Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 10: Người đứng về phía em
Chương 10

Người đứng về phía em

Buổi họp thứ hai với khách hàng BĐS diễn ra vào thứ Năm.

Lần này không ở phòng họp lớn. Ông Hùng muốn gặp tại văn phòng khách, tòa nhà trên đường Nguyễn Huệ, tầng hai mươi ba, phòng họp kính nhìn ra sông. Đức Khang lái xe đưa cả team đến: anh, Quang Minh, Như Ý, và một designer. Bốn người trong xe, nắng chiều xuyên kính, Như Ý ngồi phía sau cầm laptop trên đùi, im lặng đọc lại bản sửa lần cuối.

Cô đã sửa kỹ. Giữ framework, thay ngôn ngữ, thêm số liệu. Bản mới gọn hơn, "mạnh" hơn theo cách ông Hùng muốn. Cô không ghét bản mới, nó vẫn là của cô, chỉ khác bộ quần áo. Nhưng cô biết bản gốc hay hơn. Quang Minh cũng biết. Điều đó đủ rồi.

Phòng họp tầng hai mươi ba. Kính từ sàn đến trần, nắng chiều vàng rực trên mặt sông Sài Gòn bên dưới, gió không vào được nhưng ánh sáng thì tràn ngập. Trên bàn: khay trà, chai nước, một lọ hoa giả nhỏ mà ai đó đặt ở góc như để phòng họp bớt lạnh. Ông Hùng ngồi đầu bàn, tách trà quen thuộc, bên cạnh là trưởng brand tóc bạc và giám đốc marketing trẻ với cuốn sổ đã chi chít chữ. Phía công ty ngồi đối diện: Đức Khang, Quang Minh, Như Ý, designer.

Như Ý đặt laptop lên bàn, mở file, kiểm tra lại lần cuối. Tay cô hơi lạnh, máy lạnh phòng họp khách mở mạnh hơn phòng công ty. Cô siết nhẹ hai tay dưới bàn cho ấm, rồi thả ra khi Đức Khang bắt đầu nói.

Đức Khang mở đầu, tóm tắt thay đổi, timeline mới. Rồi Như Ý trình bày bản sửa. Cô nói rõ, từng phần, từng thay đổi đã làm theo góp ý. Ông Hùng gật. Trưởng brand gật. Giám đốc marketing ghi chép.

Suôn sẻ. Đến phần cuối.

Ông Hùng đặt tách trà xuống, nhìn slide cuối, phần tone of voice cho mạng xã hội.

– Phần này vẫn mềm.

Như Ý dừng. Cô nhìn slide, phần mạng xã hội, cô đã cố viết "mạnh" hơn nhưng vẫn giữ một chút cảm xúc vì đó là bản chất của kênh. Không ai muốn đọc status khô khan trên Facebook.

– Dạ, phần mạng xã hội em giữ hơi mềm hơn vì đặc thù kênh —

Ông Hùng xua tay.

– Tôi không cần giải thích. Tôi nói mềm là mềm. Cô sửa lại.

Không khí trong phòng thay đổi. Nhẹ thôi, kiểu thay đổi mà chỉ người nhạy mới cảm nhận. Đức Khang nhìn xuống sổ. Designer nhìn ra cửa kính. Trưởng brand phía khách hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Như Ý mở miệng: "Dạ —"

– Và lần sau, Hùng tiếp, giọng đều nhưng mắt nhìn thẳng cô, – khi tôi góp ý, tôi muốn thấy thay đổi rõ ràng. Không phải thay mấy từ rồi giữ nguyên. Tôi trả tiền cho kết quả, không trả tiền cho quan điểm.

Im lặng. Dài. Câu cuối nặng hơn cần thiết. Không phải góp ý nữa, là chỉ trích. Chỉ trích trước mặt cả phòng, trước mặt đồng nghiệp cô, trước mặt team bên kia. Như Ý cảm thấy máu dồn lên mặt, nóng, rát, nhưng cô giữ. Giữ mặt bình thường. Giữ tay trên bàn phím không run. Giữ giọng khi nói:

– Dạ, em hiểu. Em sẽ —

– Anh Hùng.

Quang Minh.

Giọng anh không lớn. Không cắt ngang. Chỉ chen vào khoảng trống giữa hai câu, đúng lúc Như Ý chưa kịp nói xong, nhưng cũng đúng lúc ông Hùng chưa nói thêm. Một khoảng hở vừa đủ.

– Em nghĩ có sự hiểu lầm.

Ông Hùng nhìn anh.

– Bản content lần này đã thay đổi đáng kể so với bản trước. Phần messaging framework viết lại hoàn toàn, Ý đã bỏ gần tuần để restructure theo đúng góp ý anh gửi. Phần mạng xã hội giữ mềm hơn một chút là vì đặc thù kênh, không phải vì không nghe góp ý.

Ông Hùng không nói gì. Quang Minh tiếp, giọng vẫn đều, nhưng mắt nhìn thẳng, kiểu nhìn của người không xin phép:

– Và nếu anh muốn trao đổi về chất lượng output, mời anh trao đổi với em. Em là creative director phụ trách dự án này. Ý là content strategist, cô ấy viết theo chiến lược mà em và cô ấy đã thống nhất. Nếu có vấn đề, vấn đề từ em.

Im lặng nặng hơn. Ông Hùng đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ, một, hai, ba lần. Rồi ông nhìn Quang Minh, nhìn Như Ý, rồi nhìn Đức Khang.

– Được. Phần mạng xã hội giữ vậy. Nhưng tôi muốn xem kết quả sau tháng đầu. Không đạt thì điều chỉnh.

– Dạ, hợp lý, Đức Khang nói nhanh, ghi vào sổ.

Cuộc họp kết thúc mười phút sau đó. Những phút cuối bàn về lịch photoshoot và ngân sách, không khí nhẹ hơn, ông Hùng thậm chí cười một lần khi Đức Khang nói đùa gì đó về thời tiết Sài Gòn. Nhưng Như Ý không cười. Cô ghi chép, cô gật đầu đúng lúc, cô chuyên nghiệp, nhưng bên trong cô vẫn đang xử lý. Xử lý cái cách ông Hùng nhìn cô khi nói "tôi trả tiền cho kết quả", xử lý cái cách Quang Minh nhận phần sai mà không nhíu mày.

Bắt tay. Chào. Ra thang máy.

Trong thang máy xuống sảnh, bốn người đứng im. Đức Khang nhắn tin. Designer đeo tai nghe. Quang Minh nhìn đèn báo tầng chạy: 23, 22, 21, 20... Như Ý đứng cạnh anh, ôm laptop trước ngực, nhìn xuống mũi giày.

Cô muốn nói cảm ơn. Muốn nói "anh không cần làm vậy". Muốn nói nhiều thứ. Nhưng không phải ở đây, không phải trước mọi người.

Thang máy dừng. Cửa mở. Sảnh tòa nhà rộng, lát đá bóng, mùi hoa tươi từ quầy lễ tân.

Đức Khang nói: "Anh lấy xe, mọi người chờ ở đây." Rồi đi ra bãi xe ngầm. Designer xin đi trước, có hẹn bên quận 7. Còn lại hai người.

Quang Minh đứng cạnh cô, hai tay thọc túi quần, nhìn ra cửa kính sảnh. Ngoài kia nắng chiều nghiêng trên phố Nguyễn Huệ, người đi bộ, xe máy, một ai đó đang chơi guitar ở quảng trường.

– Ý.

– Dạ?

– Đừng để ý ông Hùng. Ổng nói vậy với tất cả nhà cung cấp. Không phải vì em.

Cô gật. Nuốt cái gì đó trong cổ, không phải nước mắt, chỉ là cảm giác nghẹn nhẹ mà cô quen giấu.

– Em biết. Cảm ơn anh.

Anh nhìn cô. Lâu hơn bình thường. Kiểu nhìn kiểm tra, nhìn xem cô có ổn thật không, hay đang nói "ổn" như mọi lần.

– Em ổn thật chứ?

Cô ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ hỏi câu đó.

– Dạ... ổn.

Anh không nói gì thêm. Nhưng anh không nhìn đi. Vẫn nhìn cô. Và trong ánh nắng chiều xuyên qua kính sảnh, mắt anh sẫm hơn bình thường, có thứ gì đó, cô không dám gọi tên, như lo lắng, hoặc gần hơn: quan tâm, kiểu quan tâm mà đồng nghiệp bình thường không có.

Rồi anh quay đi. Nhìn ra phố.

– Lần sau nếu khách nói quá, em không cần nhận. Gọi anh.

– Dạ.

Đức Khang lái xe lên. Cô mở cửa sau, ngồi vào, đặt laptop lên đùi. Quang Minh ngồi ghế trước, cài dây an toàn, mở cửa kính một khe nhỏ, gió chiều lùa vào, mùi phố đi bộ, mùi cà phê từ quán ven đường. Xe chạy. Phố Nguyễn Huệ lùi dần qua cửa kính, quảng trường, đài phun nước, một nhóm bạn trẻ đang selfie, người đàn ông chơi guitar trên ghế đá.

Cô nhìn gáy anh phía trước. Tóc hơi dài ở chỗ chạm cổ áo, sợi nào sợi nấy hơi quăn tự nhiên. Vai anh hơi nghiêng về phía cửa kính, một tay chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên thành xe theo nhịp gì đó trong đầu, có thể là jazz, có thể chỉ là thói quen.

Cô nhớ lần đầu tiên thấy anh ngồi trong phòng họp, hai năm trước, mới vào công ty được ba tháng. Nghĩ "người này trông bình tĩnh quá". Bình tĩnh đến mức cô tự hỏi anh có thật sự cảm nhận gì không, hay chỉ là cỗ máy đẹp biết làm creative. Bây giờ cô biết sự bình tĩnh đó không phải vô cảm, nó là cách anh che đi tất cả. Giống cô giấu mọi thứ vào folder D, anh giấu mọi thứ vào giọng nói đều và đôi mắt không dao động.

Hai người giấu giỏi quá. Nên không ai thấy gì.

Tối hôm đó, trên xe buýt về nhà, cô mở email. Folder D.

Anh Minh,

Hôm nay anh nói với ông Hùng: "Nếu có vấn đề, vấn đề từ em."

Anh đứng trước mặt em. Đúng nghĩa đen. Anh nhận phần sai về mình để em không phải chịu.

Có ai từng làm vậy cho em không? Em nghĩ mãi. Không có. Chưa bao giờ.

Và anh hỏi "em ổn thật chứ?" — lần đầu tiên. Bằng mắt nhìn thẳng. Không phải câu xã giao. Em biết vì anh không bao giờ hỏi xã giao.

Em thích anh thêm một chút rồi. Không, nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nhiều.

Nhưng em vẫn không nói.

Lưu nháp. Email thứ bốn mươi mốt.

Xe buýt qua cầu. Sông bên dưới đen sẫm, đèn hai bờ lung linh như sao rơi xuống nước. Gió từ sông thổi qua khe cửa xe, mát, mang theo mùi nước và mùi bùn nhẹ. Cô dựa đầu vào kính, nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi, cô thấy lại ánh mắt anh lúc chiều, trong sảnh tòa nhà, nắng xiên qua kính, anh nhìn cô và hỏi "em ổn thật chứ?"

Ổn. Em ổn. Nhờ có anh nên em ổn.

Nhưng câu đó nằm trong folder D. Không ai nghe. Không ai biết. Và cô, cô vẫn là người viết những lá thư không gửi, yêu thầm một người đứng rất gần mà rất xa.

Ch.10/20
1.723 từ