Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 72: Người đến tìm em
Chương 72

Người đến tìm em

Bảy giờ hai mươi. Sương chưa tan.

Cô đi xe máy qua con dốc quen, thông hai bên, đường nhựa ướt hơi sương, không khí mười sáu độ cắt vào tay. Tay trái giữ ga, tay phải ôm ly cà phê nóng bà Năm vừa rót: đen, không đường, phin nhôm, bốc khói qua nắp nhựa. Mỗi sáng đều vậy. Bốn tuần đều vậy.

Nhưng hôm nay cô không mua cà phê ở quán hẻm như mọi khi. Hôm qua bà Năm đóng cửa sớm, con gái đẻ, về quê. Nên sáng nay cô đổi: quán đầu dốc gần văn phòng, quán nhỏ, chuông rung khi đẩy cửa, latte nóng mười lăm nghìn.

Cô dừng xe. Gỡ mũ bảo hiểm, sửa mũ len xám, quấn khăn lại. Hít một hơi: mùi thông ẩm sương, mùi đất lạnh, mùi buổi sáng Đà Lạt. Đẩy cửa.

Chuông rung.

Quán nhỏ. Bốn bàn. Một ông lớn tuổi góc trái đọc báo. Và ở bàn góc cạnh cửa sổ, đối diện cửa ra vào, một người đàn ông.

Áo khoác xám đậm. Ly cà phê đen trước mặt. Tay đặt trên bàn. Nhìn cửa.

Cô đứng sựng.

Không phải vì không nhận ra. Nhận ra ngay, từ dáng ngồi, từ cách anh đặt tay trên bàn, từ vai hơi nghiêng trái, từ tóc hơi dài vuốt ra sau. Nhận ra trước khi nhìn rõ mặt, nhận ra bằng thân thể trước khi đầu óc kịp xử lý, vì cô đã nhìn anh ngồi như vậy gần ba năm qua vách kính: vai nghiêng, tay đặt, mắt nhìn thẳng.

Quang Minh.

Ba giây. Cô đứng ở cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm, chuông vẫn rung nhẹ trên đầu. Ba giây, đủ để thấy anh nhìn cô, đủ để mắt cô gặp mắt anh, đủ để ngực cô thắt lại như ai nắm.

Anh đứng dậy. Chậm. Đẩy ghế ra sau. Nhìn cô.

– Ý.

Một tiếng. Giọng khác, không phải giọng sếp sáng tạo nói trong phòng họp, không phải giọng bình tĩnh giao việc qua email, không phải giọng nói "chúc mừng" hay "giữ gìn sức khoẻ". Giọng hơi khàn. Hơi thấp. Như người nói chữ đầu tiên sau khi im lặng rất lâu.

Cô buông tay khỏi cửa. Bước vào. Chân hơi cứng, kiểu chân không biết nên bước tiếp hay quay đi.

– Anh... anh làm gì ở đây?

Câu đầu tiên cô nói với anh sau gần một tháng. Nghe lại, nghe như câu hỏi trong mơ, kiểu câu hỏi khi giật mình thức dậy thấy ai đó không thuộc về phòng mình đang đứng đó.

Quang Minh nhìn cô. Không trả lời ngay. Nhìn, kiểu nhìn cô chưa thấy ở anh trước đây, không phải nhìn qua vách kính lúc tăng ca, không phải nhìn thoáng khi cô đi ngang. Nhìn thẳng. Nhìn như đang tìm gì đó trên mặt cô, tìm xem cô có giận không, có sợ không, có muốn anh ở đây không.

– Anh cần nói chuyện với em.

Anh nói chậm. Giọng hơi run ở chữ cuối, em, hay cô tưởng tượng? Anh nuốt nước bọt. Vuốt tóc ra sau, tic quen, cô nhớ, cô thuộc, cô đã viết trong bức ba mươi hai: "Khi anh vuốt tóc ra sau nghĩa là anh đang nghĩ, hoặc đang lo."

– Anh xin lỗi đến đột ngột. Anh biết em đang ổn ở đây.

Ổn. Anh dùng chữ ổn. Cô cũng hay dùng chữ đó: "ừ, em ổn", "hôm nay em ổn", "hôm nay em không nghĩ đến anh, nói dối". Ổn là cái vỏ mà cô đội lên mỗi ngày, và bây giờ anh cũng mặc nó lên cô.

Nhưng cô không ổn. Không phải vì không ổn ở Đà Lạt, mà vì anh đứng đây, trong quán cà phê nhỏ đầu dốc, cách Sài Gòn bốn trăm cây số, và cô không hiểu tại sao.

– Em... em phải đi làm.

Phản xạ. Nói trước khi nghĩ, như chân bước trước khi đầu kịp xử lý. Trốn. Cô đang trốn. Giống cách cô đi vòng hành lang bên kia tránh phòng anh ở tầng mười hai, giống cách cô gõ tin nhắn rồi xoá, giống cách cô viết một trăm mười bức thư mà không gửi. Trốn là thứ cô giỏi nhất.

Quang Minh không ngồi xuống. Cũng không bước lại gần. Chỉ đứng, cách cô ba bước, tay buông hai bên, nhìn cô bằng đôi mắt mà cô nhận ra ngay nhưng chưa từng thấy nhìn kiểu này. Mắt không bình thản. Mắt có gì đó, như đau, hoặc như muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

– Anh đợi.

Hai chữ. Bình tĩnh. Nhưng không lạnh, ấm, nhẹ, kiểu anh không ép.

– Chiều em rảnh, mình nói chuyện được không?

Mình. Anh nói mình. Không phải "mọi người", không phải "team", không phải "em gửi anh bản đó". Mình. Hai người.

Cô nhìn anh. Gần một tháng. Gần một tháng cô đi, cô đăng xuất, cô viết nhật ký tay thay email, cô nói dối mỗi tối "hôm nay em không nghĩ đến anh", cô cố xây một ngày mới không có anh ở trong đó. Và anh đến. Bay bốn trăm cây số. Ngồi đợi ở quán cà phê cô chưa bao giờ nói cho anh nghe. Gọi tên cô bằng giọng run.

Cô gật.

Nhẹ. Không nói thêm. Gật, rồi quay ra. Không mua cà phê. Quên mất mình vào đây để mua latte. Đẩy cửa, chuông rung lần nữa, ra đường, lạnh, sương, tay run.

Cô lên xe, nổ máy rồi chạy.

Văn phòng Miền Sương, tầng hai. Cửa gỗ, bàn chung.

Cô ngồi xuống. Mở máy tính. Nhìn màn hình. Không thấy gì, chữ nhòe, con trỏ nhấp nháy, bản nội dung du lịch Tây Nguyên mở sẵn từ hôm qua. Không đọc được.

Tay run. Run từ quán cà phê, run suốt đường chạy xe, run bây giờ khi ngồi đây giả vờ bình thường. Cô đặt hai tay lên bàn phím, ngón run nhẹ, kiểu run không ai thấy nếu không nhìn kỹ.

Chị Hà nhìn lên:

– Em ổn không? Mặt tái quá.

– Dạ ổn. Hôm nay lạnh.

Nói dối. Lại nói dối. Cô giỏi nói dối, đã nói dối ba năm: ổn, không có gì, mệt thôi. Giỏi đến mức đôi khi tự tin mình ổn thật. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay cô thấy anh ngồi ở quán cà phê đầu dốc, mặc áo khoác xám đậm, ly cà phê đen nóng, nhìn cửa, và tất cả những gì cô xây bốn tuần vỡ trong ba giây.

Không. Không vỡ. Chỉ rung.

Anh ở đây. Anh bay đến đây. Anh nói "anh cần nói chuyện với em". Anh nói mình.

Nói chuyện gì? Cô nghĩ, và sợ. Sợ vì không biết. Sợ vì biết nhiều khả năng: anh đến bàn giao thêm gì đó (không, vô lý). Anh đến vì Thừa An nhờ (vô lý hơn). Anh đến vì... vì gì?

Cô không dám nghĩ tiếp.

Vì nếu nghĩ tiếp, nếu nghĩ anh đến vì em, cô sẽ hy vọng. Và hy vọng là thứ đã đau cô ba năm.

Cô mở bản nội dung. Đọc. Không hiểu. Đọc lại. Không hiểu. Gõ một câu, xoá. Gõ lại, xoá.

Nhìn ra cửa sổ. Đồi thông, sương tan dần, nắng sáng xuyên qua tán lá. Không có vách kính. Không có phòng ai bên kia. Chỉ đồi. Thông. Trời.

Nhưng bây giờ cô nhìn ra mà không thấy đồi. Thấy anh, đứng ở quán cà phê, tay buông hai bên, mắt nhìn cô kiểu chưa từng nhìn, giọng nói "Ý" một tiếng mà cô nghe vang trong đầu không dứt.

Anh đợi.

Anh nói anh đợi. Chiều. Mình nói chuyện.

Cô nhìn đồng hồ: tám giờ mười lăm. Còn chín tiếng nữa.

Chín tiếng. Dài nhất đời cô.

Ch.72/81
1.319 từ