Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 56: Email đầu tiên
Chương 56

Email đầu tiên

Tám giờ mười lăm. Nắng sớm đã chiếu qua vách kính, kẻ một đường dài trên sàn tầng mười hai.

Anh ngồi ở bàn. Chưa đứng dậy kể từ khi Thừa An đi. Trang "Đà Lạt" vẫn mở trên trình duyệt – vài kết quả tìm kiếm: vé máy bay, chỗ ở, thời tiết tháng mười một. Anh không bấm vào cái nào. Chỉ nhìn, rồi đóng.

Đứng dậy. Chân tê – ngồi quá lâu, đùi ê mỏi, đầu gối hơi cứng khi duỗi. Anh đi ra ngoài. Hành lang tầng mười hai yên, đèn trắng, máy lạnh chưa bật hết công suất. Tám giờ – mọi người sẽ đến trong mười, mười lăm phút nữa. Tiếng thang máy ở xa, đang chạy lên.

Nhà vệ sinh tầng mười hai. Gương. Anh nhìn mình – áo sơ mi xanh đậm nhàu, cổ áo hở hai nút từ tối qua, quầng mắt thâm, tóc rối. Mặt người không ngủ nhưng không mệt. Hoặc mệt mà không cảm nhận được nữa.

Vặn nước. Rửa mặt. Lạnh. Nước chảy qua mi mắt, qua sống mũi, nhỏ giọt từ cằm xuống bồn. Anh úp nước lên mặt lần nữa, giữ hai tay trên gò má – ba giây, bốn giây. Rồi ngẩng lên.

Mắt đỡ đỏ hơn. Mặt vẫn như cũ.


Tủ trong phòng anh – tủ nhỏ, gỗ, góc trái – có một áo sơ mi trắng dự phòng, gấp sẵn trong túi ni lông từ lần nào đó. Áo sạch, hơi bạc ở cổ tay, nhưng phẳng. Anh thay. Cài nút. Xắn tay áo lên khuỷu – thói quen, không cần nghĩ.

Máy cà phê tầng mười hai. Đèn xanh nháy. Anh đứng trước máy, bấm nút quen – cà phê đen, không đường, nóng. Máy chạy, tiếng nước sôi rỉ qua bộ lọc, mùi cà phê lan trong không gian trống. Anh đợi. Tay phải gõ nhẹ vào mặt bàn đá – một, hai, một, hai.

Ly đầy. Anh cầm lên. Nóng.

Bước về phòng. Đi ngang bàn cửa sổ – ghế nghiêng, mặt bàn trống, bình xanh rêu đứng trong nắng sáng. Viền đồng lấp lánh. Anh nhìn. Không dừng bước. Nhưng mắt giữ lại – nửa giây, một giây – rồi mới quay về phía trước.


Ngồi xuống. Cà phê đặt bên phải. Sổ da nâu đặt bên trái, đóng. Áo khoác xám vẫn treo trên lưng ghế – phía sau anh, vải mỏng chạm nhẹ vào lưng khi anh ngả người.

Mở laptop.

Hộp thư cô vẫn mở – tab cuối cùng, chưa đóng từ đêm qua. Folder D. Một trăm mười email.

Đêm qua anh đọc lộn xộn – nhảy từ bức đầu đến bức giữa, bức cuối, quay lại bức đầu, rồi lướt nhanh qua hàng chục tiêu đề. Đọc kiểu người bị sốc – muốn biết hết nhưng không tiêu hoá được, muốn hiểu nhưng mắt không theo kịp tay cuộn. Anh nhớ vài dòng. Nhớ mùi vải mới giặt và cà phê. Nhớ bốn mươi bảy bước. Nhớ cô tỉnh khi anh đắp áo. Nhưng không nhớ thứ tự, không nhớ bức nào trước bức nào sau, không nhớ cô đã thay đổi ra sao từ bức đầu đến bức cuối.

Bây giờ anh muốn đọc lại. Từ đầu. Chậm.

Cuộn xuống dưới cùng. Bức cũ nhất. Bức số một.


To: tran.quangminh@...

Subject: "Hôm nay anh dạy em dùng mail"

Date: Thứ Năm, tháng bảy – hơn hai năm trước

Anh đã đọc bức này đêm qua. Ba dòng. Đọc xong rồi nhảy sang bức khác. Bây giờ anh đọc lại, chậm hơn, từng chữ:

"Anh Minh,

Hôm nay anh ngồi cạnh em mười phút dạy cách dùng hệ thống thư. Em nghe anh nói nhưng không nhớ hết vì ngồi gần quá. Anh có mùi vải mới giặt và cà phê.

Như Ý"

Anh nhìn tên ký. Như Ý. Hai chữ, viết đầy đủ, không viết tắt, không để trống. Bức đầu tiên – đã ký tên. Cô viết ba dòng cho anh rồi ký tên thật, kiểu người gửi thư tay: kính gửi, nội dung, người viết. Lịch sự. Rụt rè. Đúng cách.

Anh nhớ ngày đó. Tháng bảy hơn hai năm trước – Sài Gòn mùa mưa, buổi chiều nào cũng ập xuống một trận rồi ngớt. Cô mới vào công ty tuần thứ tư. Tóc ngắn hơn bây giờ – ngang vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, đen. Đeo kính tròn gọng mỏng. Nói nhỏ – kiểu nhỏ mà anh phải nghiêng tai, hỏi lại: "Em nói gì?" Cô lặp lại, vẫn nhỏ, nhưng rõ hơn một chút.

Anh ngồi cạnh cô mười phút. Hướng dẫn hệ thống thư nội bộ – cách gắn thẻ, cách lưu mẫu, cách gửi nhóm. Bàn cô lúc đó ở giữa tầng, chưa chuyển ra góc cửa sổ. Ghế cô thấp hơn ghế anh – cô không chỉnh, ngồi nguyên, ngẩng lên nhìn màn hình anh chỉ. Anh nhớ: nói xong, đứng dậy, vỗ nhẹ mặt bàn, nói "Có gì mail anh, đừng ngại." Rồi đi.

Không nghĩ gì. Nhân viên mới. Chăm chỉ. Nói nhỏ. Đeo kính tròn.

Cô viết email đó tối hôm ấy. Không gửi. Cất vào thư mục – thư mục lúc đó chắc chưa có tên, hoặc đã có tên, một chữ D, đặt từ đầu.

"Em nghe anh nói nhưng không nhớ hết vì ngồi gần quá."

Anh đọc lại dòng đó. Dòng giữa. Dòng quan trọng nhất trong ba dòng – nhưng đêm qua anh đọc nhanh quá, mắt lướt qua, chỉ nhớ mùi vải và cà phê. Bây giờ anh dừng ở dòng giữa.

Vì ngồi gần quá.

Cô không nhớ anh nói gì. Cô nhớ khoảng cách. Cô nhớ anh gần – gần đến mức không nghe được, gần đến mức chỉ còn mùi.

Tuần thứ tư. Mười phút. Và cô đã viết về anh vào buổi tối.


Bức thứ hai. Ngày hôm sau – thứ Sáu.

"Hôm nay anh sửa bản nội dung em viết. Em nhìn anh gạch chân từ quan trọng hai lần – nét đều, không vội. Em muốn viết được kiểu khiến anh không cần gạch."

Ngắn. Bốn dòng. Không ký tên lần này – chỉ nội dung, rồi hết. Giọng vẫn rụt rè, nhưng có gì đó thêm: cô nhìn cách anh gạch chân. Không nhìn nội dung anh sửa – nhìn nét bút. Nét đều. Không vội.

Anh gạch chân từ quan trọng hai lần. Thật. Thói quen từ lâu – lần một đánh dấu, lần hai nhấn mạnh. Anh không biết ai để ý chuyện đó. Anh nghĩ không ai để ý.

Cô để ý. Từ ngày thứ hai.

Bức thứ ba. Tuần thứ ba:

"Anh cười với mọi người nhưng khi nói với em anh nói chậm hơn. Chắc vì em mới."

Đêm qua anh đã dừng ở dòng cuối này – "Chắc vì em mới." Cô tự giải thích. Tự tìm lý do bình thường cho thứ cô thấy. Anh nói chậm hơn với cô – cô biết, anh không biết. Cô giải thích: vì em mới. Dễ hiểu. Hợp lý. An toàn.

Nhưng cô viết xuống. Cô viết vào email, cất vào folder, giữ lại. Nếu chỉ là "vì em mới" – tại sao giữ?

Anh uống một ngụm cà phê. Nóng. Đắng. Nuốt.


Bức thứ tư. Gần cuối tháng bảy:

"Anh đi họp về, áo hơi ướt ở cổ vì mưa. Em muốn đưa khăn nhưng không biết nên đưa kiểu nào. Cuối cùng em để khăn giấy trên bàn anh lúc anh đi rót nước. Anh lấy dùng. Không hỏi ai đặt."

Anh không nhớ. Khăn giấy trên bàn – anh lấy dùng, nghĩ ai đó để sẵn, nghĩ bình thường. Không hỏi. Không nghĩ.

Cuối cùng em để khăn giấy trên bàn anh lúc anh đi rót nước.

Cô đợi anh rời bàn mới dám đặt. Không đưa tận tay – vì "không biết nên đưa kiểu nào." Không biết kiểu nào cho phù hợp: đồng nghiệp mới đưa khăn cho sếp sáng tạo thì nên nói gì? Nên cười kiểu nào? Nên đứng hay ngồi?

Cô chọn cách dễ nhất – không đưa. Để lại. Rồi viết về chuyện đó vào buổi tối, trong một email không gửi.

Anh đặt ly cà phê xuống. Ngón tay ôm quanh thân ly – nóng, hơi bỏng, nhưng anh không buông.


Bức thứ năm. Đầu tháng tám – tháng thứ hai cô vào công ty:

"Hôm nay em xong bản nội dung sớm nên ngồi đọc lại bản anh viết cho khách resort. Anh viết hay quá. Không phải hay kiểu đẹp – hay kiểu khiến người ta muốn ở lại. Em đọc ba lần. Lần thứ ba em không đọc nội dung nữa, em đọc cách anh đặt dấu phẩy.

Em nghĩ em thích cách anh viết hơn cách anh cười. Vì anh cười với ai cũng được. Nhưng anh viết – chỉ có anh."

Anh dừng.

Bức này dài hơn. Giọng khác – không còn rụt rè kiểu nhân viên mới. Vẫn nhỏ nhẹ, vẫn cẩn thận, nhưng có chiều sâu hơn. Cô đã đọc bản nội dung anh viết – đọc ba lần. Lần ba không đọc nội dung, đọc cách anh đặt dấu phẩy. Anh không biết ai đọc văn anh kỹ đến vậy. Anh viết nội dung cho khách – tiêu đề, nội dung chính, chú thích – rồi gửi đi, rồi quên. Cô đọc ba lần và nhớ dấu phẩy.

"Anh cười với ai cũng được. Nhưng anh viết – chỉ có anh."

Câu này. Anh đọc lại. Đọc chậm. Cô phân biệt được: nụ cười anh cho mọi người, chữ viết anh chỉ cho mình anh. Cô thích phần chỉ có anh – phần anh không chia cho ai, phần anh không kiểm soát bằng phép lịch sự.

Tháng thứ hai. Năm email. Cô đã nhìn anh kỹ hơn anh nhìn bất kỳ ai.


Anh đóng laptop. Nhẹ. Không gấp mạnh như đêm qua – chỉ khép xuống, chậm, đến khi màn hình tối.

Ngoài phòng – tầng mười hai bắt đầu có người. Tiếng thang máy mở. Tiếng Đức Khang nói gì đó với Hoàng, xa, không rõ. Tiếng ghế kéo. Tiếng máy tính bật.

Anh không ra ngoài. Ngồi trong phòng, cửa khép, đèn bàn tắt, chỉ có nắng từ vách kính. Ly cà phê hết một nửa, nguội dần.

Nhìn ra ngoài qua vách kính. Góc cửa sổ – bàn trống, bình xanh rêu trong nắng. Minh Thư đi ngang bàn đó, đặt một xấp giấy lên bàn mình – bàn cạnh bàn cô, bàn kế thừa công việc cô để lại. Minh Thư không nhìn bàn trống. Không ai nhìn nữa. Hai tuần đủ để mọi người quen với một cái bàn không có ai.

Anh nhìn bàn đó. Nghĩ: cô ngồi đó gần ba năm. Ba năm anh đi ngang bốn mươi bảy bước ra máy cà phê, mỗi tối cô đếm. Ba năm anh gạch chân từ quan trọng hai lần, cô nhìn nét bút. Ba năm anh cười với mọi người và nói chậm hơn với cô – cô biết, anh không biết.

Năm bức thư. Tháng đầu tiên. Chỉ mới tháng đầu tiên – còn một trăm lẻ năm bức nữa.

Anh nhìn bàn trống. Bình xanh rêu. Nắng sáng xanh rêu sáng lên, viền đồng nhỏ lấp lánh – giống hệt sáng qua, giống hệt mọi sáng. Nhưng hôm nay anh nhìn bình đó và nghĩ đến ba dòng viết tay trong email đầu tiên, nghĩ đến tóc ngắn ngang vai và kính tròn gọng mỏng, nghĩ đến giọng nhỏ anh phải nghiêng tai mới nghe rõ.

Cô thích anh từ tuần thứ hai. Gần ba năm. Một trăm mười bức thư. Không gửi bức nào.

Và anh – anh nói "Có gì mail anh, đừng ngại" rồi đi. Mười phút. Rồi đi.

Ngoài hành lang, Gia Hân gọi ai đó đi cà phê. Tiếng cười. Tiếng máy in. Tiếng bình thường của một buổi sáng bình thường.

Anh ngồi trong phòng. Im. Rất lâu.

Ch.56/70
2.018 từ