Những email càng ngày càng dài
Cô bắt đầu viết nhiều hơn vào tuần thứ hai của tháng tám.
Không có lý do cụ thể, hoặc có, nhưng cô không muốn gọi tên. Chỉ là mỗi tối, khi về đến phòng trọ, thay đồ, rửa mặt, ngồi xuống giường với laptop trên đùi, cô lại mở folder D. Như thói quen. Như hít thở. Như thứ duy nhất cô biết làm với tình yêu này.
Trước đây, cô viết vài ngày một bức. Có tuần không viết gì. Có tháng chỉ ba bốn bức ngắn, vài dòng, vài câu, đủ để trút và đóng lại.
Bây giờ cô viết mỗi ngày. Và mỗi bức dài hơn bức trước.
Thứ Ba. Draft số sáu mươi.
"Anh Minh,
Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh đậm. Cái áo anh hay mặc thứ Ba, em không biết anh có biết mình có thói quen chọn áo theo ngày không, nhưng em biết. Thứ Hai trắng. Thứ Ba xanh đậm hoặc xám. Thứ Tư trắng lại. Thứ Năm màu nhạt, xanh nhạt, be. Thứ Sáu bất kỳ.
Gần ba năm em đếm. Gần ba năm em biết thứ mà em không nên biết."
Thứ Năm. Draft sáu mươi hai.
"Hôm nay em nhớ chuyện chiếc ô.
Tháng tư. Em quên ô. Anh có ô nhưng đợi cùng. Rồi đi chung, nghiêng ô về phía em, vai trái anh ướt mà anh không nói. Tuần sau em mua ô mới, nhưng cho Gia Hân mượn. Anh đưa ô đen, nói 'lại quên ô?' rồi chạy mưa về.
Em giữ chiếc ô đó hai ngày. Mở ra gấp lại ba lần trong phòng trọ. Không phải vì cần che mưa.
Em đang kể lại cho anh nghe những thứ anh đã quên. Hoặc chưa bao giờ để ý. Em không biết cái nào đau hơn."
Cuối tuần cô không ra ngoài. Nằm trên giường, laptop mở, đọc lại từ bức một.
Bức đầu tiên, ba dòng, gần ba năm trước: "Anh Minh, hôm nay anh ngồi cạnh em hướng dẫn dùng hệ thống thư. Anh nói 'có gì mail anh, đừng ngại'. Em không ngại. Em chỉ không biết viết gì."
Ba dòng. Không ký tên. Chữ rụt rè, ngắn gọn, như người mới biết đau lần đầu, chưa quen, chưa biết gọi tên, chỉ biết ghi lại.
Rồi cô cuộn xuống. Bức thứ mười, dài hơn, có mùi, có màu: "Anh mang cà phê cho em lúc chín giờ tối. Không hỏi em uống gì vì anh đã biết." Bức thứ hai mươi, có nước mắt: "Em thích anh thêm một chút rồi." Bức thứ ba mươi chín, dài nhất thời điểm đó, ký tên lần đầu: "Như Ý."
Bức năm mươi bảy, bức cuối cùng trước khi folder D đóng băng gần một tháng: "Em yêu anh thật rồi. Nhưng anh không biết."
Sáu mươi hai bức bây giờ. Cô nhìn con số. Nghĩ: ba năm mà chỉ sáu mươi hai bức thì cũng chưa nhiều. Rồi nghĩ lại: sáu mươi hai bức mà người nhận không biết mình có hộp thư, thì nhiều quá rồi.
Tuần tiếp theo. Cô viết mỗi tối.
Thứ Hai, nhớ lại bữa cơm hẻm đầu tiên. Quán cũ, bàn nhựa, đèn vàng, cô chủ miền Tây. Anh nói "lần sau lại đi". Cô viết: "Anh nói 'lần sau' như nói 'ngày mai trời sẽ nắng', bình thường, chắc chắn, không cần hứa. Nhưng em giữ câu đó mấy tháng, anh ơi. Giữ kỹ hơn cả giữ deadline."
Thứ Ba, nhớ cái áo khoác. Lần đầu ở chương hai, cô ngủ gật, anh đắp áo. Lần hai gần đây hơn, cô giả vờ ngủ, nghe bước chân anh dừng ba giây. Cô viết: "Em giả vờ ngủ vì nếu mở mắt, em sẽ khóc. Không phải vì buồn. Vì anh dừng lại ba giây, và em không biết ba giây đó anh nghĩ gì. Em sợ đó chỉ là thói quen. Em sợ hơn nếu đó không phải thói quen."
Thứ Tư, không viết. Vì hôm đó Quang Minh gõ cửa phòng họp nhỏ, nơi cô đang ngồi sửa bản nội dung một mình. Anh hỏi "ở đây một mình à?" rồi ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop, làm việc cùng. Không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, mười lăm phút, hai mươi phút, nửa tiếng. Tiếng gõ phím hai người xen nhau, nhịp khác nhau nhưng đều.
Tối hôm đó cô mở laptop, định viết. Nhưng không gõ được chữ nào. Vì hôm nay quá đẹp, đẹp kiểu không thể thu vào câu chữ, đẹp kiểu cô muốn giữ nguyên trong trí nhớ thay vì ép vào dòng email.
Thứ Năm, viết bù. Viết dài. Draft sáu mươi tám.
"Anh Minh,
Hôm qua anh ngồi làm việc cùng em trong phòng họp nhỏ. Không ai bảo anh ngồi. Không ai rủ. Anh chỉ vào, thấy em, ngồi xuống.
Đó là thứ em sẽ nhớ nhất. Không phải lần anh bảo vệ em trước khách hàng. Không phải lần anh mang cà phê lúc chín giờ tối. Không phải lần anh đắp áo lên vai em.
Mà là lần anh ngồi đó, không nói gì, không làm gì đặc biệt, chỉ ở cùng chỗ với em, cùng lúc, cùng nhịp gõ phím.
Bình thường nhất. Và đẹp nhất.
Như Ý."
Thứ Sáu. Trưa. Pantry.
Gia Hân đứng cạnh, khuấy ly cà phê đá. Cô rót nước nóng vào bình xanh rêu.
– Sao dạo này cậu hay thở dài vậy?
Cô ngẩng lên. Gia Hân nhìn cô, mắt không cười, miệng hơi nghiêng, kiểu Gia Hân khi muốn hỏi thật nhưng giữ giọng nhẹ.
– Có thở dài đâu.
– Có. Sáng nay trong họp. Lúc nãy ngồi đọc email. Bây giờ nữa, cậu vừa thở dài trước khi tớ hỏi.
Cô cười. Lắc đầu.
– Mệt thôi. Tháng này nhiều việc.
Gia Hân nhìn cô thêm ba giây. Rồi quay đi, khuấy cà phê.
– Cậu giấu gì thì giấu. Nhưng tớ biết cậu không chỉ mệt vì việc.
Im lặng. Tiếng muỗng chạm thành ly. Tiếng máy lạnh rì rì từ hành lang.
– Cậu nói chuyện gì đó với tớ đi.
Cô nhìn xuống bình xanh rêu. Nắp đồng, đường viền hơi xỉn vì dùng lâu. Quang Minh tặng ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi. Cô mang theo mỗi ngày, đi ăn trưa cũng mang, đi họp cũng mang, về nhà cũng mang. Như thứ duy nhất anh cho cô mà cô được phép giữ.
– Tớ đang nghĩ chuyện. Cô nói. Nhỏ. Nhưng chưa nghĩ xong.
Gia Hân gật. Không hỏi thêm. Nhưng khi đi ra, cô ấy ngoái lại:
– Khi nào nghĩ xong thì nói tớ. Đừng để một mình.
Cô gật. Gia Hân đi rồi, cô đứng trong pantry thêm một phút. Nhìn ra hành lang, Quang Minh đi ngang, sổ da nâu trong tay, nói gì đó với Đức Khang. Cười nhẹ. Bước nhanh.
Anh vẫn vậy. Vẫn đẹp. Vẫn không biết gì.
Cô quay lại bàn. Thở dài. Lần này cô biết mình thở dài, và không sửa.
Cuối tuần nữa trôi qua. Folder D tăng đều.
Cô viết về lần anh nhắn riêng "Về rồi. Mai gặp" sau chuyến công tác, chỉ nhắn cô, không ai khác. Viết về túi bánh mì Đà Nẵng anh mua riêng, cô cất vào ngăn kéo bên phải cùng giấy nhớ sinh nhật. Viết về lần anh gọi xe khi cô ốm, đi bên cạnh vừa đủ chậm để cô không phải cố. Viết về lần anh xa cách cả ngày khi nghe Đức Khang mời cô cà phê, "Ok" không dấu chấm, lần đầu tiên và duy nhất.
Mỗi bức là một ngày cô đã sống cùng anh mà anh không biết cô đang đếm.
Draft bảy mươi hai:
"Sinh nhật anh, em tặng sổ da nâu. Anh cầm, nhìn em hai giây, nói 'cảm ơn' rất nhẹ. Rồi dùng ngay. Mang theo mỗi ngày. Mang đi họp.
Anh có biết không, em chọn sổ đó ba tiếng. Ba tiếng ở tiệm văn phòng phẩm đường Hai Bà Trưng. Giấy trắng không dòng kẻ, vì anh hay vẽ sơ đồ tự do. Bìa da nâu, vì anh không thích màu sáng. Khổ nhỏ, vì anh hay bỏ túi ngực áo.
Ba tiếng cho một món quà anh dùng mỗi ngày mà không nghĩ gì. Ba tiếng mà em hạnh phúc."
Thứ Tư cuối tháng. Trời Sài Gòn mưa chiều, mưa lớn, ập xuống lúc năm giờ, nước chảy trên kính cửa sổ. Cô ngồi ở bàn mình, nhìn ra ngoài. Văn phòng vắng dần, Gia Hân về rồi, Đức Khang về rồi. Chỉ còn vài người phòng thiết kế, và đèn trong phòng Quang Minh.
Cô nhìn sang. Anh ngồi đó, lưng hơi cong, mắt nhìn màn hình, tay trái đỡ cằm. Sổ da nâu mở trên bàn. Bóng anh rõ sau vách kính, ấm trong ánh đèn vàng.
Mình sẽ không thấy cảnh này nữa.
Câu đó lặp lại mỗi ngày, mỗi tối, mỗi lần cô nhìn anh. Nhưng hôm nay nó sắc hơn, vì cô biết: chị Thanh gọi chiều nay, hỏi cô đã quyết chưa. Cô nói "cuối tuần em trả lời chị". Cuối tuần là thứ Bảy. Còn hai ngày.
Hai ngày nữa cô sẽ nói "em đồng ý". Hoặc "em không đi". Một trong hai. Không có lựa chọn thứ ba.
Cô mở laptop. Folder D. Bảy mươi bảy bức.
Gõ.
"Anh Minh,
Em đang viết cho anh nhiều hơn. Nhiều hơn bao giờ hết. Mỗi tối em viết, có tối hai bức, có tối ba bức. Có tối em viết đến khi mắt mờ rồi vẫn viết.
Vì em biết sắp không còn gì để viết nữa.
Không phải hết chuyện kể. Mà vì em sắp đi, và khi đi rồi, em sẽ không còn thấy anh mỗi ngày, không còn đếm áo sơ mi theo thứ, không còn nghe bước chân anh ngoài hành lang, không còn ngửi mùi cà phê theo anh khi anh đi ngang.
Em sẽ mất tất cả chi tiết nhỏ. Và chi tiết nhỏ là tất cả những gì em có.
Nên em viết. Viết để giữ. Viết vì sợ quên. Viết vì đây là cách duy nhất em được yêu anh, trong những bức thư anh không bao giờ đọc.
Như Ý."
Lưu. Bảy mươi tám.
Cô đóng laptop. Ngồi yên. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Đèn phòng Quang Minh vẫn sáng.
Cô đứng dậy. Lấy túi xách. Đi ra thang máy. Không nhìn lại, vì nếu nhìn lại, cô sẽ ngồi xuống, mở laptop, viết thêm một bức nữa. Và cứ thế. Mãi mãi.
Thang máy đóng. Mười hai tầng xuống sảnh. Ba mươi giây.
Cô bước ra ngoài. Mưa đã nhỏ. Không cần ô. Cô đi bộ ra trạm xe buýt, mái tôn, ghế nhựa xanh, đèn đường vàng nhạt. Ngồi chờ. Điện thoại rung, tin nhắn Quang Minh: "Ý, em về rồi à? Mưa cẩn thận."
Cô nhìn tin nhắn. Bảy chữ. Dấu chấm đàng hoàng. Anh nhớ cô ngồi ở ngoài kia, nhớ trời mưa, nhớ nhắn.
Cô gõ: "Dạ, em về rồi. Anh cũng về sớm nhé."
Gửi. Tin nhắn thật, không phải draft, không phải email trong folder D. Tin nhắn thật, gửi thật, anh đọc thật. Mười hai chữ.
Và cô nghĩ: bảy mươi tám bức thư không gửi, nhưng mười hai chữ bình thường này mới là thứ anh nhận được.
Xe buýt đến. Cô lên xe. Ngồi ghế cửa sổ. Nhìn ra ngoài, Sài Gòn mưa, đèn đường nhòe, người chạy xe che áo mưa. Cô dựa đầu vào kính. Mát.
Cuối tuần. Em sẽ trả lời.