Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 23: Cuộc họp nửa đêm
Chương 23

Cuộc họp nửa đêm

Thứ Tư, bốn giờ chiều, Quang Minh đứng trước bảng trắng phòng họp lớn, gạch chân hai từ bằng bút xanh: Pitch thứ Hai.

– Chúng ta có năm ngày. Khách hàng resort muốn thấy toàn bộ concept sáng thứ Hai. Script, hình ảnh tham khảo, key visual nháp, và deck trình bày. Ai ở lại tối nay được?

Sáu người giơ tay. Như Ý, Đức Khang, Thanh Trúc, hai bạn thiết kế, Hoàng và Minh Anh, và Gia Hân. Quang Minh gật.

– Tốt. Anh phân việc.

Anh quay về bảng trắng, viết nhanh: "Script + tone of voice: Ý. Deck overview: Khang. Key visual mood: Hoàng + Minh Anh. Photo direction: Hân. Trúc: layout." Nét chữ nghiêng phải, đều, quen.

– Ý viết script trước, Khang dựng deck theo. Hoàng chờ script xong thì chọn mood. Bắt đầu sau sáu giờ, khi hết giờ hành chính, nhé.

Mọi người gật. Họp tan. Cô quay về bàn, mở tài liệu khảo sát resort Đà Nẵng mà Quang Minh gửi tuần trước, bắt đầu đọc.

· · ·

Sáu giờ. Tầng mười hai lặng dần khi những người không ở lại lần lượt đi. Bảy giờ, chỉ còn sáu người và Quang Minh. Pantry sáng đèn, mùi cà phê, tiếng máy in chạy từ phòng thiết kế. Không khí quen thuộc, quen kiểu deadline, kiểu cả team cùng ở lại, tiếng cười xen giữa tiếng gõ phím, ai đó gọi "anh Minh ơi, key message này được chưa?", rồi anh đi ra, cúi xuống nhìn màn hình, gật hoặc lắc.

Cô ngồi ở bàn cửa sổ, tai nghe một bên, gõ script. Resort biển. Cát trắng. Bình minh. Cô viết về sáng sớm ở biển, về tiếng sóng đầu tiên, về cà phê trên ban công nhìn ra vịnh. Viết chậm, chọn từ, đọc lại, sửa. Không nhanh nhưng chắc.

Tám giờ. Đức Khang kéo ghế ra ngồi cạnh bàn cô.

– Ý ơi, cho anh xem script đến đâu rồi. Anh cần outline để dựng deck trước.

Cô xoay laptop cho anh xem. Đức Khang cúi đọc, tay gõ nhẹ trên bàn, gật gật.

– Hay đó. Cái đoạn "bình minh thuộc về người dậy sớm" — giữ nhé. Đặt làm headline luôn.

– Dạ, em cũng nghĩ vậy.

Anh kéo ghế lại gần hơn, chỉ vào đoạn giữa.

– Chỗ này anh muốn hỏi: target audience là cặp đôi hay gia đình? Vì tone hơi khác.

– Cặp đôi trẻ. Theo brief anh Minh gửi hôm qua.

– Ờ, đúng rồi. Vậy giữ kiểu này. Đức Khang cười, ngả lại. Cậu viết nhanh ghê. Anh còn chưa mở xong Powerpoint.

Cô cười nhẹ. Đức Khang ngồi thêm vài phút, hỏi thêm hai ba câu về flow, rồi mới kéo ghế về bàn mình. Bình thường. Đức Khang hay hỏi, anh cần thông tin để dựng deck, hợp lý. Nhưng Gia Hân ở góc bên kia nhướn mày nhìn cô, nháy mắt, cười. Cô lắc đầu.

· · ·

Chín giờ. Quang Minh đi ra từ phòng, tay cầm điện thoại.

– Mọi người muốn uống gì? Anh đặt.

Hoàng nói cà phê đen. Thanh Trúc nói trà đào. Minh Anh nói nước cam. Đức Khang nói trà sữa trân châu. Gia Hân nói sữa tươi. Quang Minh gõ từng món, rồi quay sang bàn cô.

– Ý?

Cô chưa kịp nói. Anh đã gõ xong.

– Trà ấm, không đá, đúng không?

Cô gật, nhẹ. Anh cũng gật, quay đi, tiếp tục gõ đơn hàng trên điện thoại.

Đức Khang ở bàn bên kia ngẩng lên, nhìn Quang Minh, rồi nhìn cô.

– Ê, sao anh Minh biết Ý uống gì mà không cần hỏi?

Quang Minh không quay lại. Vẫn nhìn điện thoại.

– Biết lâu rồi.

Ba chữ. Giọng bình thản, như nói "trời hôm nay nóng" hay "wifi mạnh". Không giải thích, không ngại, không để ý câu hỏi đó có nghĩa gì trong mắt người khác.

Đức Khang "à" một tiếng, không hỏi thêm. Nhưng Gia Hân, ở góc phòng, cười, cười kiểu đấy, thấy chưa.

Cô nhìn xuống màn hình, gõ tiếp. Tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi trở lại bình thường. Bình thường.

Biết lâu rồi. Anh nói vậy. Như thể việc nhớ cô uống gì là chuyện hiển nhiên, như nhớ mật khẩu wifi hay số phòng họp. Không đặc biệt.

Nhưng anh không nhớ Hoàng uống gì. Anh hỏi Thanh Trúc. Anh hỏi Đức Khang. Chỉ cô, anh không hỏi.

· · ·

Mười giờ. Đồ uống đến. Quang Minh phát cho từng người, cuối cùng đặt ly trà ấm lên bàn cô.

– Nè.

– Cảm ơn anh.

Anh đứng thêm hai giây. Liếc màn hình cô.

– Script đến đâu rồi?

– Gần xong phần concept. Còn tagline với CTA.

– Ừ. Từ từ, đừng vội. Anh gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, thói quen. Viết xong gửi anh trước, anh duyệt rồi mới cho Hoàng lấy mood nhé.

– Dạ.

Anh gật, quay đi. Đi về phòng. Cô cầm ly trà ấm, uống một ngụm. Nóng vừa, không quá đậm, vị quen. Và nghĩ: anh đặt trà ấm cho cô mà không cần hỏi, nhưng anh cũng dặn cô "từ từ đừng vội" — giống tuần trước, giống tháng trước, giống mọi khi. Anh luôn biết cô sẽ ép mình.

· · ·

Mười một giờ. Cô gửi script cho Quang Minh qua email nội bộ. Mười phút sau, anh mở cửa phòng, đi ra, cầm bản in.

– Tốt. Chỉ sửa một chỗ, đoạn closing, thay "đến với chúng tôi" bằng "trở về nơi đây". Hợp với concept "trở về" hơn.

– Dạ. Em sửa ngay.

Anh gật. Nhìn cô thêm một giây.

– Mệt không?

– Dạ, không sao.

– Nói thật đi.

Cô cười nhẹ.

– Hơi mệt. Nhưng xong rồi, nên ổn.

Anh gật. Không nói thêm. Quay về phòng.

Gia Hân đi ngang, ngồi xuống cạnh cô, thì thào:

– Anh Minh hỏi "mệt không" mỗi cậu thôi đó nghe.

– Cậu ơi, im đi.

– Tớ im. Nhưng cậu tự biết.

· · ·

Mười hai giờ khuya. Hoàng và Minh Anh xin về trước, phần hình đã chọn xong, mai mới ghép layout. Thanh Trúc cũng đi. Còn lại: Quang Minh, Như Ý, Đức Khang, Gia Hân.

Gia Hân ngáp, duỗi lưng.

– Tớ xong rồi. Photo direction để trên drive, mai anh Minh xem nhé. Tớ về nha mọi người.

– Ừ, về cẩn thận. Quang Minh nói từ trong phòng.

Gia Hân khoác túi, ghé tai cô thì thào:

– Ở lại với anh Minh nha. Có Đức Khang chaperone, tớ yên tâm.

– Cậu đi đi.

Gia Hân cười, đi. Thang máy đóng.

Còn ba người. Quang Minh trong phòng, duyệt layout. Đức Khang ở bàn tròn, sửa deck. Cô ở bàn cửa sổ, chỉnh lại vài câu tagline theo ý Quang Minh ghi trên bản in.

Một giờ sáng. Đức Khang đứng dậy, vươn vai.

– Xong rồi. Anh Minh ơi, em gửi deck bản một rồi nhé. Em về.

– Ừ, tốt. Về nghỉ đi.

Đức Khang nhìn cô.

– Ý cũng về đi. Muộn rồi.

– Dạ, em xong nốt đoạn này.

– Để anh gọi xe cho?

– Dạ không, em tự gọi được.

Đức Khang gật, mỉm cười, đi. Thang máy mở, đóng.

Còn hai người. Tầng mười hai im lặng. Đèn hành lang sáng trắng, đèn bàn cô sáng vàng, đèn phòng anh sáng ấm sau vách kính. Tiếng gõ phím từ phòng anh, đều, nhẹ, quen. Mùi cà phê nguội, mùi giấy in, mùi đêm khuya văn phòng.

Giống trước. Giống tất cả những đêm trước đây, khi chỉ còn hai ngọn đèn ở tầng mười hai, hai người làm việc trong im lặng, cùng nhau mà không cần nói gì.

Cô viết xong tagline cuối cùng, gửi email, đóng laptop.

Hai đèn. Lại hai đèn.

Cô mỉm cười. Nhỏ. Một mình.

· · ·

Tối. Về nhà. Folder D.

Năm mươi mốt.

"Anh Minh,

Hôm nay cả team ở lại. Đức Khang ngồi cạnh em hỏi script, Gia Hân cười phá ở góc, Hoàng và Minh Anh bàn nhau về bảng màu. Tầng mười hai đông người.

Nhưng lúc mọi người về hết, chỉ còn hai ngọn đèn, đèn bàn em và đèn phòng anh, em lại thấy. Nhịp đó. Sự quen thuộc không tên, kiểu quen mà em không biết gọi là gì.

Và hôm nay anh nói 'biết lâu rồi' khi Đức Khang hỏi sao anh biết em uống gì. Ba chữ. Anh nói bình thản, như nói trời nóng. Nhưng anh biết em uống gì trước khi em nói. Anh biết em mệt trước khi em thừa nhận. Anh biết em sẽ ép mình nên luôn dặn 'từ từ, đừng vội.'

Anh biết em. Nhiều hơn em nghĩ. Nhưng anh có biết mình biết không?

Như Ý."

Lưu. Đóng.

Ch.23/30
1.496 từ