"Tạm biệt anh"
Bức chín chín. Ngày ghi: ngày cô nộp đơn nghỉ việc.
"Anh nói 'chúc mừng'.
Em đứng trước phòng anh, cửa hé, anh ngồi trong, sổ da nâu trên bàn, bút trong tay. Em vừa nói 'em sẽ nghỉ, anh'. Anh ngẩng lên. Nhìn em. Hai giây. Rồi:
– Chúc mừng em.
Ba chữ. Giọng bình. Mặt bình. Anh quay lại sổ.
Em không biết mình mong anh nói gì. Em đã nghĩ nhiều lắm, trên đường đi làm, trong thang máy, lúc gõ email cho phòng nhân sự. Nghĩ anh sẽ hỏi tại sao. Nghĩ anh sẽ im lặng lâu hơn hai giây. Nghĩ anh sẽ nói 'đợi đã' hoặc 'để anh suy nghĩ' hoặc ít nhất là 'bao giờ?'
Nhưng anh nói 'chúc mừng'. Nhanh. Gọn. Xong.
Em không biết mình mong gì. Nhưng không phải câu đó."
Anh nhớ.
Cô đứng ở cửa, áo sơ mi trắng, tóc buộc, tay nắm chặt quai túi xách. Thừa An vừa gọi anh lên, nói "Như Ý xin nghỉ". Anh biết trước khi cô đến nói. Và anh, anh đã chuẩn bị. Chuẩn bị câu trả lời, chuẩn bị mặt bình thường, chuẩn bị "chúc mừng" vì đó là câu đúng. Câu một người sếp nên nói. Câu một người lớn nên nói. Câu không giữ, không kéo, không làm ai khó.
Anh không nói "tại sao" vì sợ câu trả lời.
Không nói "đợi đã" vì không biết đợi để làm gì.
Không nói "anh không muốn em đi" vì, vì anh chưa biết mình không muốn. Lúc đó. Lúc cô đứng ở cửa. Anh chưa biết.
Anh nói "chúc mừng". Cô gật. Cô đi. Anh ngồi lại. Viết tiếp vào sổ da nâu, sổ cô tặng, viết gì thì không nhớ. Có lẽ không viết gì. Có lẽ chỉ cầm bút.
Bức một trăm. Cô viết: "Bức thứ một trăm. Em đếm. Một trăm bức thư tình gửi người không biết mình có hộp thư."
Bức một trăm lẻ một: "Anh chuẩn bị danh sách bàn giao. Từng mục. Rất kỹ. Anh là người tốt nhất em biết, và cũng là người xa nhất."
Bức một trăm lẻ hai: "Hôm nay Đức Khang mời em bún bò. Lần thứ hai. Anh Thừa An đề nghị giữ lương. Minh Thư hỏi bài. Ba người giữ. Anh, không."
Bức một trăm lẻ ba: "Minh Thư hỏi cách viết mở bài. Em dạy. Giống anh dạy em. Vòng lặp."
Anh đọc nhanh, một trăm lẻ bốn, tiệc chia tay, "anh đến muộn, ngồi góc, không nói kỷ niệm". Cô đếm: năm ghế cách nhau. Anh gõ ngón tay bốn nhịp khi Hoàng kể "hai người cùng một cái đầu". Bốn nhịp, không đủ mười bốn. Cô đếm cả nhịp gõ tay anh ở bữa tiệc chia tay cô.
Rồi bức một trăm lẻ năm. Bắt đầu cụm cuối.
Cô viết tối ngày cuối cùng, ngày thứ Sáu, ngày cô mặc áo sơ mi trắng, ngày cô dọn bàn, ngày thang máy bốn mươi bảy giây.
"Bốn bức liền. Em viết bốn bức trong một đêm. Chưa bao giờ như vậy."
Bức một trăm lẻ năm: "Em dọn bàn hôm nay. Cất chậu lưỡi hổ vào hộp. Gỡ giấy nhớ trên màn hình. Mở ngăn kéo bên phải, giấy nhớ anh viết ngày sinh nhật em vẫn còn. Và túi giấy bánh mì Đà Nẵng em gấp nhỏ. Em cất vào túi xách. Những thứ nhỏ nhất, em giữ kỹ nhất."
Bức một trăm lẻ sáu: "Thang máy. Mười hai tầng. Bốn mươi bảy giây. Em đếm.
Anh đã ở trong thang máy khi cửa mở. Em bước vào. Cửa đóng. Mười hai tầng xuống, không ai nói gì. Em nhìn xuống, anh nhìn thẳng. Tay em nắm chặt quai túi xách, bên trong có giấy nhớ sinh nhật và túi bánh mì.
Tầng trệt. Cửa mở. Anh nói: 'Ý.' Em quay lại. Anh nhìn em hai giây.
'Giữ gìn sức khoẻ.'
Bốn chữ. Em sẽ nhớ lâu hơn bất kỳ câu nào anh từng nói. Lâu hơn 'chúc mừng'. Lâu hơn 'để nó thở'. Lâu hơn 'về cẩn thận'. Vì bốn chữ đó, anh nói khi cửa thang máy sắp đóng, khi em sắp đi, khi mọi thứ sắp kết thúc. Và anh vẫn chỉ nói bốn chữ.
Em trả lời: 'Anh cũng vậy.' Bước ra. Không quay lại.
Bốn mươi bảy giây. Bốn chữ. Xong."
Bức một trăm lẻ bảy: "Về đến nhà. Ngồi sàn. Không bật đèn. Khóc."
Bức một trăm lẻ tám: "Em không khóc vì buồn. Em khóc vì nhẹ. Nhẹ vì xong rồi. Và nhẹ, đau hơn nặng."
Anh dừng. Hít.
"Bốn mươi bảy giây. Bốn chữ. Xong."
Cô đếm giây thang máy. Anh cũng đếm, không phải lúc đó, lúc đó anh không đếm, lúc đó anh đứng trong thang máy nhìn thẳng vì không dám nhìn cô, vì nếu nhìn cô anh sẽ phải nói gì đó, và anh không biết nói gì. Anh đếm sau, đếm khi đọc, đếm lại, bốn mươi bảy giây, đúng.
Hai người đếm cùng một khoảng im lặng. Cô đếm vì muốn giữ. Anh đếm vì đã mất.
Bức một trăm lẻ chín. Cuối tuần, trước khi bay Đà Lạt.
"Em dọn phòng. Xếp thùng. Gấp áo. Cất sách. Nhìn căn phòng trọ mà em ở gần ba năm, nhỏ, tối, cửa sổ nhìn ra hẻm, không đẹp. Nhưng ở đây em đã viết một trăm lẻ chín bức thư cho anh. Nên nó đẹp."
Và bức cuối cùng.
Một trăm mười. Dòng tiêu đề, lần đầu tiên có tiêu đề: "Tạm biệt anh."
"Tạm biệt anh.
Em đi không phải vì không yêu nữa. Em đi vì yêu mà không được nói, lâu quá, mệt quá.
Ba năm. Một trăm mười bức thư. Không bức nào gửi.
Em giữ tất cả trong folder này, folder D, chữ D của Draft, của Đợi, của Đau, của tên anh mà em không dám viết ra. Chữ D, vì nếu viết tên anh, nó sẽ thành thật quá, và em chưa sẵn sàng cho sự thật.
Anh sẽ không bao giờ đọc những bức thư này. Em biết. Server công ty sẽ xoá tài khoản em sau ba mươi ngày. Folder D sẽ biến mất. Và ba năm em viết, sẽ biến mất theo.
Không sao.
Vì những gì em muốn nói, em đã nói. Chỉ là anh không nghe. Không phải vì anh không lắng nghe. Vì em nói bằng thứ tiếng anh không biết: tiếng im lặng.
Nếu có kiếp sau, em sẽ gửi. Bức đầu tiên. Ngay ngày đầu. Không viết vào Drafts. Không lưu. Không sợ.
Kiếp này, cảm ơn anh. Cảm ơn vì cà phê, vì chiếc ô, vì 'để nó thở', vì 'về cẩn thận', vì 'giữ gìn sức khoẻ'. Cảm ơn vì đã ở đó, dù anh không biết mình ở đó cho ai.
Tạm biệt, anh.
Như Ý."
Anh đóng laptop.
Nhẹ. Không gập, đóng. Hai tay đặt lên mặt ngoài, lòng bàn tay úp xuống, giữ im như giữ một thứ vừa đọc xong mà chưa muốn buông.
Mười hai giờ hai mươi tám. Đêm.
Anh đứng dậy. Chậm, đầu gối cứng vì ngồi quá lâu, vai mỏi, cổ đau. Đi ra khỏi phòng.
Hành lang tầng mười hai tối. Đèn hành lang tắt tự động từ mười giờ. Ánh sáng duy nhất: đèn thoát hiểm xanh cuối hành lang, và ánh đèn đường lọt qua cửa kính lớn.
Anh đi. Không ra máy cà phê, đi thẳng đến góc cửa sổ.
Bàn cô.
Ghế xoay vẫn ở đó, không ai dùng từ ngày cô đi. Minh Thư ngồi bàn cạnh, không ngồi bàn này. Không ai ngồi bàn này. Như thể cả văn phòng biết, chỗ này của ai đó, dù người đó đã đi.
Anh kéo ghế ra. Ngồi xuống.
Lần đầu tiên.
Gần ba năm cô ngồi đây, anh chưa bao giờ ngồi vào ghế này. Chưa bao giờ nhìn từ góc này. Bây giờ anh ngồi, và thấy.
Phòng anh. Vách kính trong suốt. Từ đây nhìn thẳng vào: bàn anh, ghế anh, đèn bàn, bình cà phê, bản in trên tường. Cô nhìn anh từ đây mỗi ngày. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối tăng ca. Anh ngồi trong phòng kính, cô ngồi ngoài cửa sổ, và khoảng cách giữa hai người, mười lăm bước? Hai mươi?, ngắn hơn bốn mươi bảy, nhưng xa hơn bất kỳ con số nào.
Cô nhìn anh từ đây. Và anh, anh nhìn ra cửa sổ mỗi chiều, thấy nắng, thấy bàn cô, thấy cô ngồi đó, và nghĩ "bình thường". Bình thường. Ba năm bình thường. Một trăm mười bức thư bình thường.
Bình xanh rêu vẫn trên bàn. Anh đưa tay chạm, lạnh. Lạnh từ lâu. Không ai rót nước vào từ ngày cô đi.
Anh giữ tay trên bình. Ngón cái vuốt nhẹ thành sứ, nơi cô từng đặt môi uống mỗi sáng. Anh không biết điều đó lúc tặng. Bây giờ biết, vì cô viết.
Mười hai giờ bốn mươi lăm.
Một giờ.
Hai giờ.
Anh ngồi ở ghế cô. Không mở laptop. Không pha cà phê. Không gõ ngón tay. Chỉ ngồi, nhìn phòng mình qua vách kính, nhìn như cô đã nhìn, và nghĩ.
Không nghĩ gì cụ thể. Không lập kế hoạch. Không soạn lời xin lỗi. Chỉ, ngồi ở nơi cô từng ngồi, thấy thứ cô từng thấy, và lần đầu tiên hiểu tại sao cô không thở được.
Vì ngồi đây, nhìn anh qua vách kính, gần đến mức tưởng chạm được, xa đến mức biết không bao giờ chạm, thì ai cũng sẽ nghẹt.
Ba giờ sáng.
Anh biết mình phải làm gì.
Không phải ngày mai. Không phải tuần sau. Không phải khi "sẵn sàng", vì anh sẽ không bao giờ sẵn sàng. Giống cô sẽ không bao giờ sẵn sàng gửi email. Nếu đợi sẵn sàng, ba năm nữa sẽ trôi, và folder sẽ dày thêm, và khoảng cách sẽ xa thêm, và anh sẽ ngồi ở một cái ghế trống khác, đọc lại những bức thư mà lẽ ra không ai phải viết.
Phải bây giờ.
Nhưng bây giờ là ba giờ sáng. Đà Lạt cách bốn trăm cây số. Cô đang ngủ, hoặc không ngủ, anh không biết cô có ngủ được không ở thành phố mới, anh không biết gì về cuộc sống cô ở đó, không biết cô ở đâu, số nhà nào, đường nào. Anh không có gì, không địa chỉ, không số điện thoại mới, không gì ngoài một trăm mười bức thư và một cái tên: Miền Sương Creative.
Anh nhìn bình xanh rêu. Lạnh.
Rồi nhìn phòng mình qua vách kính, tối, trống, đèn tắt. Lần đầu tiên anh thấy phòng mình từ bên ngoài. Lần đầu tiên anh hiểu: cô nhìn anh, và anh không nhìn lại.
Ba giờ mười hai phút.
Anh không đứng dậy. Chưa.