Chỉ hai người không biết
Thứ Sáu, Như Ý gửi bản nội dung cho khách thời trang lúc chín giờ bốn mươi lăm. Sớm hơn hạn mười lăm phút. Cô đọc lại lần cuối, kiểm tra từng dòng, rồi bấm gửi, và ngồi nhìn màn hình thêm một lúc như thể đợi email bay qua hành lang vào phòng anh.
Năm phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn Quang Minh:
"Nhận rồi. Anh đọc sáng nay. Cảm ơn Ý."
Ba câu. Dấu chấm cuối mỗi câu. Đầy đủ dấu. Cô đọc ba lần, không phải vì nội dung phức tạp, mà vì cô thích đọc tên mình trong tin nhắn anh. "Ý." Một chữ, cuối câu, sau dấu chấm. Nhẹ. Nhưng cô giữ.
Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, rót trà nóng vào bình xanh rêu, và bắt đầu một ngày làm việc bình thường.
· · ·
Mười giờ rưỡi, Quang Minh gọi cô vào phòng.
Phòng anh nhỏ, góc tầng mười hai, vách kính nhìn ra hành lang. Bàn gỗ, hai màn hình, bảng trắng dán đầy giấy nhớ và bản nháp. Cốc cà phê trên bàn, hơi nước mỏng. Cô đứng ở cửa, gõ nhẹ vào kính.
– Vào đi.
Cô bước vào. Anh đang nhìn màn hình, tay cầm bút, gạch chân gì đó trên bản in nội dung cô vừa gửi.
– Ngồi.
Cô kéo ghế, ngồi đối diện. Anh quay màn hình cho cô thấy, chỉ vào một đoạn.
– Đoạn này hay. "Thời trang không nói thay bạn, nó nói cùng bạn." Giữ nguyên.
– Dạ.
– Nhưng đoạn dưới, phần giới thiệu dòng sản phẩm, hơi dài. Anh nghĩ cắt bớt một phần ba, để nó thở.
Để nó thở. Câu nói cô đã nghe từ tháng ba. Câu nói cô viết vào draft. Câu nói mà mỗi lần nghe, cô lại nhớ anh đứng cạnh bàn cô lúc bốn giờ chiều, tay chỉ vào bản thảo, giọng đều, mắt nhìn xuống giấy chứ không nhìn cô.
– Dạ, em sửa.
– Ừ. Chiều gửi lại anh.
Cô gật, đứng dậy. Lúc quay ra, anh nói thêm:
– Bản này tốt. Viết chắc hơn mấy tháng trước nhiều.
Cô dừng ở cửa, quay lại nhìn anh. Anh đã cúi xuống bản in, gạch thêm một đường bên lề, không ngẩng lên. Lời khen rơi nhẹ, không trọng lượng, như thể anh nói điều hiển nhiên.
– Dạ, cảm ơn anh.
Cô bước ra, đóng cửa kính nhẹ, đi về bàn. Ngồi xuống, nhìn bình xanh rêu, và cảm thấy ngực ấm. Không phải vì lời khen. Vì cách anh khen. Không phô trương, không đánh giá, chỉ nói sự thật rồi tiếp tục làm việc. Kiểu khen mà cô tin được.
Viết chắc hơn mấy tháng trước nhiều.
Mấy tháng trước là khi nào? Tháng ba? Tháng hai? Nghĩa là anh so sánh. Nghĩa là anh đọc bản cô viết đủ lâu, đủ nhiều lần, để thấy cô thay đổi.
Anh có biết tại sao cô viết chắc hơn không?
Vì anh. Vì mỗi lần anh nói "để nó thở", cô học thêm một cách viết. Mỗi lần anh gạch chân, cô hiểu thêm một thứ. Cô lớn lên trong công việc vì anh ở cạnh, dù anh không định dạy, dù cô không gọi đó là dạy.
· · ·
Trưa, cô ăn cơm một mình. Gia Hân họp khách bên ngoài, không về ăn cùng. Cô ngồi ở quán tầng trệt, bàn góc, bún bò, bình xanh rêu. Một mình.
Quán đông hơn thường lệ, tiếng nói chuyện lao xao, mùi nước lèo và mùi bún nóng. Cô ăn chậm, nhìn ra ngoài. Nắng tháng năm gay gắt, vỉa hè vắng vì ai cũng trốn trong nhà, chỉ có một ông bán vé số đội nón lá đi dọc đường.
Điện thoại rung. Tin nhắn nhóm công việc. Rồi một tin nhắn riêng từ Quang Minh:
"Chiều nay không cần gửi lại bản sửa. Thứ Hai cũng được. Cuối tuần nghỉ ngơi."
Cô nhìn tin nhắn. Đọc đi đọc lại. Cuối tuần nghỉ ngơi. Không phải câu đặc biệt. Nhưng anh nhắn riêng, không nhắn trong nhóm. Anh nhắn cho cô, vì biết cô sẽ ở lại sửa chiều nay nếu anh không nói. Anh biết cô sẽ ép mình hoàn thành trước hạn, vì cô luôn vậy.
Cô gõ: "Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng nghỉ ngơi ạ."
Gửi. Rồi nhìn tin nhắn mình vừa gửi và nghĩ: hai câu thôi mà cô gõ xóa gõ xóa mất hai phút.
· · ·
Chiều thứ Sáu trôi chậm. Không nhiều việc, cô sửa vài bản nháp nhỏ, trả lời email, dọn dẹp thư mục trên máy. Bình xanh rêu rót lần thứ ba. Nắng nghiêng qua cửa sổ, dịch dần về phía tây, rọi lên sàn phòng, lên chân bàn, lên đôi giày vải cô đang mang.
Bốn giờ rưỡi. Văn phòng bắt đầu vắng. Mấy bạn thiết kế thu dọn sớm, chào nhau, ra thang máy. Đức Khang xách cặp, dừng ở bàn cô:
– Cuối tuần vui nha Ý.
– Dạ, anh Khang cũng vậy.
Anh gật, đi. Rồi Gia Hân gọi điện, giọng ồn ào vì đang ở ngoài:
– Tớ không về văn phòng nữa, đi thẳng về nhà. Cậu ổn không?
– Ổn. Tớ cũng sắp về.
– Ừ. Cuối tuần ra ngoài đi, đừng ở nhà.
Cô cười, cúp máy. Năm giờ. Thu dọn bàn. Ba lô, bình xanh rêu, sổ tay. Đứng dậy, nhìn quanh.
Tầng mười hai gần như trống. Đèn tắt hết trừ bàn cô và phòng Quang Minh. Lại như vậy. Lại hai ngọn đèn cuối cùng trên tầng, như tối thứ Tư đầu tiên cô nhớ, như hàng trăm tối khác cô đã ngồi đây nhìn sang phòng anh và nghĩ rằng mình may mắn vì được ở lại muộn cùng anh.
Cô đứng ở bàn, tay nắm quai ba lô, nhìn ra cửa sổ. Thành phố chiều thứ Sáu, nắng vàng cam, xe cộ đông dưới đường. Rồi nhìn sang phòng anh. Đèn sáng, anh ngồi đó, một bên tai nghe, tay gõ bàn phím. Bình thường.
Cô biết nếu cô đi ngang phòng anh bây giờ, anh sẽ ngẩng lên, nói "về ha?", cô sẽ gật, nói "dạ, cuối tuần vui nha anh", và anh sẽ gật lại rồi quay về màn hình. Cô biết vì đã diễn ra như vậy hàng trăm lần. Không sai một nhịp.
Nhưng hôm nay cô không muốn nghe câu đó. Không phải vì ghét, vì sợ. Sợ rằng nếu anh nói "về ha?" bằng giọng ấm quen, cô sẽ đứng lại ở cửa phòng anh lâu hơn bình thường, và anh sẽ nhìn cô, và cô sẽ không biết giấu mặt vào đâu.
Cô đi về phía thang máy. Không ngang phòng anh. Đi vòng qua hành lang bên kia, xa hơn vài bước, nhưng tránh được ô cửa kính đó.
Thang máy. Tầng trệt. Sảnh. Cửa chính. Nắng chiều. Trạm xe buýt.
Cô ngồi ghế nhựa xanh, đặt ba lô lên đùi, ôm bình xanh rêu. Nhìn xe cộ chạy qua. Một chiều thứ Sáu bình thường, ở một thành phố bình thường, sau một tuần làm việc bình thường.
Nhưng không có gì bình thường cả.
· · ·
Tối, về nhà, cô nấu mì gói ăn tối, loại mì tôm chua cay, cho thêm rau và một quả trứng. Ăn trước tivi, xem tin tức mà không nghe, nghĩ lung tung.
Tắm xong, cô ngồi trên giường, mở laptop. Không mở tài liệu công việc. Mở thẳng email.
Folder D. Bốn mươi bốn.
Cô nhìn con số đó lâu hơn thường lệ. Bốn mươi bốn bức thư viết cho một người, gửi đến một hộp thư nháp mà chỉ mình cô biết. Bốn mươi bốn lần muốn nói mà không dám. Bốn mươi bốn mảnh nhỏ của gần hai năm thầm yêu, xếp lại thành gì?
Mở thư mới. Bốn mươi lăm.
Cô không gõ ngay. Ngồi nhìn con trỏ nhấp nháy trên nền trắng, nghe tiếng quạt trần quay chậm, nghe tiếng Sài Gòn ngoài cửa sổ, xe máy, nhạc từ quán nhậu góc hẻm, tiếng cười.
Rồi cô gõ. Chậm. Từng chữ.
"Anh Minh,
Đây là email thứ bốn mươi lăm mà em viết cho anh. Em đếm rồi.
Bốn mươi lăm lần em ngồi đây, mở laptop, gõ tên anh, và viết những điều mà sáng hôm sau em sẽ giả vờ chưa bao giờ nghĩ đến. Em viết về cà phê anh pha, về áo khoác anh đắp, về chiếc ô anh đưa rồi tự chạy mưa. Em viết về cách anh gạch chân hai lần, về câu 'để nó thở', về giọng anh nói 'bản gốc tốt hơn'. Em viết về sinh nhật, về bình xanh rêu, về bữa tối quán cơm hẻm và câu 'lần sau lại đi'.
Mọi người ở công ty đều nghĩ chúng ta đang yêu nhau. Thanh Trúc hỏi Gia Hân. Đức Khang hỏi Hoàng. Kế toán bàn tán. Cả tầng mười hai nhìn anh đi ngang bàn em mỗi sáng và nghĩ: hai người này khi nào mới chịu nói.
Nhưng em biết.
Chỉ có em biết đó không phải tình yêu. Đó là ước mơ của mình em.
Anh tử tế với em vì anh là người tử tế. Anh nhớ em uống gì vì anh nhớ mọi thứ. Anh bảo vệ em vì anh bảo vệ team. Anh tặng bình vì anh chu đáo. Anh nói 'lần sau lại đi' vì anh thích ăn cùng người khác hơn ăn một mình.
Không phải vì em.
Mọi người nhìn vào và thấy tình yêu. Em nhìn vào và thấy một người tốt, đang làm những điều tốt, với một đồng nghiệp mà anh thấy quen. Chỉ vậy.
Chỉ hai người không biết, mọi người nói. Nhưng có lẽ chỉ một người không biết thôi. Người còn lại biết rất rõ, biết rằng mình đang yêu, biết rằng người kia không yêu, và biết rằng bốn mươi lăm bức email này sẽ mãi nằm trong thư mục Drafts, không bao giờ được gửi đi.
Em ổn. Em vẫn ổn. Sáng mai em sẽ dậy, sẽ đi làm, sẽ ngồi bàn cửa sổ, sẽ rót trà vào bình xanh rêu, sẽ nhìn anh qua vách kính. Sẽ cười khi anh nói 'chưa về à'. Sẽ gật khi anh nói 'để nó thở'. Sẽ giả vờ ổn, như em vẫn giả vờ suốt gần hai năm.
Vì đó là thứ em giỏi nhất mà, anh.
Giả vờ ổn.
Như Ý."
Cô đọc lại từ đầu. Đây là bức thư dài nhất cô từng viết, dài hơn cả bức ký tên lần đầu, dài hơn cả bức cảm ơn chiếc ô. Cô đọc và cảm thấy nước mắt ứa ra, không nhiều, chỉ một giọt, rơi xuống bàn phím, nằm giữa phím "G" và phím "H", lấp lánh dưới ánh đèn bàn.
Cô lau mắt bằng mu bàn tay. Lưu. Đóng laptop.
Nằm xuống. Tắt đèn. Kéo chăn lên ngực.
Bốn mươi lăm bức thư. Gần hai năm. Một câu chuyện mà cô viết một mình, đọc một mình, giữ một mình.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn thứ Sáu vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng người sống bình thường vào một đêm bình thường. Và cô nằm đây, trong phòng trọ nhỏ ở tầng ba, ôm gối, nhắm mắt, và nghĩ rằng có lẽ thứ Hai tuần sau mọi thứ vẫn y nguyên.
Anh vẫn đi ngang bàn cô. Cô vẫn nhìn theo. Mọi người vẫn cười. Và hai người vẫn không biết.
Hoặc chỉ một người không biết.
Còn người kia thì biết quá rõ.