Mưa ngoài công ty
Mưa bắt đầu từ bốn giờ chiều.
Lúc đó Như Ý đang ngồi kiểm tra lại bộ caption cho đợt đăng tuần sau, tai nghe một bên, bên kia nghe tiếng Gia Hân rên rỉ ở bàn đối diện: "Trời ơi sao không mang ô!" Cô nhìn ra cửa sổ, mây đen kéo kín nửa bầu trời phía tây, những giọt đầu tiên đập vào kính, to và nặng, kiểu mưa tháng tư ở Sài Gòn: không báo trước, không nhẹ nhàng, ập xuống như thể trời đã nhịn lâu lắm rồi.
Năm giờ. Mưa không dứt.
Cả văn phòng lục tục thu dọn. Người có ô thì đi, người có xe thì chạy, người không có gì thì đứng ở sảnh tầng trệt nhìn mưa rồi gọi Grab. Gia Hân khoác ba lô, đội mũ áo hoodie lên đầu, ngoắc tay chào Như Ý: "Tớ chạy trước nhé, có hẹn rồi!" rồi lao vào mưa về phía bãi xe.
Như Ý không vội. Cô không có hẹn, không có ai đợi ở nhà, và chiếc ô cô để quên trên xe buýt từ sáng thứ Hai vẫn chưa mua lại. Cô tắt máy, gập laptop, bỏ vào túi vải, rồi đi thang máy xuống sảnh.
Sảnh tầng trệt vắng hơn cô tưởng. Phần lớn mọi người đã đi từ lúc mưa mới bắt đầu, hoặc đã gọi được xe. Bảo vệ tòa nhà ngồi trong bốt, đèn vàng hắt lên khuôn mặt buồn ngủ. Chỉ còn vài người đứng rải rác dọc mép hiên, nhìn ra bức tường nước trước cửa tòa nhà. Mưa đổ xiên theo gió, vỉa hè ngập lấp xấp, xe máy phóng qua tung nước trắng xóa. Cô thấy ai đó ở tầng hai tòa nhà đối diện với tay ra ngoài cửa sổ hứng mưa, rồi rụt lại ngay, lạnh.
Như Ý đứng ở mép hiên, cạnh cột bê tông, hai tay ôm chiếc túi vải trước ngực. Mùi mưa trên bê tông nóng bốc lên, ngai ngái, pha lẫn mùi đất ẩm từ bồn cây trước cửa. Gió thổi vài giọt mưa vào tay cô, mát và bất ngờ.
Chờ mười phút. Nếu không giảm thì gọi xe.
Cô đứng đó, nhìn mưa, nghĩ linh tinh. Nghĩ rằng mưa tháng tư lúc nào cũng bất ngờ thế này. Nghĩ rằng mẹ cô sẽ gọi lát nữa hỏi "Có mang áo khoác không?" dù cô đã hai mươi bảy. Nghĩ rằng —
– Chưa về à?
Giọng quen. Cô quay lại.
Quang Minh đứng sau lưng cô, một tay cầm ô gấp, tay kia xách túi laptop. Anh vẫn mặc áo sơ mi xắn tay như mọi ngày, chỉ thêm chiếc áo khoác mỏng vắt trên cánh tay. Tóc hơi rối, kiểu rối của người vừa vuốt tóc ra sau rồi quên không vuốt lại.
– Dạ, em chờ mưa giảm.
Anh nhìn ra trời. Mưa vẫn nặng hạt, không có dấu hiệu giảm.
– Lâu đấy.
– Dạ, em biết.
Im lặng. Anh không đi. Cô không hiểu tại sao anh không đi, anh có ô, anh có thể đi bất cứ lúc nào.
Anh dựa vào cột bê tông cạnh cô, đặt túi laptop xuống đất, hai tay thọc túi quần. Chiếc ô gấp kẹp giữa khuỷu tay và thân người. Anh nhìn mưa, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng từ đèn đường phản chiếu trên mặt nước.
– Chiến dịch tuần sau ổn chưa?
– Dạ, em gửi bản cuối cho anh xem sáng mai.
– Ừ.
Lại im. Mưa rơi. Tiếng nước chảy trên mái hiên, tiếng xe phóng qua, tiếng còi xe từ xa vọng lại. Tất cả đều ồn, nhưng khoảng giữa hai người lại rất yên.
Như Ý đứng cách anh chừng nửa mét. Gần hơn bình thường. Trong văn phòng luôn có bàn, có ghế, có khoảng cách mặc định giữa hai vị trí làm việc. Nhưng ở đây, đứng cạnh nhau dưới mái hiên, khoảng cách do họ tự chọn. Và anh chọn đứng gần.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ phía anh, mờ nhạt nhưng có thật, kiểu hơi ấm mà cô chỉ nhận ra vì đang để ý quá mức. Cánh tay anh cách cánh tay cô một gang, và cô không dám nhúc nhích vì sợ khoảng cách đó thay đổi, dù gần hơn hay xa hơn đều khiến cô sợ.
Anh có ô mà.
Sao anh không đi?
Một cơn gió mạnh thổi mưa tạt vào mép hiên. Như Ý bước lùi nửa bước, vai chạm nhẹ vào cánh tay anh, chỉ một phần mười giây, chạm rồi rời ngay, nhưng đủ để cô cứng người.
– Xin lỗi.
Anh nhìn cô. Không nhìn chỗ chạm, mà nhìn mặt cô.
– Không sao.
Giọng anh bình thường. Mặt anh bình thường. Nhưng anh không bước xa ra, không tạo thêm khoảng cách. Vẫn đứng đó, cùng khoảng cách, cùng tư thế, như thể cái chạm vừa rồi không xảy ra, hoặc xảy ra nhưng không đáng phải thay đổi gì.
Như Ý nhìn xuống đầu giày mình. Giày vải trắng, hơi bẩn ở mũi. Cô đếm từng giọt mưa rơi trước mặt, đếm từng giây im lặng, và cố gắng thở bình thường.
Năm phút.
Mưa vẫn không giảm. Nhưng gió bớt. Những giọt mưa rơi thẳng hơn, đều hơn, không còn tạt xiên vào hiên.
Quang Minh mở ô.
– Đi không? Anh đưa em ra trạm xe buýt.
Cô nhìn chiếc ô. Ô đen, loại gấp ba nhỏ gọn, không đủ rộng cho hai người trừ khi đi rất gần nhau. Cô biết điều đó. Anh chắc cũng biết.
– Dạ... em gọi Grab cũng được.
– Surge giờ này cao lắm. Trạm gần đây thôi, hai phút đi bộ.
Anh nói như thể đó là một phép tính đơn giản: mưa + ô + hai phút = hợp lý. Không có gì phải phân vân. Cô thấy mình gật đầu trước khi kịp nghĩ thêm.
Anh bước ra, giơ ô lên. Cô bước theo, vai co lại, cố chiếm ít diện tích nhất có thể dưới vòm ô nhỏ. Mưa đập lên vải ô, tiếng lộp bộp đều đặn ngay trên đầu, gần đến mức cô nghe rõ từng giọt. Vỉa hè ướt, nước chảy lấp xấp dưới chân, cô phải nhìn đường để tránh vũng.
Anh nghiêng ô về phía cô.
Cô biết vì vai trái anh ướt. Chỉ một chút, chỉ ở mép vai, nơi ô không che đến. Nhưng cô biết. Cô luôn nhìn thấy những thứ anh không nói.
Hai phút đi bộ trong mưa. Hai phút mà Như Ý đếm từng bước chân, bước chân cô ngắn hơn bước chân anh, nên anh đi chậm lại, chậm hơn nhịp bình thường, chậm vừa đủ để cô theo kịp mà không phải gắng. Cô không biết anh có ý thức điều đó không, hay chỉ là thói quen. Nhưng cô biết mình sẽ nhớ.
Trạm xe buýt. Mái che nhỏ bằng tôn, băng ghế nhựa xanh hơi cong vì nắng, tấm bảng quảng cáo kem đánh răng đã phai màu, nụ cười của người mẫu bạc đi, chỉ còn hàm răng trắng lơ lửng trong mưa chiều. Anh dừng lại, gấp ô, nước nhỏ giọt từ mũi ô xuống vỉa hè, đứng cạnh cô dưới mái trạm.
– Bao lâu nữa có xe?
Như Ý nhìn bảng điện tử. Số đỏ nhấp nháy.
– Bảy phút.
– Ừ.
Anh không đi. Đứng đó, ô gấp trong tay, nhìn mưa rơi trên mặt đường. Đèn đường vừa bật, ánh vàng hắt lên vũng nước, lung linh như ai rải thủy tinh dưới lòng đường.
Anh đợi cô.
Cô biết. Anh sẽ không nói "anh đợi em lên xe rồi đi", vì anh không nói những câu như vậy. Anh chỉ đứng đó. Và cô hiểu.
Bảy phút im lặng. Mưa nhẹ dần. Gió mang theo mùi lá ướt và mùi khói xe. Đèn pha ô tô quét qua mặt đường, vàng rồi trắng, trắng rồi tối. Như Ý đứng cạnh anh, hai tay ôm túi vải, nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực, chậm và nặng, kiểu đập của người đang cố giữ bình tĩnh mà không biết giữ để làm gì.
Xe buýt đến. Đèn vàng nhấp nháy, cửa mở với tiếng xì hơi quen thuộc, hơi lạnh từ máy điều hòa tràn ra lẫn mùi ghế nhựa ẩm.
– Em đi nhé.
– Ừ. Về cẩn thận.
Cô bước lên xe. Quẹt thẻ. Đi vào trong, chọn ghế cạnh cửa sổ, ghế quen. Khi cô ngồi xuống và nhìn ra ngoài, anh vẫn đứng đó, dưới mái trạm, ô gấp trong tay. Anh không vẫy. Không cười. Chỉ nhìn.
Xe chuyển bánh. Anh nhỏ dần trong kính rồi mất hút sau khúc cua.
Như Ý dựa đầu vào kính xe, mát lạnh. Mưa bên ngoài chỉ còn lất phất, thành phố nhòe đi sau lớp nước trên cửa kính. Cô nhắm mắt. Vẫn thấy bóng anh đứng đó, dưới mái trạm, vai trái hơi ướt.
Hai phút đi bộ.
Bảy phút đợi xe.
Vai anh ướt vì nghiêng ô về phía em.
Cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện thông báo tin nhắn mẹ: "Con ăn tối chưa?" Cô thoát ra, mở email, vào folder D. Con trỏ nhấp nháy trên dòng trống, chờ đợi, kiên nhẫn hơn bất kỳ ai cô từng quen.
Anh Minh,
Hôm nay mưa. Anh có ô mà anh vẫn đứng đợi em. Anh nghiêng ô về phía em mà không nói. Anh đi chậm lại để em theo kịp mà không nói. Anh đợi em lên xe rồi mới đi mà không nói.
Anh không nói gì bao giờ.
Em cũng vậy.
Chắc hai người mình giống nhau ở chỗ đó. Giấu hết vào những chuyện nhỏ, rồi giả vờ như những chuyện nhỏ đó không có nghĩa gì.
Nhưng em biết. Vai anh ướt. Em biết.
Lưu nháp. Không gửi.
Xe buýt dừng đèn đỏ. Mưa tạnh hẳn. Bầu trời tối sẫm nhưng xa xa phía đông có một vệt cam nhạt, nắng chiều cuối cùng lọt qua mây, rọi xuống mái nhà ai đó ở cuối phố. Đẹp. Kiểu đẹp mà cô muốn kể cho ai đó nghe, nhưng không có ai để kể.
Folder D: ba mươi tám email. Vẫn chưa gửi. Vẫn chỉ là cô và những dòng chữ không ai đọc, trong một hộp thư không ai biết.