Một chút ghen không tên
Sáng thứ Sáu. Cô đến sớm hơn thường lệ, bảy giờ bốn lăm, tầng mười hai vắng, chỉ có bảo vệ tầng trệt chào khi cô quẹt thẻ.
Áo khoác xám gấp gọn trong túi vải. Cô đặt lên ghế phòng Quang Minh, đúng chỗ cũ, lưng ghế, vải phủ xuống vừa vặn. Không kèm giấy nhớ, không kèm gì cả. Anh sẽ thấy. Sẽ biết cô đã mang về qua đêm. Sẽ không hỏi.
Cô quay về bàn, mở máy, pha trà vào bình xanh rêu. Ngồi đợi ngày bắt đầu.
· · ·
Tám giờ rưỡi. Tầng mười hai đông dần. Gia Hân đến, đặt túi xuống, ghé bàn cô hỏi "ngủ đủ không?" — cô cười, nói "ừ, hôm qua về sớm". Đức Khang đến sau, cà phê trên tay, gật đầu chào cô từ xa.
Chín giờ. Quang Minh vào phòng. Cô biết vì nghe tiếng cửa kính đóng nhẹ, mùi cà phê mới pha thoảng theo. Cô không nhìn sang, mắt dán vào màn hình, tay đánh máy đều. Nhưng tai cô lắng: anh ngồi xuống, ghế quay nhẹ, rồi im.
Anh có thấy áo không? Chắc thấy rồi. Anh không đi ra hỏi.
Bình thường.
· · ·
Mười giờ. Pantry.
Cô đang rót nước nóng vào bình thì Đức Khang đi vào, ly giấy trên tay.
– Ý, cuối tuần này có rảnh không?
Cô ngẩng lên. Đức Khang đứng cạnh máy pha, cười thoải mái, kiểu cười quen của anh, luôn nhẹ nhàng, luôn lịch sự.
– Cuối tuần em chưa có kế hoạch. Sao anh?
– Bọn anh tính đi uống cà phê chiều thứ Bảy. Mấy đứa account với thiết kế. Hoàng rủ, nhưng chưa biết ai đi.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô.
– Nếu Ý rảnh thì đi cùng cho vui. Quán mới mở ở Thảo Điền, nghe nói view đẹp lắm.
Cô chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân phía sau, nhẹ, nhanh, giày da. Quang Minh đi ngang cửa pantry, ly cà phê trên tay, nhìn vào một giây rồi bước tiếp. Không nói gì. Không dừng.
Cô nhìn theo lưng anh, áo sơ mi xanh nhạt, tay xắn đến khuỷu, bước nhanh hơn bình thường. Anh đi thẳng về phòng, đóng cửa.
– Sao, đi không? — Đức Khang hỏi lại.
Cô quay lại, cười nhẹ.
– Để em xem. Cuối tuần có khi em phải sửa lại mấy bản nội dung cho kịp thứ Hai.
– Ừ, nghĩ xong nhắn anh nhé. Hoàng bảo đi khoảng ba bốn người thôi, không ồn.
Anh cười, rót cà phê xong đi ra. Cô đứng lại một lúc, tay giữ bình xanh rêu, nước nóng bốc hơi.
Bình thường mà. Đức Khang hay mời mọi người đi.
Nhưng câu "nếu Ý rảnh thì đi cùng cho vui" — cô nghe lại trong đầu và tự hỏi: nếu ai đó đứng ngoài nghe, sẽ hiểu câu đó là mời cả nhóm, hay mời riêng cô?
· · ·
Mười một giờ. Cô gửi email nội dung spa bản cuối cho Quang Minh, phần cô sửa đêm qua. Bình thường anh trả lời trong mười phút, ghi "ok" hoặc "anh xem rồi nói sau". Hôm nay, im. Nửa tiếng trôi qua, không trả lời.
Cô mở lại email. Đã đọc. Không trả lời.
Lạ.
Mười một giờ rưỡi. Cô đi ngang phòng anh lấy bản in, anh ngồi trước màn hình, một tay đỡ cằm, mắt nhìn vào đâu đó. Bình thường nếu cô đi ngang, anh sẽ ngẩng lên, gật đầu hoặc nói gì đó ngắn. Hôm nay anh không nhìn lên.
Cô dừng nửa bước, rồi đi tiếp. Không gõ cửa.
· · ·
Trưa. Gia Hân kéo cô đi ăn phở.
– Ê, sếp Minh hôm nay sao ấy.
Cô hạ đũa.
– Sao là sao?
– Sáng giờ anh ấy đóng cửa phòng suốt. Không ghé bàn ai hỏi tiến độ, không đi lại. Bình thường thứ Sáu anh ấy hay đi một vòng hỏi mọi người xong chưa rồi nhắc deadline thứ Hai. Hôm nay không.
Cô húp nước phở, giả vờ bình thản.
– Chắc bận. Pitch thứ Hai mà.
– Bận khác với kỳ. Sáng nay Hoàng hỏi deck cuối, anh ấy trả lời một câu rồi quay vô. Không hỏi thêm gì. Kiểu như… đang nghĩ gì đó.
Gia Hân nhìn cô, mắt hẹp lại.
– Cậu có làm gì không?
– Tớ không làm gì cả.
– Chắc không?
– Chắc.
Gia Hân gật, húp phở. Nhưng mắt cô ấy vẫn giữ vẻ không tin, cái nhìn quen thuộc mỗi khi Gia Hân nghi ngờ nhưng chưa hỏi thẳng.
Cô nghĩ lại. Sáng nay cô trả áo, nhưng anh không đề cập, và trả áo thì không phải lý do để ai im lặng cả ngày. Cô gửi email, email tốt, đúng hạn, không có gì sai. Vậy thì sao?
Rồi cô nhớ. Pantry. Đức Khang. "Nếu Ý rảnh thì đi cùng cho vui." Quang Minh đi ngang đúng lúc đó. Nhìn vào. Rồi đi nhanh.
Nhưng… không phải. Đâu có gì.
Đức Khang mời cả nhóm. Anh ấy luôn mời cả nhóm. Quang Minh biết điều đó, anh biết Đức Khang, biết cách anh ấy nói chuyện. Không lý nào vì một câu mời bình thường mà…
Mà gì? Cô thậm chí không dám nghĩ hết câu đó. Vì nếu nghĩ hết, cô sẽ phải nghĩ rằng Quang Minh ghen. Và nghĩ vậy thì có nghĩa là anh quan tâm đến cô theo kiểu… không phải đồng nghiệp.
Cô không dám.
· · ·
Hai giờ chiều. Họp ngắn cả team, duyệt lần cuối trước pitch thứ Hai. Quang Minh chủ trì, giọng bình thường, chuyên nghiệp, rõ ràng. Anh hỏi từng người: Hoàng xong visual chưa, Đức Khang deck cuối, Minh An audio, Thanh Trúc bố cục bản in.
Đến cô, anh nhìn xuống bảng ghi chú.
– Nội dung em gửi sáng nay anh duyệt rồi. Ổn. Chỉ sửa dòng mô tả phòng suite — "tĩnh lặng" đổi thành "riêng tư" cho đúng tone khách.
Ngắn. Chính xác. Không nhìn cô khi nói. Mắt anh ở bảng ghi chú, rồi chuyển sang Đức Khang.
Cô gật. "Dạ, em sửa chiều nay."
Hết. Anh chuyển sang ĐK. Cuộc họp kết thúc sau hai mươi phút, mọi người tản ra. Cô đi về bàn, bước chậm, cảm giác kỳ lạ trong ngực, không phải đau, không phải vui, mà là rối. Rối vì không hiểu.
Bình thường anh sẽ ghé bàn cô sau họp, nói thêm vài câu — "đoạn đó viết hay đấy" hoặc "em xem lại phần chú thích ảnh giúp anh". Hôm nay không. Anh về phòng, đóng cửa.
· · ·
Bốn giờ chiều. Cô sửa xong dòng mô tả phòng suite, gửi lại. Lần này anh trả lời trong hai phút: "Ok."
Một chữ. Không có dấu chấm thường lệ. Không có "cảm ơn" hoặc "xong rồi về sớm nhé".
Cô nhìn chữ "Ok" đó rất lâu. Lâu hơn mức hợp lý cho hai ký tự.
· · ·
Năm giờ rưỡi. Thứ Sáu, mọi người về sớm. Gia Hân đi ngang bàn cô, gõ hai cái lên mặt bàn.
– Về chưa?
– Sắp.
– Sếp Minh vẫn trong phòng. Cả ngày không ra. Kỳ thiệt.
Gia Hân nhìn về phía phòng anh, đèn sáng, cửa đóng, bóng anh sau vách kính ngồi yên trước màn hình.
– Tớ về đây. Cuối tuần nhắn tớ.
Cô gật. Gia Hân đi.
Tầng mười hai vắng dần. Cô ngồi thêm mười phút, không phải vì việc, mà vì chờ. Chờ anh đi ra, chờ anh nói gì đó, chờ mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng phòng anh vẫn đóng, đèn vẫn sáng, bóng anh vẫn ngồi.
Cô tắt máy, cầm ba lô, đi ra thang máy. Đi ngang phòng anh, không nhìn vào. Không dám.
· · ·
Tám giờ tối. Phòng trọ. Mưa nhỏ bên ngoài, lất phất, không đủ ướt nhưng đủ ẩm. Cô ngồi trên giường, laptop mở, không viết gì.
Cô nghĩ lại cả ngày. Liệt kê trong đầu: Quang Minh không trả lời email đúng giờ. Không ghé bàn. Không nhìn cô trong họp. Không nói thêm sau họp. Trả lời "Ok" không dấu chấm. Đóng cửa phòng cả ngày.
Một ngày. Một ngày mà anh đối xử với cô như… một đồng nghiệp bình thường.
Và cô hóa ra không chịu nổi bình thường.
Vì "bình thường" nghĩa là không có cà phê anh mang ra, không có "viết chắc hơn rồi", không có ánh mắt qua vách kính, không có "về cẩn thận". "Bình thường" nghĩa là cô không đặc biệt gì, chỉ là một người trong team, một email cần duyệt, một dòng nội dung cần sửa.
Cô gần hai năm sống trong phiên bản "không bình thường" của anh mà không biết. Đến khi mất đi một ngày, mới thấy trống.
Nhưng tại sao? Cô không làm gì sai. Trả áo đúng cách. Gửi email đúng hạn. Không nói gì quá. Không thiếu gì.
Trừ khi… anh thấy Đức Khang nói với cô trong pantry. Trừ khi anh nghe "nếu Ý rảnh thì đi cùng cho vui" và hiểu thành gì đó khác.
Nhưng anh là Quang Minh. Anh không ghen. Anh không có lý do ghen. Cô đâu phải người của anh.
Cô đóng laptop. Không mở folder D. Không viết draft. Vì cô không biết viết gì, không biết gọi tên cảm giác hôm nay. Buồn? Không hẳn. Lo? Cũng không. Chỉ là lạ. Lạ vì lần đầu tiên anh xa cô giữa một ngày bình thường, và cô nhận ra mình đã quen sự gần gũi của anh đến mức nào.
Rồi cô mở lại. Folder D. Năm mươi bốn.
"Anh Minh,
Hôm nay anh lạ lắm. Em không biết tại sao.
Anh không nhìn em trong họp. Không ghé bàn. Không hỏi gì ngoài công việc. Reply 'Ok' — hai chữ, không dấu chấm. Anh chưa bao giờ bỏ dấu chấm.
Em không làm gì sai. Em nghĩ mãi. Rồi em nhớ, anh đi ngang pantry lúc Đức Khang rủ em đi cà phê. Anh nhìn vào. Rồi anh đi nhanh.
Em đang nghĩ một điều rất lớn. Lớn đến mức em không dám viết ra. Vì nếu viết ra, em sẽ bắt đầu tin. Và tin mà sai thì đau hơn không tin.
Nên em chỉ viết: hôm nay anh lạ. Và em nhớ anh bình thường.
Như Ý."
Lưu. Đóng laptop. Nằm xuống.
Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, rồi ngừng. Cô nhắm mắt, nghe im lặng, và nghĩ về dấu chấm mà anh bỏ quên, hay cố tình bỏ.