Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 66: Bản nháp cuối cùng
Chương 66

Bản nháp cuối cùng

Mười ngày.

Anh đọc mười ngày. Không liên tục, có những ngày anh đọc từ sáng đến khuya, có ngày chỉ hai ba bức rồi phải dừng vì ngực nặng quá, có ngày anh không mở laptop vì sợ. Sợ cái gì thì anh không gọi tên được, sợ đọc thêm, hay sợ đọc hết?

Đêm nay, ngày thứ mười, anh ngồi trong phòng làm việc, đèn bàn, cửa đóng. Văn phòng tầng mười hai vắng từ bảy giờ tối. Bảo vệ dưới sảnh đã quen, gật đầu, không hỏi. Mười ngày liền anh đến rồi đi vào những giờ không ai đến.

Folder D mở trên màn hình. Anh đã đọc đến bức chín mốt.

Những bức từ tám mươi đến chín mốt, cô viết nhanh hơn, ngắn hơn, gấp hơn. Giọng không còn rụt rè. Không còn hỏi. Cô kể, kể như người biết mình sắp đi, muốn ghi lại hết trước khi cánh cửa đóng. Kể về buổi cà phê với Gia Hân ở Nguyễn Huệ khi cô nói "tớ sẽ nghỉ". Kể về đêm cuối cùng cô ngồi ở quán cô Tư hẻm Hai Bà Trưng, mười hai người, anh đến muộn, ngồi góc cách cô năm ghế, không kể kỷ niệm. "Mọi người nói hết rồi", năm chữ. Kể về bài Chet Baker trong taxi, cô khóc trước mặt Gia Hân lần đầu.

Anh đọc hết. Không dừng. Không pha cà phê. Không đứng dậy.

Bức chín hai.


"Đêm nay em nhìn anh lần cuối ở máy cà phê tầng mười hai.

Anh không biết đâu.

Bảy giờ tối, văn phòng gần trống. Em xong việc từ năm giờ nhưng ngồi lại, lần cuối, em muốn ngồi lại. Đèn phòng anh sáng, đèn bàn em sáng, giống mọi đêm, giống lúc đầu, giống lúc chưa có gì thay đổi.

Anh đi ra máy cà phê. Em nhìn. Anh pha, một ly, đen, nóng. Không pha hai ly. Có lẽ anh đã quen pha một ly khi em còn đây, nhưng đêm nay em nhìn cái máy cà phê đó và nghĩ: mai em không ở đây nữa, anh vẫn sẽ pha một ly, đứng đúng chỗ đó, uống đúng kiểu đó, và không có gì thay đổi.

Anh quay lại. Đi ngang bàn em. Dừng.

– Sao chưa về?

Em nói: Sắp rồi.

Anh gật. Đi tiếp. Vào phòng. Đóng cửa.

Em ngồi thêm mười lăm phút. Nhìn phòng anh qua vách kính, anh cúi đầu đọc gì đó, bút trong tay, tay trái chống cằm. Quen thuộc đến mức em có thể vẽ lại từ trí nhớ: góc nghiêng vai phải khi đọc, cách anh xoay bút khi chưa hiểu, cách anh gõ hai ngón tay phải lên bàn khi sắp nghĩ ra.

Em thuộc anh. Thuộc đến từng cử chỉ. Và anh không biết.

Em tắt đèn. Đứng dậy. Đi qua phòng anh, không dừng. Không gõ cửa. Không nói tạm biệt. Vì nếu nói, em sẽ khóc. Và nếu khóc, anh sẽ hỏi tại sao. Và nếu anh hỏi tại sao, em sẽ nói thật. Và em không muốn nói thật vào đêm cuối cùng. Em muốn giữ đêm cuối cùng như mọi đêm: bình thường, im lặng, hai ngọn đèn, không ai nói gì.

Nên em đi. Thang máy. Một mình. Không đếm tầng. Không đếm giây.

Tạm biệt, máy cà phê tầng mười hai. Tạm biệt, bốn mươi bảy bước chân. Tạm biệt, cái cách anh hỏi 'sao chưa về' mà không biết câu trả lời thật là: vì anh chưa về."


Anh nhớ.

Tối hôm đó, anh hỏi "sao chưa về?", cô nói "sắp rồi". Anh gật. Vào phòng. Không nghĩ gì. Sáng hôm sau cô mặc áo sơ mi trắng, gửi email nghỉ việc lúc bảy giờ ba hai.

"Sắp rồi", cô không nói sắp về. Cô nói sắp đi.

Anh không nghe ra. Không ai nghe ra câu tạm biệt khi nó nghe giống câu bình thường.


Anh đọc tiếp. Bức chín ba, chín bốn, chín năm, cô viết về những ngày cuối ở công ty, về bàn giao, về Minh Thư hỏi bài, về Đức Khang giữ hai lần mà anh không giữ lần nào. Chín sáu: cô viết về liên hoan, "anh gõ ngón tay khi Hoàng kể 'hai người cùng một cái đầu'. Em đếm. Bốn nhịp. Không đủ mười bốn." Chín bảy: bài hát trong taxi, "em khóc lần đầu trước mặt Gia Hân. Không giấu. Không nói 'em ổn'. Lần đầu."

Rồi bức chín tám.

Anh mở. Và biết ngay, bức này khác.


"Anh,

Em viết bức này lúc hai giờ sáng. Ngày mai em nộp đơn nghỉ việc.

Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nên em bắt đầu từ đầu.

Ngày đầu tiên em vào công ty, em hai mươi bốn, tóc dài, kính cận, áo sơ mi trắng nhét trong quần vải đen vì không biết mặc gì cho ngày đầu. Em ngồi bàn cuối, gần cửa sổ, vì không ai chọn chỗ đó. Anh vào phòng họp lúc chín giờ, trình bày brief cho khách resort, em ghi chép nhưng không nghe gì, vì em đang cố nhớ tên mọi người. Em chỉ nhớ anh: cao, áo sơ mi xanh đậm xắn tay, tay phải cầm bút đánh dấu bản in, giọng trầm, nói chậm.

Em không thích anh hôm đó. Em chỉ nhớ anh. Nhớ rõ hơn tất cả mọi người trong phòng.

Tuần thứ hai, anh ngồi cạnh em sửa bản nội dung đầu tiên. Mười lăm phút. Anh chỉ từng chỗ, nói 'đoạn này hay, giữ lại', nói 'đoạn này để nó thở', nói 'có gì gửi anh, đừng ngại'. Em ngồi gần đến mức nghe tiếng anh thở. Mùi vải mới giặt và cà phê. Em ghi nhớ mùi đó, không cố, chỉ nhớ. Từ đó mùi cà phê là mùi của anh.

Tháng thứ ba, em biết anh uống cà phê đen, nóng, không đường. Biết anh gõ ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên bàn khi nghĩ, trung bình mười bốn nhịp. Biết anh đọc bản in bằng mắt trước, bút sau, gạch chân từ quan trọng hai lần, nét đều. Biết anh hay vuốt tóc ra sau khi mệt. Biết anh nói dối 'ăn rồi' khi chưa ăn.

Em biết nhiều quá. Và em sợ, vì người ta không nhớ nhiều thế về một đồng nghiệp bình thường.

Tháng thứ sáu, anh đưa ô cho em ngày mưa. Tự đi mưa. Vai áo ướt. Em mang ô về, viết bức thư dài nhất trong sáu tháng. Đó là lần đầu tiên em ký tên.

Tháng thứ chín, em biết anh mặc áo xanh nhạt mỗi thứ Ba. Biết anh nghe Chet Baker khi tăng ca khuya. Biết anh đi đúng bốn mươi bảy bước từ phòng ra máy cà phê. Em đếm. Em đếm mọi thứ. Đếm bước chân, đếm nhịp gõ, đếm giây thang máy, đếm lần anh nói 'Ý' trong một ngày.

Và anh, anh nhớ em không uống đá. Nhớ em quên ô. Nhớ em ăn ít khi mệt. Anh biết nhiều thứ nhỏ về em, nhiều hơn ai trong văn phòng. Nhưng anh không biết điều lớn nhất: em yêu anh.

Năm đầu tiên, em viết ba mươi bảy bức thư. Không gửi bức nào. Mỗi bức là một ngày em muốn nói mà không nói. Mỗi bức mở đầu bằng 'anh', vì anh là điều đầu tiên em nghĩ đến khi mở laptop.

Năm thứ hai, mọi thứ quen hơn. Quen đến mức em quên rằng nó đặc biệt. Cà phê anh pha, ghế anh kéo, câu anh nhắn 'về cẩn thận', bữa cơm hẻm anh rủ. Em sống trong khoảng cách một bước, đủ gần để nghe anh thở, đủ xa để không chạm. Và em gọi đó là đủ.

Nhưng đủ thì không viết chín mươi tám bức thư.

Anh ơi, em đã yêu anh gần ba năm. Chín mươi tám lần muốn nói. Và không lần nào nói ra.

Em muốn nói khi anh đắp áo cho em, em tỉnh, em đếm ba giây anh đứng, em muốn nắm tay anh nhưng sợ khóc. Em muốn nói khi anh đưa cháo lúc trưa mà không ai biết, em vui vì anh ăn hết, vậy là đủ. Em muốn nói khi anh rủ cơm hẻm lần đầu, cô chủ gọi 'hai đứa', em giả vờ không nghe nhưng giữ cả đêm. Em muốn nói khi anh nhắn riêng 'Về rồi. Mai gặp', chỉ em nhận, không ai khác. Em muốn nói khi anh đứng chắn trước ông Hùng, 'nếu có vấn đề, vấn đề từ em'.

Em muốn nói rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần mở miệng, em nghĩ: nếu nói, anh sẽ nhìn em kiểu khác. Kiểu áy náy. Kiểu không biết phải làm gì. Và em sợ cái kiểu đó hơn sợ không được yêu lại. Vì ít nhất bây giờ, anh nhìn em bình thường. Anh mang cà phê, anh nói 'để nó thở', anh nhắn 'về cẩn thận'. Bình thường. Và em giữ cái bình thường đó như giữ hơi thở, nhẹ thôi, nhưng không có thì chết.

Anh biết không, có một lần em gần gửi email này. Không phải bức này. Bức bốn mươi hai. Đêm trước ngày em nộp đơn lần đầu, rồi không nộp, vì anh rủ cơm hẻm hôm sau và em lại muốn ở. Đêm đó em gõ địa chỉ anh vào ô 'To'. Tay đặt trên nút Send. Tim đập. Màn hình sáng. Email sẵn sàng.

Em xoá recipient. Lưu vào Drafts.

Vì nếu gửi, em sẽ mất cả anh. Mất cà phê buổi tối, mất 'về cẩn thận', mất bốn mươi bảy bước chân, mất đèn tầng mười hai. Mất cái cách anh hỏi 'sao chưa về' mà không cần trả lời. Gửi email này đi, em sẽ mất hết, vì anh sẽ không biết phải đáp lại sao, và khoảng cách giữa hai người sẽ từ một bước thành một vực.

Nên em không gửi. Chín mươi tám bức. Không bức nào.

Và bây giờ em viết bức cuối cùng trước khi nộp đơn. Viết lúc hai giờ sáng, mắt nhòe, tay lạnh. Viết vì mai em sẽ đi, và khi đi rồi, em không biết mình còn viết cho ai.

Em không oán anh. Không giận. Anh không làm gì sai, anh chỉ không làm gì. Và em cũng không làm gì. Hai người không làm gì, và ba năm trôi qua như vậy. Im lặng. Quen thuộc. Gần mà xa. Đủ mà thiếu.

Nếu kiếp sau có folder D, em sẽ gửi. Bức đầu tiên. Ngay ngày đầu. Không đợi. Không sợ. Không đếm bước chân, không đếm giây thang máy, không viết chín mươi tám bức thư mà không ai đọc.

Kiếp này, em xin phép giữ lại tất cả. Trong folder này. Trong cái tên một chữ mà chỉ em biết.

Tạm biệt, anh.

Như Ý."


Anh đọc xong.

Không đóng laptop. Không gập màn hình. Tay vẫn đặt trên bàn phím, ngón trỏ và ngón giữa tay phải, bất động.

Phòng tối. Đèn bàn chiếu vệt vàng lên màn hình, lên tay anh, lên mặt bàn gỗ. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, xe vẫn chạy, ai đó vẫn đang về nhà. Đồng hồ trên tường: mười một giờ bốn mươi ba.

Anh ngồi đó.

Cô viết gần ba năm, chín mươi tám bức. Mỗi bức một đêm, một mảnh, một lần muốn nói. Anh đọc mười ngày. Mười ngày đọc những gì cô giữ gần ba năm. Và bây giờ anh biết, biết hết, biết đủ, biết muộn.

Cô gần gửi. Tay trên nút Gửi. Và xoá.

Vì sợ mất anh. Mất cà phê, mất "về cẩn thận", mất cái bình thường mà cô giữ như hơi thở. Cô chọn im, không phải vì hèn. Vì yêu. Yêu đến mức thà không nói còn hơn nói rồi mất.

Và anh, anh đã ở đó. Cùng tầng, cùng máy cà phê, cùng đèn. Hỏi "sao chưa về" mà không nghe ra câu trả lời ẩn phía sau. Nói "về cẩn thận" mà không biết cô đếm từng chữ. Pha hai ly cà phê mà không biết mình pha cho ai.

Ba năm. Một bước. Không ai bước.


Anh nhìn màn hình. Bức chín tám vẫn mở, dòng cuối cùng: "Tạm biệt, anh. Như Ý."

Lần đầu cô ký tên đầy đủ ở cuối thư. Những bức trước, "Ý", hoặc không ký. Bức này: "Như Ý". Như cô muốn anh nhớ tên cô. Như cô sợ anh quên.

Anh không quên. Anh nhớ, nhớ cô uống gì, ngồi đâu, quên gì, viết gì. Nhớ nhiều hơn anh biết mình nhớ. Nhưng nhớ mà không hiểu, thì nhớ để làm gì?

Cô viết: "Anh không làm gì sai. Anh chỉ không làm gì."

Đúng. Anh không làm gì sai. Không sửa gì sai. Không giữ gì sai. Anh chỉ, không làm gì. Và "không làm gì" hoá ra là điều sai nhất anh từng làm.


Mười một giờ năm mươi hai. Anh vẫn ngồi. Đèn bàn vẫn sáng. Màn hình vẫn mở.

Còn mười hai bức.

Anh chưa đọc. Chưa muốn đọc, vì bức chín tám nặng quá, đầy quá, anh chưa đặt xuống được. Cô viết gần ba năm vào một bức thư, và anh đọc xong trong mười lăm phút, mười lăm phút cho gần ba năm, có công bằng không?

Không. Nhưng cô không đòi công bằng. Cô không đòi gì. Chín mươi tám bức, không bức nào đòi anh yêu lại, không bức nào trách anh không thấy, không bức nào nói "anh nợ em". Cô chỉ viết. Viết và cất. Cất và im.

Anh vuốt tóc ra sau. Tay hơi run, nhẹ, gần như không thấy, nhưng anh thấy. Vì cô viết "anh hay vuốt tóc ra sau khi mệt", và bây giờ mỗi lần làm, anh nghĩ đến cô.

Cô đã thay đổi cách anh nhìn chính mình. Không phải bằng lời, bằng một trăm mười bức thư anh không được nhận.


Anh đặt tay lên phím. Không gõ gì. Chỉ đặt, như cô đặt tay lên nút Gửi rồi không bấm.

Mười hai bức nữa.

Anh hít sâu. Mở bức chín chín.

Ch.66/70
2.384 từ