhìn ra cửa sổ, nắng sáng nay trong hơn mấy ngày trước, hoặc cô tưởng vậy, hoặc mọi thứ đều trông khác khi phòng anh có đèn. Cô mở email, bắt đầu soạn tài liệu cho buổi họp chín giờ, và thỉnh thoảng liếc sang vách kính, thấy bóng anh ngồi đó, và thấy ổn.

Tám giờ bốn mươi, anh đi ra khỏi phòng, tay cầm một túi giấy lớn. Đi ngang bàn cô, dừng lại.

– Chào mọi người. Anh mua bánh mì Đà Nẵng, ai ăn thì lấy nhé.

Anh đặt túi giấy lên bàn chung giữa tầng. Mấy người đến lấy, cảm ơn, cười. Bánh mì thịt heo, loại gói giấy, thơm mùi nướng. Bình thường, sếp đi công tác mua quà cho team, chuyện thường.

Nhưng rồi anh quay lại bàn cô. Tay cầm một túi giấy nhỏ hơn, riêng.

– Ý.

Cô ngẩng lên. Anh đứng trước bàn cô, tay đưa túi giấy, mặt bình thường.

– Phần Ý anh để riêng. Ở ngoài kia mọi người lấy hết thì Ý không có.

Cô nhìn túi giấy. Nhìn anh. Nhìn lại túi giấy. Cầm lấy, ngón tay chạm giấy nâu, ấm vì bánh bên trong còn nóng.

– Dạ... cảm ơn anh.

– Ừ. Ăn đi, sáng sớm nên ăn.

Rồi anh đi. Quay về phòng, đóng cửa, ngồi xuống. Bình thường.

Cô nhìn túi giấy trên bàn. Mở ra. Hai chiếc bánh mì nhỏ, gói kỹ, còn ấm, mùi thịt nướng và mùi bánh giòn. Anh để riêng cho cô. Không phải phần chung, không phải lấy từ túi lớn, riêng. Anh nghĩ đến cô ở Đà Nẵng, mua riêng, mang về riêng, đưa riêng.

"Ở ngoài kia mọi người lấy hết thì Ý không có."

Anh nghĩ cô sẽ không kịp lấy.

Anh nghĩ đến cô, ở Đà Nẵng, cách Sài Gòn một giờ bay, giữa lúc bận khảo sát resort, anh vẫn nghĩ: để dành phần cho Ý.

Cô cắn một miếng bánh mì. Giòn. Thịt ngọt. Nước mắm nhẹ. Ngon, kiểu ngon Đà Nẵng, khác Sài Gòn, giòn hơn, mỏng hơn, vị đậm hơn. Nhưng cô ngon vì bánh, hay vì anh mua?

Gia Hân đi ngang, liếc túi giấy trên bàn cô, nhướn mày, cười, không nói gì. Đi thẳng.

· · ·

Họp chín giờ. Quang Minh trình bày khảo sát Đà Nẵng, ảnh resort, phân tích đối tượng khách hàng. Giọng anh đều, rõ, tay cầm bút gạch trên bảng trắng, hai lần, đúng chỗ quan trọng. Anh rám nắng nhẹ ở cổ tay, da sẫm hơn vài ngày trước, chắc vì đi khảo sát ngoài trời. Cô nhìn cổ tay anh và nghĩ: ba ngày ở biển, anh có bơi không. Anh có ăn tối một mình không. Anh có nghĩ đến ai không.

Họp xong, mọi người đứng dậy, tán gẫu, kéo nhau ra pantry pha cà phê. Đức Khang kể thêm vài chuyện vui ở Đà Nẵng, khách hàng rủ ăn hải sản, QM từ chối vì muốn về phòng chuẩn bị tài liệu. "Anh Minh chỉ lo việc, chẳng chịu đi chơi," Đức Khang cười, lắc đầu. Cô nghe và không nói gì, nhưng ghi nhớ: anh ở Đà Nẵng cũng làm việc buổi tối, cũng ở một mình trong phòng, cũng như ở Sài Gòn.

Cô về bàn, ăn nốt chiếc bánh mì thứ hai. Gấp túi giấy nhỏ gọn gàng, cất vào ngăn kéo bên phải, cùng chỗ cô giữ mẩu giấy nhớ sinh nhật, cùng chỗ cô giữ những thứ nhỏ mà chỉ mình cô biết.

· · ·

Tối, về nhà, cô mở laptop. Folder D. Bốn mươi tám.

Mở thư mới. Bốn mươi chín.

"Anh Minh,

Anh nhắn riêng em. 'Về rồi. Mai gặp.' Ba chữ, riêng, không phải trong nhóm.

Em hỏi Gia Hân. Cậu ấy không nhận được. Nghĩa là anh chỉ nhắn em.

Em biết không có gì đặc biệt. Có thể anh nhắn vì công việc, vì em phụ trách nội dung, vì mai họp cần chuẩn bị. Nhưng anh viết 'mai gặp' chứ không phải 'mai họp'. Và em đọc hai chữ đó trên xe buýt, cười một mình, rồi về nhà nằm đọc lại.

Rồi sáng nay anh đưa bánh mì. 'Phần Ý anh để riêng.' Riêng. Anh nghĩ đến em ở Đà Nẵng. Em không biết anh nghĩ lúc nào, nghĩ ở đâu, nhưng ở một thời điểm nào đó giữa biển và resort, anh đã dừng lại và mua phần riêng cho em.

Em không dám tin đó là tình cảm. Nhưng em cũng không thể nói đó chỉ là lịch sự.

Vậy thì nó là gì, anh?

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop.

Cô nằm xuống, nhắm mắt, nghe tiếng Sài Gòn ngoài cửa sổ. Bốn mươi chín bức thư. Và câu hỏi cuối bức này, cô biết sẽ không bao giờ có câu trả lời, trừ khi cô gửi đi.

Nhưng cô không gửi. Cô chỉ nằm đây, trong bóng tối, nhớ mùi bánh mì Đà Nẵng và ba chữ "Về rồi. Mai gặp", và nghĩ rằng có lẽ, có lẽ, có lẽ anh cũng nghĩ đến cô một chút.

Có lẽ thôi. Nhưng đêm nay, vậy là đủ.

Ch.20/20
1.734 từ