Cuộc hẹn đầu tiên thật sự
Sân bay Tân Sơn Nhất chiều thứ Sáu đông.
Cô kéo vali nhỏ qua cổng ra, mắt nheo vì đèn sáng, vì tiếng loa thông báo, vì dòng người đón chen nhau ở hàng rào. Sài Gòn nóng hơn Đà Lạt mười mấy độ, cô vừa bước ra khỏi cổng đã thấy mồ hôi ướt gáy. Áo len xám cởi ra từ lúc trên máy bay, giờ vắt ngang ba lô, thừa thãi giữa tháng mười hai phương Nam.
Cô nhìn quanh, tìm.
Không cần tìm lâu.
Anh đứng ở hàng rào bên phải, cách cổng ra chừng mười mét. Cao hơn đám đông nửa cái đầu. Áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, quần tối màu, đứng thẳng, hai tay bỏ túi quần. Nhìn về phía cổng. Nhìn cô.
Cô dừng lại. Hai giây. Có lẽ ba.
Vì anh mặc áo xanh nhạt.
Cô viết trong bức thư thứ ba mươi lăm: "Hôm nay anh mặc sơ mi xanh nhạt. Anh có biết đó là màu em thích nhất không? Chắc không. Nhưng em thích." Anh đã đọc. Anh biết. Và hôm nay anh mặc màu đó.
Không phải trùng hợp. Là anh chọn.
Cô đi tới. Chậm hơn bình thường vì vali có một bánh hơi kẹt, vì chân hơi run, vì cô đang cười mà không kiểm soát được. Cười nhẹ, khẽ, kiểu cười khi thấy thứ mình không dám tin là thật.
Anh thấy cô. Rút tay khỏi túi. Bước tới hai bước. Rồi dừng, đợi cô đến.
Cô đến trước mặt anh. Nhìn lên. Anh nhìn xuống.
– Về rồi.
Anh nói. Giọng bình thường. Kiểu anh nói mọi thứ. Nhưng mắt anh cười, cười bên phải, kiểu cô từng mô tả trong bức thư mà bây giờ anh đã đọc.
– Dạ. Về rồi.
Cô nói. Cũng giọng bình thường. Cũng mắt cười.
Anh cầm lấy vali. Cô không kịp phản đối.
– Xe anh đằng kia.
Đi. Hai người đi cạnh nhau qua bãi xe sân bay. Nắng chiều xiên qua mái tôn, nóng, mùi xăng, mùi nhựa đường, mùi Sài Gòn lúc nào cũng vội. Anh đi bên trái, vali kéo bên phải, cô đi bên phải anh. Gần. Gần hơn mọi lần đi cạnh nhau ở hành lang tầng mười hai. Nhưng vẫn không chạm.
Chưa chạm. Chưa dám.
Quán cơm hẻm Nguyễn Trãi. Sáu giờ chiều.
Cô chủ tóc ngắn, dép tổ ong, khăn vắt vai, đang múc canh. Ngẩng lên thấy hai người, mắt sáng:
– Ủa! Lâu rồi không thấy hai đứa!
Cô cười. Anh cười. Không ai sửa.
Hai đứa. Cô chủ gọi vậy từ lần đầu anh dẫn cô đến, gần hai năm trước. Hai đứa. Không phải đồng nghiệp, không phải bạn, chỉ hai đứa, gọn, tự nhiên, kiểu cô chủ quán cơm hẻm không cần biết tên ai, chỉ biết mặt.
Ngồi bàn cũ. Góc trong, cạnh quạt trần cũ quay chậm. Anh gọi cơm sườn, cô gọi cơm gà. Giống mọi lần. Nước mắm thêm ớt, ly trà đá, đũa nhựa trong hộp. Tất cả giống mọi lần.
Nhưng mọi thứ đã khác.
Vì lần này anh ngồi đối diện cô mà nhìn thẳng. Không nhìn sang, không nhìn xuống điện thoại, không giả vờ bận. Nhìn cô. Nhìn rõ ràng, kiểu nhìn của người biết mình đang nhìn ai và vì sao.
Cô chịu không nổi. Cúi xuống. Gắp đồ ăn.
– Ăn đi, nguội rồi.
Anh nói, giọng bình thường. Nhưng mắt vẫn cười.
– Anh cũng ăn đi. Nhìn em hoài.
Cô nói, rồi giật mình. Vì cô vừa nói thẳng. Vì ba năm cô không bao giờ nói "nhìn em hoài" với anh. Ba năm cô chỉ biết giấu, biết viết, biết im.
Anh hơi ngạc nhiên. Rồi cười. Cười thật, cười rộng hơn bình thường, cười kiểu cô chưa bao giờ thấy.
– Ừ. Anh nhìn.
Im. Quạt trần quay. Cô chủ hét ra sau bếp gì đó. Xe máy ngoài hẻm. Mùi cơm nóng, mùi nước mắm, mùi dầu chiên.
Ăn. Nói chuyện. Không phải chuyện gì lớn: cô kể về Đà Lạt, về chị Hà, về dự án mới viết bài cho khu nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc. Anh kể về chiến dịch mới ở công ty, về Đức Khang vừa được thăng chức, về Minh Thư xin nghỉ đi du học. Chuyện bình thường. Chuyện hai người từng nói ở đây mười, hai mươi lần trước.
Nhưng bây giờ, giữa những câu bình thường có khoảng im mà cả hai đều hiểu. Im lúc cô kể xong, anh nhìn cô rồi nói "nghe vui ghê", không phải vì nội dung vui, mà vì anh vui khi nghe cô kể. Im lúc anh kể về chiến dịch, cô hỏi "anh có tăng ca nhiều không", không phải hỏi xã giao, mà vì cô lo. Im lúc đũa chạm vào thành bát cùng lúc, hai người nhìn nhau, rồi cùng quay đi.
Bỡ ngỡ. Ngọt. Vụng. Kiểu hai người đã quen nhau ba năm nhưng hôm nay gặp nhau lần đầu.
Cơm xong. Anh trả tiền trước khi cô kịp lấy ví.
– Anh trả rồi.
– Lần trước cũng anh trả.
– Lần trước cũng anh muốn trả.
Cô nhìn anh. Anh nhìn lại, mặt bình thường, không giải thích thêm. Kiểu anh. Kiểu "ừ" thay mọi lời dài.
Ra khỏi quán. Hẻm tối, đèn vàng, tiếng ti-vi nhà ai đó vọng qua cửa sổ. Gió tối Sài Gòn ấm, mang theo mùi cơm nhà, mùi nhang, mùi hoa lài ai đó trồng trong chậu ở đầu hẻm.
Anh đi cạnh cô. Chậm. Không vội.
– Anh đưa em về.
– Em tự về được.
Cô nói. Phản xạ. Vì ba năm cô luôn nói "em tự về được", luôn từ chối trước, luôn không muốn phiền ai, luôn giấu chuyện mình muốn anh đưa.
Anh dừng. Nhìn cô.
– Anh biết. Nhưng anh muốn.
Sáu chữ. Giọng nhẹ. Mắt nhìn thẳng. Và cô hiểu – anh không hỏi. Anh nói. Nói rằng anh muốn, nói rằng lần này anh không để cô đi một mình, nói bằng sáu chữ thay vì ba.
Cô gật.
Đi. Hai người đi ra đầu hẻm, rẽ phải, về phía trạm xe buýt cũ. Con đường này cô thuộc lòng, đi bao nhiêu lần sau tăng ca, bao nhiêu lần anh nói "tiện đường, đi chung đi". Cô biết mỗi gốc cây, mỗi ổ gà, mỗi vệt sơn mờ trên vỉa hè. Nhưng hôm nay đường khác, vì anh đi bên cạnh, chậm, gần, và cô không cần giả vờ đi nhanh hơn để kịp xe.
Gần trạm. Đèn đường vàng. Ghế nhựa trắng cũ dưới mái tôn. Trạm xe buýt vắng, chỉ có bà bán vé số ngồi đếm vé.
Anh dừng. Cô dừng.
Nhìn nhau. Dưới đèn đường.
Anh giơ tay. Chậm. Mở lòng bàn tay. Không cầm, không kéo. Chỉ mở – và đợi.
Cô nhìn tay anh. Bàn tay lớn hơn tay cô, ngón dài, có vết chai ở ngón trỏ vì cầm bút nhiều. Bàn tay từng đưa cô chiếc ô đen, từng đặt bình xanh rêu lên bàn cô, từng viết giấy nhớ sinh nhật, từng pha hai ly cà phê mỗi tối tăng ca. Bàn tay cô thuộc từ lâu nhưng chưa bao giờ nắm.
Cô đặt tay vào tay anh.
Nhẹ. Chỉ đầu ngón tay chạm lòng bàn tay anh. Rồi anh khép lại. Nhẹ. Không siết. Không kéo. Chỉ giữ.
Ấm. Tay anh ấm. Sài Gòn tháng mười hai không lạnh, nhưng tay cô lạnh, lạnh vì run, vì sợ, vì đây là lần đầu tiên trong ba năm cô để anh chạm vào cô mà không phải qua áo khoác, qua chiếc ô, qua vách kính.
Anh không nói gì. Cô không nói gì. Đứng ở trạm xe buýt, dưới đèn đường vàng, tay trong tay. Bà bán vé số liếc qua rồi lại cúi đếm.
Rồi anh nói. Nhẹ. Giọng thấp hơn bình thường:
– Ý.
– Gì?
– Lần trước anh đưa em ra trạm này. Trời mưa. Anh nghiêng ô. Em lên xe. Anh đứng đợi xe đi rồi mới về.
Cô nhớ. Cô nhớ rõ. Vì cô viết về khoảnh khắc đó, bức thư thứ ba mươi tám, "Hôm nay anh đợi em lên xe buýt. Em nhìn qua cửa kính. Anh vẫn đứng đó. Mưa ướt vai áo bên trái."
– Em biết. Em nhớ.
– Anh cũng nhớ. Hồi đó anh không biết mình đợi vì gì. Bây giờ thì biết.
Im. Xe máy chạy ngang. Gió thổi nhẹ mấy tờ rơi trên ghế trạm.
– Vì sao?
Cô hỏi. Nhỏ. Biết câu trả lời nhưng muốn nghe.
Anh siết tay nhẹ hơn một chút. Không nhìn cô. Nhìn thẳng, nhìn đường, nhìn đèn đỏ ở ngã tư xa.
– Vì anh muốn em về an toàn. Vì anh muốn biết em lên xe rồi. Vì... anh muốn nhìn em thêm mấy giây.
Dừng.
– Anh ngu. Biết muốn mà không biết đó là thích.
Cô cười. Nước mắt ứa – không nhiều, chỉ ướt khoé mắt, chỉ đủ để cô chớp nhanh rồi giấu. Nhưng tay cô siết lại. Siết tay anh. Lần đầu cô chủ động siết.
– Anh không ngu. Anh chỉ chậm.
Anh quay sang nhìn cô. Cười. Cười nhẹ, một bên khóe miệng, kiểu cười cô thuộc từ năm đầu.
– Ừ. Anh chậm. Nhưng anh đến rồi.
Đứng đó. Tay trong tay. Trạm xe buýt vắng. Đèn đường vàng. Sài Gòn về đêm bớt ồn, chỉ còn tiếng xe máy lẻ tẻ và tiếng gió luồn qua mái tôn trạm.
Cô không lên xe buýt tối nay. Anh lái xe đưa cô về nhà trọ cũ. Cô ngồi sau, hai tay để trên đùi, không ôm eo anh vì chưa dám, nhưng lúc xe qua ổ gà, vai cô chạm lưng anh, và cô không tránh.
Đến trước con hẻm nhà trọ. Anh tắt máy. Cô bước xuống.
– Cảm ơn anh.
– Ừ.
Im. Đứng ở đầu hẻm. Đèn hẻm tắt một bóng, chỉ còn một bóng vàng nhạt phía trong. Tiếng ti-vi nhà ai đó.
– Anh về cẩn thận.
Cô nói. Giống câu cô muốn nói ba năm nhưng chỉ viết trong thư. Giống "về cẩn thận nhé anh" trong bức thứ bốn mươi hai. Nhưng lần này cô nói thành tiếng, nói trước mặt anh, nói rồi cười.
– Ừ. Mai anh đón. Mình đi tầng mười hai.
Cô gật. Anh nổ máy. Đi.
Cô đứng ở hẻm, nhìn xe anh khuất ngoài đầu đường. Rồi quay vào. Kéo vali qua hẻm nhỏ, lên cầu thang, vào phòng trọ cũ. Mở đèn. Đặt vali. Ngồi xuống giường.
Nhìn tay mình.
Tay phải. Lòng bàn tay vẫn ấm, ấm vì tay anh vừa nắm, ấm vì lần đầu tiên trong ba năm cô để ai chạm vào mình mà không sợ. Cô nắm lại, giữ cái ấm đó thêm vài giây, rồi mở ra.
Cười. Một mình. Trong phòng trọ cũ. Sài Gòn tháng mười hai ấm.
Không viết gì tối nay. Không cần. Vì hôm nay cô không giấu gì. Hôm nay cô nắm tay anh ở trạm xe buýt. Hôm nay cô nói "nhìn em hoài". Hôm nay anh nói "anh đến rồi".
Hôm nay – là cuộc hẹn đầu tiên thật sự. Không phải "tiện đường". Không phải đồng nghiệp ăn cùng. Là hai người đã biết, đã nói, đã cầm tay. Là thật.
Và lần đầu tiên – thật không đáng sợ như cô tưởng.