Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 44: Anh có giữ em lại không
Chương 44

Anh có giữ em lại không

Thứ Sáu. Ngày cuối cùng trước cuối tuần cuối cùng.

Cô biết, biết rõ hơn bất kỳ ai trong văn phòng, rằng thứ Hai tuần sau cô sẽ nộp đơn. Mai cô sẽ gặp Gia Hân, nói lần cuối, nghe Gia Hân khóc thay cô. Chủ Nhật cô sẽ viết bức thư cuối cùng. Thứ Hai cô sẽ mặc áo sơ mi trắng, vào phòng Thừa An, đặt lá đơn lên bàn.

Nhưng hôm nay là thứ Sáu. Và hôm nay cô muốn nhìn anh.


Sáng. Tám giờ. Cô đến đúng giờ, không sớm, không muộn. Đặt túi lên bàn, rót nước vào bình xanh rêu, mở laptop, bật hộp thư. Bình thường. Mọi thứ bình thường.

Quang Minh đến lúc tám giờ mười phút. Áo sơ mi, bất kỳ, vì hôm nay thứ Sáu. Màu xanh nhạt, xắn tay, cổ mở hai nút. Tay cầm cốc sứ trắng, tay kia cầm sổ da nâu. Đi qua hành lang, nhìn thẳng, bước dài.

Nhìn sang bàn cô. Gật đầu.

– Sáng.

– Dạ, sáng anh.

Đi tiếp. Vào phòng. Đèn bật. Bóng anh sau vách kính, ngồi xuống, mở sổ, ghi gì đó. Bình thường.

Anh bình thường quá.

Cô nhìn anh qua vách kính, nhìn lén, nhìn nhanh, nhìn rồi quay lại màn hình, rồi lại nhìn. Nhìn cách anh vuốt tóc ra sau khi đọc email. Nhìn cách anh nghiêng đầu khi nghĩ, nghiêng phải, nhẹ, lông mày nhíu. Nhìn cách anh cầm bút viết trong sổ da nâu, cuốn sổ cô tặng, anh dùng mỗi ngày.

Chín giờ. Họp ngắn. Cô ngồi đối diện anh, cách một cái bàn dài. Anh nói về chiến dịch quý bốn, giọng đều, rõ, tự tin. Giao việc: Đức Khang lo bên tài khoản, Minh Thư hỗ trợ thiết kế, Như Ý viết bản nội dung dài. "Ý, bản đầu tiên anh cần trước thứ Tư tuần sau."

Thứ Tư tuần sau cô vẫn ở đây. Cô sẽ viết bản đó. Sẽ gửi. Sẽ làm tốt, vì đó là tháng cuối cùng, và cô muốn mọi thứ cô để lại đều sạch.

– Dạ.

Anh nhìn cô. Hai giây. Rồi chuyển sang Đức Khang. Bình thường.

Anh nhìn em hai giây. Em đếm. Em luôn đếm.


Mười một giờ. Cô đi ra pantry rót nước. Quang Minh đang đứng ở máy cà phê, lưng quay về phía cô, tay đặt trên quầy, chờ cốc đầy. Cô dừng ở cửa. Nhìn lưng anh, rộng, áo xanh nhạt căng nhẹ ở vai, tóc hơi dài chạm cổ áo.

Gần ba năm em nhìn cái lưng này. Qua vách kính, qua hành lang, qua cửa pantry. Em thuộc từng nếp áo.

Anh quay lại. Thấy cô.

– Ý. Vào đi.

Cô bước vào. Pantry nhỏ, một người vào phải một người lùi. Nhưng anh không lùi. Anh đứng đó, cầm cốc cà phê vừa pha, nhường cô chỗ vòi nước.

– Em uống gì? Anh pha luôn.

– Dạ, trà ấm.

– Biết rồi.

Lại hai chữ đó. Biết rồi. Anh nói như thở, tự nhiên, không nghĩ, kiểu đã biết lâu đến mức việc biết không còn đặc biệt. Nhưng với cô, mỗi lần nghe đều nặng hơn lần trước. Vì mỗi lần nghe, cô đều nghĩ: đây có thể là lần cuối.

Anh pha trà. Đặt lên quầy. Cô cầm. Ấm.

– Cảm ơn anh.

– Không có gì.

Anh đi ra. Cô đứng lại trong pantry thêm mười giây. Nghe bước chân anh xa dần. Nhìn xuống cốc trà, nóng, hơi bay nhẹ, mùi nhài.

Anh pha trà cho em gần ba năm. Chưa lần nào hỏi em có muốn đổi loại khác không. Vì anh biết em không đổi.

Nhưng em sắp đổi. Đổi tất cả.


Trưa. Ăn cơm với Gia Hân và Đức Khang ở quán bún bò Huế hẻm cạnh công ty. Đức Khang kể chuyện vợ mang bầu tháng bảy, siêu âm thấy con trai đạp bụng. Gia Hân cười, hỏi đặt tên gì. Đức Khang nói "Minh Đức", "Minh" theo anh Minh, "Đức" theo mình. Gia Hân nhìn Như Ý. Cô nhìn xuống tô bún.

– Anh Minh biết chưa?, Gia Hân hỏi Đức Khang.

– Rồi. Anh ấy nói "hay đấy, bao giờ đầy tháng mời anh nhé". Đức Khang cười. Anh Minh kiểu vậy đó. Không nói gì nhiều nhưng mà nhớ.

Không nói gì nhiều nhưng mà nhớ.

Cô gắp bún. Ăn. Nuốt. Gắp tiếp. Cô không nếm được vị gì, chỉ nghe tiếng Đức Khang kể, tiếng Gia Hân hỏi, tiếng muỗng chạm tô, tiếng quạt trần kêu ù ù.

Gia Hân đá nhẹ chân cô dưới bàn. Cô ngẩng lên. Gia Hân nhìn cô, mắt hỏi, lông mày hơi nhíu, kiểu "cậu ổn không". Cô gật nhẹ. Ổn. Gia Hân không tin nhưng không hỏi thêm, mai cô sẽ nói hết, ở quán cà phê Nguyễn Huệ, chỗ cũ.

Đức Khang trả tiền. Ba người đi bộ về công ty, Đức Khang nói chuyện tên con, Gia Hân đùa "đặt Minh Đức nghe giống nhân vật kiếm hiệp", cô cười. Cười vì bình thường. Cười vì muốn nhớ buổi trưa này, quán bún hẻm, quạt trần, ba đứa đi bộ dưới nắng, chuyện tên con Đức Khang.


Ba giờ chiều. Cô viết bản nội dung khách resort, bản cuối cùng trước khi bàn giao. Viết kỹ. Viết chậm. Chọn từng chữ, vì muốn bản này tốt, muốn anh đọc mà không cần sửa, muốn khi anh tìm lại bản nội dung cô viết sau này, anh thấy nó sạch.

Nếu anh tìm lại.

Bốn giờ rưỡi. Quang Minh đi ngang bàn cô. Dừng. Cô ngẩng lên.

– Cuối tuần nghỉ ngơi đi. Trông mệt.

Giọng nhẹ. Mắt nhìn cô, nhanh, quét qua quầng mắt cô, qua vai gầy hơn tháng trước, qua bình xanh rêu nước đã nguội.

– Dạ. Em biết.

Anh gật. Đi tiếp.

"Trông mệt." Anh nói vì anh thấy. Anh luôn thấy, quầng mắt, vai gầy, bình nước nguội. Anh thấy mà không biết vì sao. Hoặc biết mà không hỏi. Hoặc muốn hỏi mà không dám, nhưng cô không tin vào khả năng đó. Anh là Quang Minh. Anh dám mọi thứ. Chỉ có cô là người không dám.


Năm giờ bốn mươi lăm. Tan ca. Cô thu dọn chậm, chậm hơn mọi ngày. Tắt máy. Cất tài liệu. Xoay bình xanh rêu cho quai hướng ra ngoài, thói quen nhỏ, không ai biết trừ cô. Lấy túi. Đứng dậy.

Đi ra thang máy.

Bấm nút. Chờ. Thang máy ở tầng bốn, đang lên.

Tiếng bước chân phía sau. Dài. Đều. Quen.

– Ý, chờ thang máy à?

Cô quay lại. Quang Minh, áo khoác xám trên tay, sổ da nâu trong túi áo, cốc sứ trắng đã rửa cầm tay. Anh về cùng giờ, hiếm, vì anh thường ở lại đến bảy tám giờ.

– Dạ.

– Anh đi cùng.

Thang máy mở. Hai người bước vào. Đứng cạnh nhau, cô bên trái, anh bên phải. Cửa đóng. Mười hai tầng.

Im lặng.

Cô nhìn số tầng nhảy, mười hai, mười một, mười. Nghe tiếng máy kéo. Nghe anh thở, đều, nhẹ, gần. Ngửi mùi nước xả vải từ áo khoác trên tay anh, mùi quen, mùi gần ba năm, mùi cô sẽ quên hoặc sẽ nhớ mãi.

Chín. Tám. Bảy.

Nếu em nói bây giờ, trong thang máy này, mười hai tầng, ba mươi giây, anh có giữ em lại không?

Nếu em nói: em yêu anh. Em sắp đi. Em không muốn đi. Nhưng em phải.

Anh sẽ nói gì?

Sáu. Năm. Bốn.

Cô không nói. Cô nhìn số tầng nhảy, nghe im lặng, cảm nhận khoảng cách nửa mét giữa vai cô và vai anh, nửa mét, gần ba năm, chín mươi mấy bức thư.

Ba. Hai. Một.

Thang máy mở. Sảnh tầng trệt. Đèn sáng. Bảo vệ gật đầu. Hai người bước ra.

Cửa kính mở. Ra đường. Nắng chiều tháng chín, vàng nhạt, gió nhẹ, mùi bụi và cây.

Quang Minh dừng. Cô dừng.

Hai người đứng ở bậc thềm, chỗ chia hai hướng. Anh đi bộ về hẻm Lý Tự Trọng, cô ra trạm xe buýt. Mọi khi chỉ gật đầu rồi đi. Nhưng hôm nay anh quay sang.

– Tạm biệt, Ý.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua mặt anh, nửa sáng nửa tối, mắt nâu đậm, tóc hơi rối gió. Nụ cười nhỏ, không rộng, không gượng, chỉ nhẹ, kiểu anh cười khi nói điều bình thường.

Tạm biệt.

Hai chữ bình thường nhất. Ai cũng nói. Mỗi ngày. Mỗi tối thứ Sáu. "Tạm biệt, cuối tuần vui." "Tạm biệt, thứ Hai gặp." Bình thường.

Nhưng cô nghe khác. Nghe nặng. Nghe như lần cuối, vì đúng là lần cuối. Lần cuối thứ Sáu. Lần cuối anh nói "tạm biệt" ở bậc thềm này mà không biết cô sắp đi thật.

Cô muốn nói: đừng nói tạm biệt. Muốn nói: em ghét hai chữ đó. Muốn nói: anh không biết, nhưng đây không phải tạm, đây là biệt.

– Tạm biệt anh. Cuối tuần vui.

Cô nói. Cười. Nhẹ. Rồi quay đi. Đi nhanh, ra trạm xe buýt, không nhìn lại, không dừng. Vì nếu nhìn lại, cô sẽ thấy anh còn đứng đó. Và nếu thấy anh đứng đó, cô sẽ chạy lại.


Tối. Phòng trọ. Cô không mở laptop. Ngồi trên giường, lưng dựa tường, ôm gối. Nhìn ra cửa sổ, trời tối dần, đèn đường bật, ánh vàng quen.

Nếu em nói em sắp đi, anh có giữ em lại không?

Cô không biết. Sẽ không bao giờ biết. Vì cô sẽ không hỏi, không hỏi bằng miệng, không hỏi bằng thư, không hỏi bằng bất kỳ cách nào. Cô sẽ mang câu hỏi đó đi. Đi xa. Đi đến Đà Lạt, đến bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đồi, đến cuộc sống mới không có bước chân anh trên sàn gạch.

Cô nhắm mắt. Không mở folder D. Không viết.

Quyết định rồi.

Mai cô sẽ gặp Gia Hân. Nghe Gia Hân nói "cậu có quyền chọn mình". Chủ Nhật cô sẽ viết bức cuối cùng. Thứ Hai cô sẽ nộp đơn.

Và câu hỏi "anh có giữ em lại không", sẽ nằm ở đây, trong ngực cô, mãi mãi. Không gửi. Không hỏi. Không trả lời.

Như những bức thư trong folder kia.

Ch.44/70
1.654 từ