Chuyện mọi người đều nhìn ra
Thứ Năm, Gia Hân đi pha cà phê lúc mười giờ thì gặp Thanh Trúc, bạn phòng thiết kế, đang rửa ly.
– Này Hân, hỏi nhỏ nha.
– Hỏi gì?
Thanh Trúc liếc ra ngoài, hạ giọng:
– Ý với anh Minh... có gì không?
Gia Hân suýt cười. Không phải vì câu hỏi bất ngờ, mà vì nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi. Tháng trước là Đức Khang hỏi. Tuần trước là bạn kế toán tầng dưới hỏi. Giờ đến Thanh Trúc. Cả công ty này, ngoại trừ hai người đang được hỏi về, đều đã nhìn ra.
– Sao hỏi vậy?
– Thì... hôm qua họp, anh Minh nhìn Ý suốt. Kiểu không phải nhìn xem cô ấy ghi gì, mà nhìn... nhìn thôi. Rồi lúc chia bánh sinh nhật tuần trước, ai cũng thấy anh ấy vào sau cùng nhưng đứng gần cô ấy nhất. Rồi cái bình xanh xanh trên bàn Ý, ai tặng vậy?
Gia Hân rót cà phê, khuấy chậm, mặt giữ bình thản.
– Tớ không biết.
Thanh Trúc nheo mắt:
– Cậu là bạn thân Ý mà không biết?
– Biết thì cũng không phải chuyện của tớ mà kể.
Thanh Trúc cười, lắc đầu, cầm ly đi ra. Gia Hân đứng lại trong pantry, nhìn ra hành lang. Bàn Như Ý ở cuối tầng, cạnh cửa sổ, bình xanh rêu sáng lên trong nắng. Phòng Quang Minh cửa mở, đèn sáng, tiếng bàn phím gõ nhẹ.
Ai cũng thấy, Gia Hân nghĩ. Ai cũng thấy trừ hai người đó.
Cô mang cà phê về bàn, ngồi xuống, liếc sang Như Ý. Bạn cô đang gõ tài liệu, tay trái cầm bình xanh rêu uống từng ngụm, mặt bình thản, mắt nhìn màn hình. Bình thường. Kiểu bình thường mà Gia Hân đã nhìn gần ba năm và biết rằng nó không bình thường chút nào.
· · ·
Mười một giờ, Như Ý xuống tầng trệt lấy bưu phẩm cho phòng. Lúc đợi thang máy quay lên, cô đứng cạnh hai bạn phòng kế toán, một người đang cầm điện thoại, một người đang cười.
– ... rồi lúc anh Minh bảo vệ concept Ý trước khách, Trúc kể lại, tao nghe mà muốn khóc. Kiểu tổng tài bảo vệ nhân viên á.
– Ừ nhưng anh Minh đâu phải tổng tài. Anh ấy bình thường mà. Bình thường mới đáng sợ.
– Đúng! Bình thường mà nhớ sinh nhật, nhớ uống gì, tặng quà để sẵn trên bàn. Bình thường kiểu đó ai chịu nổi.
Cô đứng sau lưng hai người, ôm hộp bưu phẩm, im lặng. Tai nóng. Tim đập nhanh. Hai người kia không biết cô ở đó, vẫn cười nói, rồi thang máy mở, cả ba bước vào. Hai bạn kế toán quay lại, thấy cô, thoáng giật mình, rồi cười gượng:
– À, Ý! Bận quá ha.
– Dạ. Lấy bưu phẩm.
Im lặng đến tầng mười hai. Cửa mở, cô bước ra trước, đi nhanh về bàn, đặt hộp xuống, ngồi, và nhận ra tay mình đang run.
Mọi người biết.
Mọi người đều nhìn ra.
Cô tưởng mình giấu giỏi lắm, tưởng folder D là bí mật chỉ mình cô và Gia Hân biết, tưởng cái cách cô nhìn anh qua vách kính mỗi chiều là vô hình. Nhưng không. Cả công ty đã thấy. Không phải thấy cô thích anh, mà thấy anh cũng đang làm thứ gì đó khác thường với cô, dù anh không gọi tên điều đó.
Cô mở bình xanh rêu, uống một ngụm nước ấm, và cố giữ tay không run.
· · ·
Trưa, ăn cơm, Gia Hân ngồi đối diện. Quán quen ở tầng trệt, bàn góc, tiếng quạt trần và mùi cơm nóng.
– Cậu ơi.
– Gì?
– Sáng nay Thanh Trúc hỏi tớ về cậu với anh Minh.
Như Ý dừng đũa.
– Hỏi gì?
– Hỏi hai người có gì không. Rồi kể anh Minh nhìn cậu trong họp, rồi chuyện bình xanh rêu, rồi chuyện sinh nhật.
Cô đặt đũa xuống. Nhìn Gia Hân.
– Cậu nói gì?
– Tớ nói không biết. Nhưng Ý ơi, vấn đề không phải tớ nói gì. Vấn đề là ai cũng hỏi. Tuần trước Đức Khang hỏi. Hôm nay Thanh Trúc. Hôm trước bạn kế toán cũng bàn tán. Cả tầng mười hai này, và có khi cả mấy tầng khác, đều nghĩ hai người có gì rồi.
Như Ý nhìn đĩa cơm. Cơm gà, nước mắm, dưa leo. Bình thường. Nhưng bụng cô thắt lại.
– Tớ với anh ấy không có gì.
– Tớ biết. Nhưng người ngoài nhìn vào, họ thấy khác. Họ thấy anh Minh chỉ nhớ chi tiết của cậu. Họ thấy anh ấy bảo vệ cậu trước khách. Họ thấy cậu nói xen ý anh ấy trong họp mà anh ấy gật ngay. Họ thấy hai người tăng ca cùng, ăn tối cùng, đi chung ô. Nếu đặt tất cả những thứ đó cạnh nhau, cậu bảo nó giống gì?
– Giống... đồng nghiệp thân.
Gia Hân cười, kiểu cười thương, không mỉa:
– Đồng nghiệp thân không tặng bình giữ nhiệt nhân sinh nhật rồi để giấy nhớ viết tay lên bàn lúc sáng sớm, cậu ơi.
Cô im. Ăn thêm miếng cơm. Nhai chậm. Gia Hân nhìn cô, rồi nói nhẹ hơn:
– Tớ không ép cậu. Chỉ muốn cậu biết là... chuyện này không phải bí mật của riêng cậu nữa rồi. Mọi người đã thấy. Câu hỏi bây giờ không phải "có ai biết không", mà là "hai người định sao".
Như Ý không trả lời. Cầm bình xanh rêu, rót nước ra ly. Tay cô vẫn đều, nhưng trong lòng thì không.
· · ·
Chiều, hai giờ, cô đi ngang phòng họp nhỏ để lấy tài liệu quên trên bàn. Cửa hé, bên trong có tiếng nói chuyện. Cô dừng lại vì nghe giọng Đức Khang.
– ... anh nghĩ sao, anh Minh có biết không?
Giọng một bạn thiết kế, có lẽ Hoàng:
– Biết gì?
– Biết là anh ấy thích Ý.
Im một lúc. Rồi Hoàng nói:
– Chắc không biết. Anh Minh mà biết thì đã nói rồi. Anh ấy không phải kiểu giấu.
– Nhưng mà lạ. Ai cũng thấy, sao anh ấy không thấy?
– Thì đó. Người trong cuộc mà.
Như Ý đứng ngoài cửa, tay nắm chặt mép áo. Cô không vào. Cô quay đi, bước nhẹ, về bàn, ngồi xuống.
Người trong cuộc mà.
Đức Khang nói đúng. Hoàng nói đúng. Anh không biết. Hoặc anh biết mà không nghĩ đó là thích. Hoặc anh thích mà không biết mình thích. Hoặc, và đây là khả năng cô sợ nhất, anh chỉ đang là chính mình, một người chu đáo, tử tế, để ý chi tiết, và cô đang đọc thêm vào những thứ không có ở đó.
Cô nhìn sang phòng anh qua vách kính. Anh đang đứng, tay cầm bút, vẽ gì đó trên bảng trắng. Lưng thẳng, áo sơ mi xắn tay, nét bút chắc chắn. Bình thường. Anh luôn bình thường. Bình thường đến mức cô không biết nên tin vào điều gì.
Cả công ty nghĩ anh thích cô.
Nhưng cô là người duy nhất không dám tin.
· · ·
Năm giờ rưỡi, cô thu dọn bàn sớm hơn thường lệ. Không muốn ở lại tăng ca, không muốn gặp anh lúc hành lang vắng, không muốn nghe thêm câu hỏi "chưa về à" bình thản kia rồi lại nghĩ ngợi cả đêm.
Cô đứng dậy, khoác ba lô. Lúc đi qua bàn Gia Hân, bạn cô ngẩng lên:
– Về sớm ha?
– Ừ. Mệt.
Gia Hân nhìn cô một lúc, không nói gì thêm, chỉ giơ tay vẫy nhẹ. Cô đi ra thang máy, bấm nút, đợi.
Thang máy mở. Bên trong có Quang Minh.
Anh đang cầm một xấp giấy in, chắc vừa lên từ tầng in ấn. Thấy cô, anh dịch sang bên, cô bước vào. Cửa đóng. Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, mười hai tầng xuống tầng trệt.
Im lặng. Tiếng thang máy chạy đều, tiếng máy lạnh nhẹ. Cô nhìn số tầng giảm dần trên bảng điện tử, tay nắm quai ba lô.
– Về sớm ha?
Giọng anh. Câu hỏi quen.
– Dạ. Hôm nay xong việc rồi.
– Ừ.
Im. Tầng chín. Tầng tám.
– Ý.
Cô quay sang. Anh đang nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô, nhưng nói:
– Bản nội dung cho khách thời trang, mai anh cần trước mười giờ được không?
– Dạ được.
– Ừ. Cảm ơn.
Tầng năm. Tầng bốn.
Cô nhìn tay anh cầm xấp giấy, nhìn cổ tay áo sơ mi xắn gọn, nhìn đồng hồ đơn giản trên cổ tay trái. Anh đứng cách cô một bước chân. Gần đủ để cô ngửi thấy mùi quen, xa đủ để cô không chạm vào.
Tầng trệt. Cửa mở. Anh bước ra trước, giữ cửa cho cô bằng tay. Cô bước qua, nói nhỏ "cảm ơn anh", và họ chia hai hướng ở sảnh. Anh đi về phía cầu thang bộ lên lại, cô đi ra cửa chính.
Cô không quay lại nhìn. Nhưng cô biết, nếu quay lại, anh đã đi rồi. Bình thường. Không giữ, không đợi, không ngoái. Chỉ là hai đồng nghiệp chung thang máy vài phút.
Nhưng cả công ty thì nghĩ khác.
· · ·
Tối, về nhà, cô không tắm ngay. Ngồi trên giường, ôm gối, nhìn ra cửa sổ. Phòng trọ nhỏ, đèn vàng, tiếng xe vọng từ đường. Điện thoại sáng lên. Tin nhắn Gia Hân:
"Cậu ổn không?"
Cô gõ: "Ổn."
Xóa. Gõ lại: "Không biết."
Xóa. Gõ: "Ổn mà. Ngủ sớm nha cậu."
Gửi. Đặt điện thoại xuống. Mở laptop.
Folder D. Bốn mươi ba.
Mở thư mới. Bốn mươi bốn.
"Anh Minh,
Hôm nay em biết thêm một điều: mọi người đều nhìn ra.
Thanh Trúc hỏi Gia Hân. Hai bạn kế toán bàn tán trong thang máy. Đức Khang hỏi Hoàng 'anh Minh có biết không'. Cả công ty nghĩ anh thích em. Họ đếm từng chi tiết, cái bình, bữa tối, cây ô, buổi họp anh bảo vệ em. Họ xếp lại thành một câu chuyện tình.
Nhưng em không biết câu chuyện đó có thật không.
Mọi người đều thấy. Anh thì không nói. Em thì không dám hỏi. Và chúng ta vẫn đứng cạnh nhau trong thang máy, nói chuyện công việc, rồi chia hai hướng ở tầng trệt.
Có phải mọi người đều sai không, anh? Hay chỉ hai người mình sai, sai vì không dám nhìn vào thứ mà ai cũng thấy?
Như Ý."
Lưu. Đóng laptop.
Cô nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt. Bốn mươi bốn lần viết thư không gửi. Bốn mươi bốn lần hỏi mà không cần câu trả lời, vì cô sợ câu trả lời hơn sợ sự im lặng.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức. Đèn đường, tiếng xe, tiếng ai gọi nhau ở ngõ hẻm. Cô nằm trong bóng tối và nghĩ: ngày mai cô sẽ đi làm, sẽ ngồi bàn cửa sổ, sẽ gửi bản nội dung cho anh trước mười giờ, sẽ gật đầu khi anh nói "ừ, được". Và cả tầng mười hai sẽ nhìn, sẽ cười, sẽ thầm nghĩ "hai người này khi nào mới chịu nói".
Cô cũng muốn biết câu trả lời.
Nhưng không phải hôm nay.