Sinh nhật nơi văn phòng
Sáng thứ Hai đầu tháng năm, Như Ý bước vào văn phòng lúc tám rưỡi. Nắng đã nóng từ ngoài cửa, loại nắng Sài Gòn tháng năm không kiêng ai, hắt thẳng qua lớp kính tầng trệt và đuổi theo cô vào thang máy.
Hai mươi bảy tuổi hôm nay.
Mẹ gọi từ sáu giờ sáng, giọng ngái ngủ nhưng vui: "Chúc mừng sinh nhật con gái. Con ăn gì tối nay? Mẹ chuyển tiền nha." Cô cười, nói "dạ con cảm ơn mẹ", rồi cúp máy, tắm, uống nửa ly sữa ấm, ra khỏi nhà. Sinh nhật năm ngoái cô cũng đi làm bình thường, Gia Hân mua bánh kem nhỏ, cả nhóm hát, cô thổi nến, vui vài phút rồi lại ngồi vào bàn. Năm nay chắc cũng vậy. Cô không đợi gì khác.
Thang máy dừng ở tầng mười hai. Cửa mở, mùi máy lạnh quen và mùi cà phê từ góc pantry. Cô đi qua hành lang, gật đầu chào mấy người đến sớm, rẽ vào góc bàn cửa sổ.
Trên bàn có một túi giấy nhỏ.
Túi giấy nâu, loại đơn giản không in gì, gấp mép gọn gàng. Đặt cạnh chậu lưỡi hổ mini, ngay chỗ cô hay để ly nước. Cô nhìn quanh, chưa ai để ý, mọi người đang bật máy tính, pha cà phê, nói chuyện đầu tuần. Cô đặt ba lô xuống, ngồi, nhìn túi giấy thêm một lúc rồi mở ra.
Bên trong là một bình giữ nhiệt.
Loại bình cầm tay, cao bằng gang tay, màu xanh rêu nhạt, nắp vặn. Không phải hàng đắt tiền, nhưng đẹp, kiểu đẹp giản dị, không hoa văn, chỉ có một đường viền nhỏ ở đáy màu đồng. Cô lật lên nhìn, không có hộp, không có thiệp. Chỉ có một mẩu giấy nhớ vuông, loại vàng nhạt dùng trong văn phòng, dán ở thân bình. Chữ viết tay, nét đều, hơi nghiêng phải.
"Uống nóng cho khỏe. Chúc mừng sinh nhật."
Cô đọc hai lần. Ba lần. Bốn.
Chữ của Quang Minh. Cô nhận ra ngay, nét chữ anh cô đã nhìn trên bảng trắng, trên bản in ghi chú bên lề, trên giấy nhớ dán ở phòng họp suốt gần ba năm. Anh viết chữ nghiêng nhẹ, chữ "h" hay kéo dài, chữ "n" hơi tròn ở đáy. Cô thuộc nét chữ anh như thuộc cách anh đi ngang bàn cô mỗi sáng, cách anh vuốt tóc ra sau khi nghĩ, cách anh nghiêng đầu lúc nghe ai nói chuyện.
Cô cầm bình lên. Nhẹ. Mát trong lòng bàn tay. Nắp vặn trơn, vừa tay cô. Bên trong sạch, mùi kim loại mới và một chút mùi trà, anh rửa qua rồi hay sao. Cô nhìn màu xanh rêu nhạt và nghĩ: anh chọn màu này sao? Không trắng, không hồng, không xanh dương, xanh rêu, kiểu màu cô hay mặc, kiểu màu không ai chọn hộ người khác được trừ khi người đó nhìn đủ lâu để biết.
Hay cô đang nghĩ nhiều quá.
Có khi anh mua đại. Có khi cái nào gần nhất thì lấy.
Nhưng mẩu giấy nhớ. "Uống nóng cho khỏe." Anh nhớ cô uống nóng. Anh nhớ ngày sinh nhật cô. Anh đến sớm, sớm hơn cô, để đặt lên bàn trước khi cô đến.
Cô gỡ mẩu giấy nhớ, cẩn thận, sợ rách. Cất vào ngăn kéo bên phải, dưới cuốn sổ, cùng chỗ cô giữ chiếc kẹp tóc gãy tuần trước quên vứt. Cô không muốn ai nhìn thấy mẩu giấy. Không phải vì xấu hổ, vì nó là của cô. Chỉ của cô thôi.
· · ·
Chín giờ, Gia Hân đến. Đặt túi xách, bật máy tính, quay sang:
– Sinh nhật vui vẻ nha cậu!
– Cảm ơn cậu.
– Tớ đặt bánh rồi nha. Mười một giờ lấy. Năm nay tớ chọn vị matcha, cậu thích matcha mà.
– Cậu nhớ giỏi ghê.
Gia Hân nheo mắt, liếc xuống bàn Như Ý:
– Ơ, cái bình gì kia?
– À... ai đó tặng.
– Ai đó là ai?
Như Ý lắc đầu, cầm bình lên giả vờ xoay xoay. Gia Hân nhìn bình, nhìn cô, rồi liếc sang phòng Quang Minh, cửa đóng, đèn sáng, anh đã vào từ lúc nào.
– Ai đó mà biết cậu sinh nhật, biết cậu uống nóng, lại đến sớm đặt lên bàn.
Gia Hân nhún vai, cười theo kiểu đã biết đáp án nhưng không cần nói. Quay về bàn mình, vừa đi vừa nói vọng lại:
– Bình đẹp đó. Màu hợp cậu ghê.
Như Ý cúi đầu, giấu mặt vào màn hình. Tai nóng.
· · ·
Mười một giờ, bánh đến. Gia Hân bưng ra phòng họp nhỏ, gọi mọi người. Bánh matcha tròn, kem xanh nhạt, nến số hai và số bảy cắm hơi xiêu, Gia Hân chỉnh lại cho ngay. Đức Khang mang nước, chúc "sinh nhật vui, năm nay lên lương nha Ý". Mấy bạn phòng thiết kế vỗ tay, có đứa chụp ảnh, có đứa giơ điện thoại quay. Cô cảm ơn từng người, cười, kiểu cười thật, không gượng, vì đây là những người cô gặp mỗi ngày, ngồi cùng tầng, ăn trưa cùng, tăng ca cùng. Ánh nắng tháng năm hắt qua cửa kính phòng họp, rọi lên mặt bánh, lên những ngón tay cô đang cầm dao nhựa.
Quang Minh vào sau cùng. Đứng ở cửa phòng họp, tay cầm ly cà phê, nhìn vào.
– Sinh nhật à?
Giọng bình thường. Kiểu hỏi mà ai cũng có thể hỏi.
– Dạ.
– Chúc mừng.
Hai từ. Anh gật nhẹ, nhấp cà phê, đứng thêm một lúc trong khi mọi người hát. Như Ý thổi nến, cắt bánh, chia cho từng người. Khi cô đưa đĩa bánh cho anh, tay cô hơi run, nhẹ, không ai thấy, nhưng cô biết.
Anh nhận đĩa.
– Matcha ngon.
Rồi anh về phòng.
Bình thường. Không gì khác hơn một người chúc sinh nhật đồng nghiệp, ăn miếng bánh, rồi quay lại làm việc. Đức Khang lấy thêm miếng bánh thứ hai, nói "bánh ngon, Ý ăn thêm đi" — cô lắc đầu, cười. Gia Hân dọn dẹp, gom đĩa giấy, lau mặt bàn. Phòng họp dần vắng, chỉ còn mùi kem matcha lẫn mùi máy lạnh.
Cô đứng ở cửa phòng họp, nhìn về phía hành lang. Cửa phòng anh đã đóng, ánh đèn hắt qua khe cửa kính. Cô nghĩ: anh đến sớm sáng nay. Anh đặt bình lên bàn cô trước khi cô đến. Rồi anh vào phòng, đóng cửa, làm việc, như thể điều đó không đáng kể.
Nhưng anh nhớ ngày sinh nhật cô.
Ai nói cho anh?
· · ·
Chiều, lúc pantry vắng, cô hỏi Gia Hân:
– Cậu có nói ngày sinh nhật tớ cho anh Minh không?
Gia Hân đang rót nước, quay lại:
– Không. Tớ có nói đâu.
– Vậy ai nói?
– Tớ không biết.
Gia Hân nhìn cô, cười nhẹ:
– Nhưng anh ấy biết thì lạ gì? Anh ấy nhớ cậu uống gì, ăn gì, ngồi đâu, quên gì. Nhớ thêm ngày sinh nhật có khó hiểu không?
Cô không trả lời. Cầm ly nước nóng, rót từ bình giữ nhiệt mới, nước vẫn ấm sau ba tiếng, đi về bàn.
Cô nghĩ: có thể anh xem danh sách nhân sự. Có thể ai đó nhắc tình cờ. Có thể bảng thông báo nội bộ có ghi. Nhiều khả năng hợp lý, không cần lãng mạn hóa. Nhưng cô không muốn nghĩ đến khả năng hợp lý. Cô muốn tin rằng anh nhớ, nhớ vì anh để ý, nhớ vì cô quan trọng đủ để anh ghi vào đâu đó trong đầu, giữa hàng chục bản tóm tắt và chiến dịch và cuộc họp khách hàng.
Cô muốn tin vào điều đó.
Dù biết mình có thể đang tự dối.
· · ·
Tối, về nhà, tắm xong, cô ngồi trên giường mở laptop.
Folder D. Bốn mươi mốt email.
Cô mở thư mới. Bốn mươi hai.
Gõ chậm. Xóa. Gõ lại.
"Anh Minh,
Hôm nay em hai mươi bảy tuổi. Mẹ gọi chúc từ sáng, Gia Hân mua bánh matcha, Đức Khang chúc lên lương. Bình thường. Nhưng sáng nay em đến bàn, thấy một cái bình giữ nhiệt màu xanh rêu và một mẩu giấy nhớ viết 'Uống nóng cho khỏe'.
Em nhận ra chữ anh ngay. Em thuộc chữ anh rồi.
Em không biết anh nhớ sinh nhật em từ bao giờ. Em cũng không dám hỏi. Nhưng cái bình đó, em sẽ dùng mỗi ngày. Mỗi lần rót nước nóng vào, em sẽ nghĩ đến anh. Mỗi lần. Không trượt lần nào.
Đây là món quà sinh nhật đẹp nhất mà em từng nhận được. Không phải vì nó đắt. Vì anh nhớ.
Cảm ơn anh.
Như Ý."
Cô đọc lại một lần. Không sửa. Lưu vào Drafts.
Đóng laptop, tắt đèn, nằm xuống. Bình giữ nhiệt đặt trên bàn đầu giường, cạnh ly nước cũ và cái đồng hồ báo thức cô chưa bao giờ dùng vì điện thoại đã thay. Cô nhìn bình trong bóng tối, chỉ thấy đường viền mờ, nhưng cô biết nó ở đó. Sáng mai cô sẽ mang đến văn phòng, rót nước nóng đầu tiên trong ngày, và bình sẽ giữ ấm đến chiều.
Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn ồn ào, tiếng xe, tiếng nhạc xa, tiếng ai đó cười ở tầng dưới. Gió tháng năm nóng hơn cuối tháng tư, nhưng cô không bật quạt. Cô muốn nằm yên thêm một lúc, giữ cảm giác này, cảm giác có người nhớ mình đủ để đến sớm, đặt một món quà nhỏ lên bàn, rồi đi vào phòng đóng cửa, không nói thêm gì.
Kiểu quan tâm mà không đòi hỏi.
Kiểu cho đi mà không cần ai biết.
Cô nhắm mắt. Ngày mai sẽ đi làm, sẽ ngồi bàn cửa sổ, sẽ rót trà nóng vào bình xanh rêu, sẽ nhìn sang phòng anh qua vách kính. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng trên bàn cô giờ có thêm một thứ, nhỏ thôi, ấm thôi, nhưng thuộc về anh.