Người duy nhất không giữ em lại
Tuần thứ hai. Ngày thứ tám.
Cô bắt đầu đếm, không chỉ ngày, mà đếm người. Đếm ai nói gì. Đếm ai hỏi "ở lại đi". Đếm ai im.
Thứ Hai. Trưa. Quán bún bò hẻm cạnh công ty, quán quen, quạt trần, ghế nhựa. Đức Khang ngồi đối diện, gắp thịt bò vào tô cô.
– Ý ơi.
– Dạ.
– Anh nói thiệt. Suy nghĩ lại đi.
Cô nhìn anh. Đức Khang, hai mươi chín tuổi, mặt hiền, hay cười, hay mời trà mời cà phê, hay hỏi thăm mà không cần lý do. Lần đầu anh hỏi tuần trước, nhanh, nhẹ, kiểu xã giao. Lần này khác. Anh đặt đũa xuống, nhìn cô, giọng chậm hơn.
– Nhóm thiếu em khó lắm. Không phải thay người là xong — giọng văn em viết, cách em hiểu khách, cách em chỉnh bản nội dung cho đúng giọng. Mấy thứ đó không bàn giao được.
Cô nghe. Nghe và ngạc nhiên, không ngạc nhiên vì anh nói, mà vì anh nói kỹ. Đức Khang không phải người hay nói dài. Anh nói "hay đấy", "ổn", "được" — ngắn, gọn. Hôm nay anh nói cả đoạn. Hôm nay anh thật sự tiếc.
– Em cảm ơn anh Khang. Thật. — Cô cười nhẹ. — Nhưng em chắc rồi ạ.
Đức Khang gật. Thở ra.
– Biết mà. Nói vậy thôi chứ biết em chắc rồi. — Anh cầm đũa lại. — Ăn đi. Bún nguội là dở.
Cô ăn. Nuốt. Vị bò hầm nóng, mùi sả, mùi rau sống. Quán trưa ồn, tiếng quạt, tiếng muỗng, tiếng cười. Bình thường.
Đức Khang. Lần hai.
Thứ Ba. Mười giờ. Điện thoại bàn reo, số nội bộ tầng mười ba.
– Ý, lên phòng anh một chút.
Thừa An. Giọng bình thản như mọi khi, không gấp, không nặng. Cô lên cầu thang bộ. Tầng mười ba. Phòng kính. Bàn gỗ tối. Ghế da.
Ông ngồi đó, khác hôm đầu tuần trước. Hôm đó ông nhận đơn, nói "tốt, vị trí tốt cho em", để cô đi. Hôm nay ông ngồi hơi ngả ra sau, tay đan trước ngực, mắt nhìn cô kỹ hơn.
– Ngồi đi.
Cô ngồi.
– Anh hỏi thẳng. Em chắc chưa?
– Dạ chắc ạ.
– Anh nói thật: anh điều chỉnh lương được. Nếu vì lương, anh match. Nếu vì áp lực, anh giảm tải — chuyển bớt dự án cho Minh Thư, cho em viết sâu hơn thay vì viết nhiều.
Cô nhìn ông. Thừa An, ba mươi tám tuổi, sắc sảo, ít nói, thấy hết. Ông không giữ người bằng lời suông. Ông đưa giải pháp cụ thể: lương, khối lượng, hướng phát triển. Ông thật sự muốn giữ.
– Em cảm ơn anh. Thật sự. — Cô nghe giọng mình hơi run — nhẹ, thoáng, kiểm soát được. — Nhưng không phải vì lương. Cũng không phải vì áp lực.
Im lặng. Ba giây. Thừa An nhìn cô, nhìn kiểu ông nhìn, thấu, không phán xét.
– Vì lý do cá nhân? — Ông hỏi. Nhẹ.
– Dạ.
Ông không hỏi thêm. Gật.
– Anh tôn trọng. — Dừng. — Nhưng anh tiếc, Ý ạ. Người giỏi mà thay đổi môi trường vì lý do cá nhân — thường không phải vì công ty sai. Thường vì công ty thiếu thứ gì đó.
Câu đó trúng. Trúng đúng chỗ cô không muốn ai chạm. Cô nuốt, nuốt khô, nuốt nhanh.
– Dạ. — Chỉ một chữ. Đứng dậy. — Cảm ơn anh.
Thừa An gật. Rồi nói thêm, nhẹ, kiểu nói với chính mình hơn là nói với cô:
– Anh để mất người giỏi vì không hỏi đúng câu, đúng lúc. Lần nào cũng vậy.
Cô dừng ở cửa. Nhìn lại ông, ông đã quay về màn hình, tay gõ bàn phím, như câu vừa nói không tồn tại. Nhưng cô nghe. Nghe rõ. Và tự hỏi: ông nói về ông, hay nói về ai khác?
Xuống cầu thang. Về tầng mười hai. Ngồi xuống bàn. Nhìn bình xanh rêu, nước nguội từ lúc lên tầng mười ba. Rót nước mới. Ấm tay.
Thừa An. Lần hai. Hỏi sâu hơn lần đầu.
Thứ Tư. Minh Thư đến bàn cô, không phải giấy nhớ lần này, mà đứng đó, cầm tập tài liệu, lúng túng.
– Chị Ý, em có mấy câu hỏi về bản hướng dẫn giọng văn khách thời trang...
Cô gật. Minh Thư ngồi xuống ghế bên cạnh, ghế trống, ghế không ai ngồi từ khi chị Phương nghỉ. Hai người nói chuyện hai mươi phút, về giọng văn, về cách chỉnh từ, về khi nào dùng câu ngắn khi nào dùng câu dài.
Minh Thư ghi chép. Nét chữ tròn, giống giấy nhớ hôm tuần trước. Cô nhìn con bé ghi, nhìn cách nó nghiêng đầu khi nghe, cách nó gật nhanh khi hiểu, cách nó hỏi "chị ơi, vậy đoạn này..." — rụt rè, sợ hỏi sai.
Con bé giống em. Giống em ngày mới vào, kính tròn, tóc ngắn, nói nhỏ. Giống em ngồi cạnh anh lần đầu, nghe anh hướng dẫn, viết ba dòng đầu tiên không dám gửi.
– Chị ơi.
– Gì em?
– Em... học được chị nhiều. — Minh Thư nhìn xuống. Giọng nhỏ. — Em biết chị mới vào mà nói vậy kỳ. Nhưng chị viết hay lắm. Em muốn viết được như chị.
Cô nhìn Minh Thư. Hai mươi hai tuổi. Mắt sáng. Còn tin rằng viết tốt là đủ.
– Em viết tốt rồi. Cứ viết đi. — Cô nói. Nhẹ. — Có gì nhắn chị. Đà Lạt xa nhưng hộp thư thì gần.
Minh Thư cười, cười tươi, kiểu người trẻ cười, không giữ lại gì.
Minh Thư. Lần hai, lần này bằng miệng, không phải giấy nhớ.
Thứ Năm. Sáng. Quang Minh đi ngang bàn cô, bước dài, tay cầm cốc, mắt nhìn thẳng. Cô ngẩng lên. Anh không dừng. Không gật. Không "sáng". Chỉ đi qua, như đi qua bàn trống, như bàn này đã trống sẵn.
Hoặc cô nghĩ nhiều. Có lẽ anh đang vội. Có lẽ anh không thấy cô ngẩng. Có lẽ anh nhìn thẳng vì đang nghĩ việc, không phải vì cố tình không nhìn.
Có lẽ.
Cả ngày cô làm việc. Viết bản chiến lược mỹ phẩm. Gửi Quang Minh duyệt.
Anh trả lời chiều, ghi chú ba điểm, sửa một đoạn, viết ở cuối: "Bản tốt. Gửi lại anh bản cuối trước thứ Hai."
Bình thường. Chuyên nghiệp. Không thừa một chữ.
Cô nhìn hộp thư. Cuộn lên, email anh tuần này: giao việc, duyệt bài, ghi chú, lịch. Không một email nào không phải công việc. Không một dòng nào hỏi "em ổn không". Không một chữ nào, trong hai tuần, cho thấy anh biết cô đang đếm ngược.
Quang Minh. Không.
Cô mở sổ tay. Viết:
Đức Khang, 2 lần (hỏi suy nghĩ lại, kể nhóm thiếu)
Thanh Trúc, 1 lần (nói "chị dễ làm việc nhất")
Kế toán, 1 lần (nhắn tin tiếc)
Thừa An, 2 lần (nhận đơn + gọi lên hỏi, đề nghị match lương)
Minh Thư, 2 lần (giấy nhớ + nói trực tiếp)
Quang Minh, 0
Không. Con số đó nằm trên trang sổ, rõ ràng, đen trắng. Không.
Cô nhìn con số. Nhìn lâu. Rồi gập sổ.
Năm giờ. Gia Hân kéo cô ra góc cầu thang, chỗ cũ, chỗ không ai đi qua.
– Anh ấy có nói gì chưa?
Cô lắc đầu.
– Cả tuần?
– Cả tuần. Giao việc. Duyệt bài. Ghi chú. — Cô nhìn Gia Hân. — Anh Khang giữ em. Anh An giữ em. Minh Thư giữ em. Thanh Trúc giữ em. Kế toán giữ em.
Im.
– Anh ấy không.
Gia Hân nhìn cô. Mắt buồn, buồn thay cô, kiểu Gia Hân luôn buồn thay.
– Có khi anh ấy không biết nói gì.
– Hay anh ấy không cần nói gì.
– Cậu nói câu đó tuần trước rồi.
– Vì nó vẫn đúng.
Gia Hân thở dài. Nắm tay cô, nắm chặt, lắc nhẹ.
– Cậu ơi. Tớ không bênh anh ấy. Nhưng tớ biết anh ấy — anh ấy không phải người giữ bằng lời. Anh ấy giữ bằng ở lại. Bằng đèn sáng. Bằng cà phê. Bằng "biết rồi".
– Nhưng em đang đi. — Cô nói, giọng nhẹ hơn cô muốn. — Em đang đi, và anh ấy giữ bằng im lặng. Im lặng không giữ được ai, Gia Hân ạ.
Gia Hân không đáp. Chỉ ôm. Ôm nhanh, chặt, rồi buông.
– Hai mươi hai ngày nữa.
– Ừ. Hai mươi hai ngày.
Tối thứ Năm. Phòng trọ. Mưa nhỏ, kiểu mưa bụi tháng chín, nhẹ, dai, ẩm.
Draft một trăm lẻ hai:
"Anh Minh,
Em đếm.
Tuần này: anh Khang giữ em hai lần. Anh An giữ em hai lần, lần sau hỏi sâu hơn, đề nghị tăng lương, giảm tải. Minh Thư giữ em hai lần, lần sau bằng miệng, nói 'em muốn viết được như chị'. Thanh Trúc một lần. Kế toán một lần.
Anh: không.
Em viết chữ 'không' và nhìn nó lâu lắm. Không. Một chữ. Hai nét. Nhẹ hều trên giấy nhưng nặng trong ngực.
Ai cũng giữ. Chỉ anh không. Em hiểu rồi. Hoặc em tự nói mình hiểu, vì nếu không hiểu thì em không đi nổi.
Như Ý."
Draft một trăm lẻ ba:
"Anh Minh,
Minh Thư hôm nay ngồi cạnh em hỏi bài. Kính tròn. Tóc ngắn. Nói nhỏ. Em nhìn con bé mà thấy mình, ba năm trước, ngồi cạnh anh, nghe anh hướng dẫn hộp thư, viết ba dòng đầu tiên.
Con bé sẽ thay em. Sẽ viết nội dung cho anh duyệt. Sẽ ngồi ở bàn cửa sổ. Sẽ mang bình nước vào phòng anh. Có lẽ sẽ không viết thư.
Thay em cũng dễ thôi, phải không anh?
Như Ý."
Lưu. Một trăm lẻ hai. Một trăm lẻ ba.
Gập laptop. Tắt đèn. Mưa bụi ngoài cửa sổ, nhỏ, ẩm, không thấy đốm sáng tầng mười hai đêm nay. Mây thấp che mất. Hoặc anh đã về.
Cô không biết. Ngày càng nhiều thứ cô không biết về anh.
Hai mươi hai ngày.