"Anh đã đọc hết rồi"
Quán Gió Đồi, ba giờ chiều.
Anh đến sớm hơn hẹn. Sớm bốn mươi lăm phút, giống hôm qua, giống hôm trước, giống cách anh luôn đến sớm hơn mọi cuộc họp, mọi hạn giao, mọi chuyến bay. Sớm là kiểm soát. Sớm là chuẩn bị. Nhưng hôm nay anh ngồi ở ban công tầng hai, ly cà phê đen trước mặt, tay đặt trên bàn, và anh không chuẩn bị được gì.
Đêm qua anh nằm trong phòng khách sạn, rèm trắng, gió lạnh luồn qua khe cửa, nhìn trần nhà. Soạn trong đầu: mở đầu bằng gì, nói câu nào trước, giải thích ra sao. "Ý, khi bàn giao mailbox, anh mở folder D." Không. Quá đột ngột. "Anh cần nói với em chuyện về cái hộp thư." Không. Quá quanh co. "Anh đã đọc hết email." Không. Mở đầu bằng kết thúc – cô sẽ sốc trước khi kịp nghe.
Anh đã soạn mười bảy cách bắt đầu. Xoá hết. Nằm đến hai giờ sáng. Ngủ thiếp, mơ thấy bàn cô ở tầng mười hai, đèn bàn sáng, bình xanh rêu, cô ngồi đó viết, anh đứng ngoài vách kính nhìn nhưng không vào. Giật mình lúc năm giờ. Không ngủ lại được.
Bây giờ anh ngồi đây, ba giờ mười lăm, nắng chiều xuyên qua tán thông rơi lên mặt bàn, gió nhẹ mang mùi đất ẩm, và anh vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng anh biết phải nói. Hôm qua cô hỏi "anh có chuyện gì", mắt cô nhìn anh, tay cô siết ly, và cô nói "anh không cần vội" bằng giọng mềm kiểu giọng anh chưa nghe bao giờ. Cô cho anh thời gian. Nhưng anh không thể lấy thêm, vì mỗi ngày anh giữ bí mật này là thêm một ngày anh nói dối cô.
Và anh đã nói dối đủ rồi. Hay đúng hơn – anh đã im lặng đủ rồi.
Ba giờ bốn mươi hai. Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ.
Cô bước lên. Áo len xám, khăn quấn cổ, tóc buông, má đỏ vì lạnh. Nhìn anh, không đứng sựng như hôm trước, không run như sáng qua. Nhìn và bước đến. Ngồi xuống.
– Em đến sớm.
– Em... nghỉ sớm. Chị Hà cho về.
Cô nói nhẹ. Đặt túi vải xuống ghế. Nhìn ly cà phê anh, đã uống nửa. Nhìn tay anh trên bàn, ngón tay không gõ, nắm nhẹ thành nắm đấm rồi buông. Cô thấy. Cô luôn thấy. Anh biết điều đó bây giờ, biết vì cô viết: "Khi anh nắm tay rồi buông nghĩa là anh đang kiềm gì đó."
– Em gọi gì?
– Như hôm qua.
Anh gọi latte nóng cho cô, quay lại bàn, ngồi xuống.
Im.
Nhưng im hôm nay khác im hôm qua. Hôm qua im vì chưa quen, hai người ngồi đối diện lần đầu ngoài công việc, ngoài tầng mười hai, ngoài vách kính. Hôm nay im vì anh sắp nói, và cô biết anh sắp nói, và cả hai đều biết sau câu này mọi thứ sẽ khác.
Gió thổi nhẹ. Thông rì rào. Nắng dịch trên mặt bàn.
Anh nhìn cô. Cô nhìn anh, rồi nhìn xuống, nhìn ly, nhìn tay mình. Cô đang đợi. Kiểu đợi của người muốn biết nhưng cũng sợ biết.
Anh hít vào. Chậm.
– Ý.
Cô ngẩng lên.
– Anh cần nói với em một chuyện. Em có thể giận. Có thể muốn đi. Anh hiểu. Nhưng anh phải nói.
Mắt cô mở rộng hơn, không nhiều, nhưng đủ để anh thấy. Tay cô siết nhẹ vào mép ghế. Cô gật, nhẹ, chậm, kiểu người đã biết sẽ có cú rơi nhưng vẫn chọn đứng ở mép vực.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không tránh. Lần này anh không tránh.
– Khi bàn giao mailbox của em... anh mở folder D.
Ba giây.
Ba giây, cô ngồi im. Không phản ứng. Mặt không đổi. Mắt không chớp. Tay không siết thêm. Ba giây cô ngồi như tượng, như người chưa nghe, chưa hiểu, chưa tin.
Rồi máu rút.
Cô cảm nhận được, máu rút khỏi mặt, khỏi tay, khỏi ngón, rút vào đâu đó sâu trong ngực và ở lại đó. Mặt lạnh. Tay lạnh. Môi lạnh, dù nắng chiều vẫn ấm trên bàn.
Folder D.
Hai chữ mà cô nghĩ sẽ không bao giờ ai ngoài cô biết. Hai chữ cô đặt tên vì nó ngắn nhất, vì nó không chứa gì, vì nó giấu giữa bốn folder công việc gọn gàng như một bí mật nằm giữa những điều bình thường. D, cô không bao giờ nói chữ D nghĩa là gì. Nháp. Đợi. Đau. Hay chữ đầu tên anh, chữ cô không dám viết ra.
Anh biết.
Anh mở folder đó.
– Anh...
Cô mở miệng. Giọng không ra. Chỉ hơi. Chỉ khí. Chỉ tiếng anh nhỏ đến mức gió có thể cuốn mất.
Quang Minh nhìn cô. Không dừng. Nói tiếp, vì nếu dừng, anh sẽ không dám nói nữa.
– Một trăm mười email. Anh đọc hết.
Hết.
Hết. Một trăm mười bức. Gần ba năm. Mỗi tối, mỗi khuya, mỗi lần cô ngồi ở bàn cửa sổ gõ "Anh," rồi viết về anh cười, anh mệt, anh đi, anh về, anh đắp áo, anh nghiêng ô, anh pha cà phê, anh gõ tay mười bốn nhịp, anh nói "để nó thở", anh nói "chúc mừng", anh nói bốn chữ thay vì ba. Mỗi bức một ngày cô yêu thầm. Mỗi bức một lần cô không nói. Mỗi bức cô viết xong, lưu, đóng, và nghĩ – không ai đọc, không ai biết, đây là của mình.
Và anh đọc hết.
Cô đứng dậy.
Ghế xô ra sau, chạm sàn gỗ, kêu. Tay cô nắm mép bàn, trắng, ngón siết, đốt ngón trắng bệch. Mắt cô nhìn anh, không phải nhìn sốc, không phải nhìn giận. Nhìn trần trụi. Kiểu mắt người bị lột lớp áo cuối cùng, đứng giữa phòng, và không có gì che.
– Anh... đọc hết?
Lặp lại. Giọng hơi cao hơn, không la, không hét. Cao vì run, cao vì ngực không đủ không khí, cao vì cô đang cố giữ cho câu hỏi nghe như câu hỏi thay vì tiếng kêu.
– Hết.
Anh nói, và giữ mắt nhìn cô. Không tránh, không nhìn xuống, không xoay đi. Nhìn thẳng. Vì ít nhất – anh nợ cô sự thẳng thắn này.
Cô muốn chạy.
Chân đã xoay, xoay nửa bước, mũi giày hướng về cầu thang, cơ bắp chân căng. Chạy là thứ cô giỏi nhất. Chạy khỏi phòng họp khi sắp khóc. Chạy khỏi góc bếp khi anh đứng quá gần. Chạy khỏi Sài Gòn khi không thở nổi. Chạy, và viết thư thay vì nói, viết nhật ký thay vì gọi, viết một trăm mười bức mà không gửi vì gửi là đứng yên và đối mặt, và cô không biết đối mặt.
Nhưng anh nói:
– Ý.
Một tiếng. Không giữ, không kéo, không "đừng đi". Chỉ tên cô. Một tiếng, nhẹ, khẽ, kiểu người gọi tên ai đó bằng tất cả những gì mình có.
Cô dừng. Chân vẫn xoay. Tay vẫn nắm.
– Ngồi lại. Nghe anh nói.
Dừng. Rồi, thấp hơn, nhỏ hơn:
– Xin em.
Xin em. Cô nghe, và chân cô mềm. Vì anh chưa bao giờ nói xin. Anh nói "ừ". Nói "để anh xem". Nói "chúc mừng". Nói "giữ gìn sức khoẻ". Anh là kiểu người nói mọi thứ gọn gàng, bình tĩnh, không bao giờ dùng chữ nào lớn hơn cần thiết. Và xin, xin là chữ lớn nhất cô từng nghe anh nói.
Cô ngồi xuống. Chậm. Tay buông mép bàn, đặt lên đùi, nắm chặt vải quần, ngón siết. Mắt nhìn xuống. Không nhìn anh, không nhìn được. Vì nếu nhìn anh, anh sẽ thấy mắt cô, và trong mắt cô lúc này có tất cả: xấu hổ, sợ, giận, đau, và một thứ gì đó cô không dám gọi tên vì nó giống hy vọng.
– Anh... không nên đọc.
Câu đầu tiên cô nói sau khi ngồi lại. Nhỏ. Giọng run, run kiểu người sắp khóc nhưng cắn chặt môi giữ. Mắt vẫn nhìn xuống. Tay vẫn nắm vải quần.
Anh không nên đọc. Nghĩa là: đó là của em. Riêng của em. Em viết cho mình, em giấu cho mình, em đau cho mình. Anh không có quyền mở. Không có quyền biết. Không có quyền đọc những đêm em khóc, những trưa em nhìn anh qua vách kính mà không dám gọi, những lần em viết "nếu bước thêm một bước em sẽ chạm vai anh" rồi lưu rồi đóng rồi đi về.
Quang Minh nuốt nước bọt. Gật.
– Có lẽ không nên. Nhưng anh đã đọc. Và anh không thể giả vờ chưa đọc.
Im.
Gió thổi mạnh hơn, tán thông rung, lá rơi vài chiếc xoay xoay xuống ban công, rơi gần chân cô. Nắng đã dịch, vệt vàng chỉ còn ở mép lan can. Sương bắt đầu xuống từ đồi, mỏng, trắng, chầm chậm.
Anh nói tiếp. Chậm. Mỗi chữ đặt cẩn thận như sợ vỡ.
– Anh xin lỗi. Anh không biết.
Cô vẫn nhìn xuống. Nhưng vai cô rung, nhẹ, kiểu run không ai thấy nếu không ngồi đối diện nửa mét.
– Ba năm. Em ngồi cách anh một bức vách kính. Em viết mỗi ngày. Và anh... anh không biết gì hết.
Giọng anh không đều, không run rõ ràng, nhưng hơi vấp ở chữ không biết gì, hơi dừng ở chữ hết, kiểu giọng người đang cố giữ bình tĩnh nhưng bình tĩnh đã nứt.
Cô nghe. Nghe từng chữ, và mỗi chữ rơi vào cô nặng. Nặng không phải vì đau mà vì thật. Vì anh nói thẳng, nói chậm, không vòng vo, không giải thích dài dòng. Nói kiểu anh, gọn, thật, và vì vậy mà đau hơn.
Im lặng.
Lâu.
Cô nghe tiếng gió, tiếng thông, tiếng ai đó ở tầng dưới xay cà phê. Nghe tiếng anh thở, chậm, đều, nhưng nặng hơn bình thường. Nghe tiếng mình, tim đập, máu chạy, và một cái gì đó trong ngực đang nới ra, đang mở, đang rách nhẹ ở đường khâu cô tưởng đã lành.
Cô nâng mắt lên. Nhìn anh.
Lần đầu kể từ khi anh nói folder D.
Anh ngồi đó, tay đặt trên bàn, vai hơi nghiêng, mắt nhìn cô. Mắt anh không bình tĩnh. Không phải mắt sếp sáng tạo trong phòng họp, không phải mắt người nói "để nó thở" bên bản in, không phải mắt nhìn qua vách kính lúc khuya. Mắt hôm nay có gì đó cô chỉ thấy một lần, trong thang máy ngày cuối, nửa giây, trước khi anh nhìn đi. Mắt đau.
Cô nhìn và thấy. Thấy anh đã bay bốn trăm cây số mang theo điều này. Thấy anh đã ngồi ở quán nhìn cô từ xa mà không dám gặp. Thấy anh đã đợi suốt sáng hôm qua, uống cà phê đến chiều, nói "anh chưa biết bắt đầu từ đâu" rồi đi bộ cạnh cô trong sương. Thấy anh bây giờ ngồi đây, nói xin em bằng giọng chưa bao giờ nói, nhìn cô bằng mắt chưa bao giờ nhìn, và anh cũng đang run – nhẹ, ở ngón tay đặt trên bàn, nhẹ đến mức chỉ cô mới thấy vì cô đã nhìn tay anh gần ba năm.
Cô không nói.
Không gật. Không lắc. Không đứng dậy.
Chỉ ngồi, tay trên đùi, mắt nhìn anh, và để nước mắt chảy.
Không nức nở. Không tiếng. Chỉ nước mắt, lặng, đều, chảy qua gò má, rơi xuống tay, rơi xuống vải quần xám. Giống cách anh khóc ở bàn cô lúc bốn giờ sáng, lặng, không quản lý, không lau.
Quang Minh nhìn cô khóc. Và anh cũng không lau. Không đứng dậy. Không chạm. Chỉ ngồi. Ngồi đối diện cô, nửa mét, nhìn nước mắt cô rơi, và hiểu rằng đây là lần đầu tiên cô cho phép anh thấy cô như vậy.
Ba năm cô giấu. Gần ba năm cô viết, cô đau, cô yêu, cô đếm, cô đợi, và không bao giờ để anh thấy. Không bao giờ khóc trước mặt anh. Không bao giờ để giọng nghẹn, để mắt đỏ, để tay run khi anh nhìn. Giữ gọn. Giống anh, giữ gọn, giữ sạch, giữ bình thường.
Bây giờ cô ngồi khóc lặng trước mặt anh. Và anh ngồi im, không vì không biết nói gì, mà vì biết lúc này cô cần im lặng hơn bất kỳ câu nào anh có thể nói.
Sương xuống dày hơn. Đồi thông mờ dần. Nắng tắt. Đèn trong quán bật lên, ánh vàng ấm, nhẹ, chiếu lên mặt bàn gỗ, lên hai ly cà phê nguội, lên tay hai người.
Cô lau mắt. Bằng mu bàn tay. Hít vào. Thở ra. Run, nhưng ít hơn.
Nhìn anh.
– Anh đọc hết... từ bao giờ?
Giọng khàn. Nhỏ. Nhưng đã là câu hỏi, và câu hỏi có nghĩa là cô chọn ngồi lại, chọn nghe, chọn biết.
– Hai tuần sau khi em đi. Bộ phận kỹ thuật bàn giao hộp thư. Anh thấy folder D.
Cô nhắm mắt. Hai tuần. Folder D vẫn còn, cô tưởng hệ thống đã xoá sau ba mươi ngày. Nhưng Bộ phận kỹ thuật bàn giao trước hạn xoá. Và anh mở.
– Anh đọc mười ngày.
Mười ngày. Một trăm mười bức. Mười ngày, nghĩa là anh không đọc lướt, không đọc vội. Đọc chậm. Đọc kỹ. Đọc kiểu anh đọc mọi thứ, từng chữ, từng câu, từng dấu phẩy.
Cô mở mắt. Nhìn anh. Và hỏi, câu hỏi cô sợ nhất:
– Anh... nghĩ gì?
Không phải "anh cảm thấy sao". Không phải "anh có thương em không". Anh nghĩ gì, vì cô là người viết, và khi ai đó đọc hết những gì mình viết, câu hỏi đầu tiên không phải anh có yêu tôi không mà là anh thấy tôi như thế nào.
Quang Minh nhìn cô. Lâu. Tay trên bàn buông lỏng, không nắm, không gõ. Mắt nhìn cô bằng thứ gì đó mà cô đã viết trong bức bốn mươi hai: "Nếu có một ngày anh nhìn em – nhìn thật, em không biết mình sẽ vui hay sẽ khóc."
– Mai.
Anh nói. Một chữ.
– Mai anh nói. Hôm nay... anh muốn em biết trước. Để em có thời gian.
Cô nhìn anh. Thời gian, anh cho cô thời gian. Giống cách cô nói "anh không cần vội" hôm qua. Anh trả lại, không vội, không ép, không đổ hết lên cô trong một chiều.
Cô gật.
Nhẹ.
Không nói thêm.
Họ ngồi thêm mười phút. Không nói. Uống cà phê nguội. Nhìn đồi mất hẳn trong sương. Nghe gió. Nghe thông.
Rồi đứng dậy. Xuống cầu thang. Cô dắt xe, anh đi bộ bên cạnh. Giống hôm qua: dốc, đèn vàng, thông, sương. Nhưng hôm nay cô không nhìn bóng hai người trên đường. Hôm nay cô nhìn thẳng, phía trước, đường dốc, đèn mờ trong sương, và nghĩ.
Anh đọc hết. Anh biết hết. Mỗi lần cô giả vờ ngủ khi anh đắp áo. Mỗi lần cô đếm nhịp gõ tay. Mỗi lần cô đứng ở máy cà phê cách anh một bước mà không bước. Mỗi đêm cô ở lại vì đèn phòng anh còn sáng. Mỗi bức thư cô gọi anh là anh mà không dám viết tên.
Anh biết cô yêu anh. Biết rõ ràng, chi tiết, từng ngày, từng đêm, từng giọt nước mắt cô nuốt. Biết vì cô đã viết ra, thành thật hơn bất kỳ lần nào cô nói chuyện với anh ngoài đời.
Và anh ở đây. Bốn trăm cây số. Ngồi đối diện nói xin em. Nhìn cô khóc mà không quay đi.
Nghĩa là gì?
Cô không dám nghĩ. Chưa dám.
Đầu hẻm. Cô dừng xe.
– Em ở trong này.
Giống hôm qua. Cùng câu. Cùng chỗ. Nhưng giọng khác, giọng người đã khóc, đã biết, đã bị nhìn thấy hết mà vẫn đứng đây.
Anh nhìn cô. Không nói ngủ ngon. Chỉ:
– Mai. Ba giờ. Ở đây.
Cô gật.
Anh quay đi. Bước vào sương. Khuất dần.
Cô đứng ở đầu hẻm. Tay nắm ghi đông. Gió lạnh. Mắt khô, đã hết nước mắt từ lúc ở quán. Nhưng ngực thì không khô. Ngực đầy, đầy một thứ gì đó cô chưa biết gọi tên, nặng hơn đau, nhẹ hơn vui, và cô đứng đó trong sương Đà Lạt, một mình, giữ thứ đó trong ngực, không biết phải làm gì với nó.
Cô dắt xe vào hẻm, lên cầu thang, mở cửa phòng trọ rồi bật đèn.
Không ngồi vào bàn. Không mở sổ. Không viết.
Lần đầu tiên kể từ khi đến Đà Lạt, cô không viết gì.
Vì lần đầu tiên – cô không cần viết cho mình nữa. Người cô viết cho đã đọc hết rồi.