Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 28: Câu hỏi không dám hỏi
Chương 28

Câu hỏi không dám hỏi

Thứ Ba. Cô khỏe hơn, mũi vẫn hơi nghẹt nhưng không hắt hơi nữa, cổ họng bớt rát, đầu nhẹ. Paracetamol và giấc ngủ mười tiếng đêm qua đã cứu cô.

Sáng vào văn phòng, Quang Minh đi ngang bàn cô lúc chín giờ mười. Dừng nửa bước, nhìn cô.

– Khỏe chưa?

Cô ngẩng lên, cười.

– Dạ khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.

Anh gật. Một nhịp. Mắt anh dừng ở cô, nhanh, nhẹ, nhưng đủ để cô nhận ra anh đang kiểm tra. Kiểm tra xem cô có thật sự khỏe, hay chỉ nói vậy. Rồi anh đi tiếp, vào phòng. Bình thường. Tự nhiên. Như chưa bao giờ có ngày thứ Sáu xa cách, như chưa bao giờ có hộp cháo không giải thích.

Anh quay lại bình thường rồi.

Cô thở ra, không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Bình xanh rêu trên bàn còn ấm, trà gừng sáng nay cô pha đậm hơn mọi khi. Ngoài cửa sổ nắng sáng trong, tháng sáu Sài Gòn đã vào mùa mưa nhưng buổi sáng vẫn nắng, nắng vàng rực rỡ kiểu sắp mưa to chiều nay. Cô mở email, bắt đầu ngày mới, và cố không nghĩ về cách anh nhìn cô vừa rồi.

· · ·

Mười hai giờ. Quán bún bò quen ở hẻm sau công ty. Gia Hân ngồi đối diện, đũa gắp bún, mắt nhìn cô qua tô hơi bốc.

– Nên thế nào rồi? — Gia Hân hỏi, giọng nhẹ nhưng mắt không nhẹ.

Cô chớp mắt.

– Sao gì?

– Đừng giả ngố. Thứ Sáu sếp Minh kỳ. Thứ Hai sếp Minh đặt cháo cho cậu, gọi xe, đưa xuống sảnh. Hôm nay sáng hỏi "khỏe chưa" ngọt xớt. Tớ hỏi, thế nào rồi?

Cô cắm đầu ăn bún.

– Không thế nào. Anh ấy lo cho em vì em ốm thôi. Bình thường.

– Lâm Như Ý, — Gia Hân đặt đũa xuống, nghiêng đầu. Cậu tự nghe lại câu đó đi. "Bình thường." Cậu dùng từ đó cho mọi thứ anh ấy làm cho cậu. Mang cà phê, bình thường. Nhớ cậu không uống đá, bình thường. Đắp áo, bình thường. Đặt cháo, bình thường. Gọi xe đưa xuống tận sảnh, bình thường.

Cô im.

– Bình thường đến mức nào mới đủ để cậu thừa nhận nó không bình thường?

Cô nâng tô bún, uống nước dùng, chậm. Không phải vì đói, mà vì cần thời gian nghĩ.

– Tớ không biết, — cô nói nhỏ. Tớ không biết anh ấy nghĩ gì.

– Thì hỏi.

Cô hạ tô, nhìn Gia Hân.

– Hỏi gì?

Gia Hân nhìn cô, bình tĩnh, dứt khoát, kiểu Gia Hân khi cô ấy đã nghĩ kỹ rồi mới nói.

– Câu đơn giản nhất. "Anh có thích ai không?"

Im lặng. Quán bún ồn, tiếng bát đũa, tiếng người gọi món, tiếng xe máy ngoài hẻm. Nhưng giữa hai người, im.

Cô lắc đầu.

– Tớ không dám.

– Sao?

– Vì nếu anh ấy nói "không"… — cô dừng, nuốt. "Không" có thể là "không thích ai" hoặc "không thích em". Và cả hai đều không phải câu trả lời tớ muốn nghe.

Gia Hân thở dài, nhẹ, không trách.

– Thế nếu anh ấy nói "có"?

Cô nhìn xuống tô bún. Sợi bún trắng, nước dùng đỏ đậm, một lá rau thơm nổi. Cô nghĩ, nếu anh nói "có", cô sẽ phải hỏi tiếp: "ai?" Và nếu câu trả lời không phải tên cô…

– Tớ sẽ mất luôn những gì đang có, — cô nói, giọng nhẹ đến mức gần như tự nói với mình. Mất cái "bình thường" đó. Mất cà phê, mất áo khoác, mất cháo, mất "khỏe chưa". Vì nếu anh ấy biết tớ hỏi vì thích, mọi thứ sẽ khác.

– Hoặc mọi thứ sẽ tốt hơn.

Cô cười, cười buồn, không đắng, chỉ mệt.

– Cậu lạc quan lắm.

– Tớ không lạc quan. Tớ nhìn thấy anh ấy nhìn cậu kiểu gì. Cậu không thấy vì cậu không bao giờ ngẩng lên đúng lúc.

Cô nhìn Gia Hân. Muốn hỏi "kiểu gì?" — nhưng không hỏi. Vì sợ tin. Sợ tin rồi hy vọng, rồi sai.

· · ·

Hai giờ chiều. Cô ngồi lại bàn, mở email, làm việc. Bình thường. Nhưng câu Gia Hân nói cứ quay trong đầu: "Câu đơn giản nhất: anh có thích ai không?"

Đơn giản. Sáu từ. Cô có thể nói, trong lúc tăng ca, trong thang máy, trong pantry khi chỉ có hai người. Sáu từ, mất không đến ba giây. Nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ nói.

Cô thử tưởng tượng. Tưởng tượng đứng ở pantry, máy lọc nước rì rì, và nói: "Anh Minh, anh có thích ai không?" Giọng cô sẽ run. Mắt cô sẽ nhìn đâu? Nhìn ly nước trong tay, hay nhìn anh? Anh sẽ im bao lâu trước khi trả lời? Một giây? Năm giây? Mười giây im lặng ở pantry sẽ dài bằng mười năm.

Và nếu anh hỏi lại — "sao em hỏi?" — cô sẽ nói gì? "Tò mò thôi"? Giả vờ? Hay nói thật: "vì em thích anh, nên em cần biết"?

Cô không đủ dũng cảm cho bất kỳ phiên bản nào.

Vì cô không phải người nói. Cô là người viết. Viết vào folder D rồi đóng lại. Viết rồi giữ. Viết rồi chờ, chờ gì, cô cũng không biết. Chờ anh đọc được suy nghĩ cô qua vách kính? Chờ một ngày anh tự nói trước? Chờ một phép màu nào đó xảy ra mà cô không phải là người đầu tiên mở miệng?

Cô biết điều đó phi lý. Biết mình đang trốn. Nhưng trốn thì an toàn, và cô đã an toàn gần hai năm rồi, dù an toàn đó có vị nhạt, có vị chờ đợi, có vị của những email không bao giờ gửi.

· · ·

Bốn giờ chiều. Quang Minh ra khỏi phòng, đi một vòng tầng mười hai, hỏi Hoàng visual, hỏi Đức Khang số liệu báo cáo, ghé bàn Thanh Trúc xem bản in. Rồi đến bàn cô.

Anh đứng cạnh, một tay chống lên vách ngăn thấp.

– Ý.

Cô ngẩng lên. Anh nhìn cô, mắt dừng ở mặt cô lâu hơn bình thường. Hai giây, có lẽ ba.

– Khỏe hơn thật chưa? Mặt còn tái.

Cô cười, lắc đầu nhẹ.

– Dạ ổn rồi. Hết sốt hôm qua, nay chỉ hơi nghẹt mũi.

Anh gật. Không đi ngay. Đứng thêm một nhịp, rồi nói, giọng thấp hơn bình thường:

– Mấy hôm nữa trời hay mưa chiều. Nhớ mang ô.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Câu đó — "nhớ mang ô" — nghe đơn giản, nhưng trong đầu cô nó vang lại như câu khác: anh không muốn em ốm nữa.

– Dạ. Em sẽ nhớ.

Anh gật lần nữa, rồi quay đi. Bước nhẹ, áo sơ mi trắng, tay xắn đến khuỷu, lưng thẳng. Cô nhìn theo cho đến khi anh vào phòng, đóng cửa. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, vẽ một vệt dài trên sàn gạch giữa bàn cô và phòng anh, như một con đường ngắn mà cô chưa bao giờ dám đi hết.

Em muốn hỏi anh nhiều lắm.

Muốn hỏi: anh có thích ai không. Anh đặt cháo cho ai khác không. Anh nhắn "khỏe hơn chưa" cho ai khác không. Anh dừng lại nhìn ai khác ba giây không.

Nhưng cô không hỏi. Vì câu hỏi đó, một khi đã hỏi, không thể rút lại. Và cô chưa sẵn sàng cho câu trả lời, bất kỳ câu trả lời nào.

· · ·

Tám giờ tối. Phòng trọ. Mưa bắt đầu rơi, đúng như anh nói, trời hay mưa chiều đầu tháng sáu. Cô ngồi trên giường, lưng tựa tường, laptop trên đùi. Cửa sổ mở, gió ẩm thổi vào, mùi đất ướt quen thuộc.

Folder D. Năm mươi sáu.

"Anh Minh,

Hôm nay Gia Hân hỏi em: 'Sao không hỏi thẳng anh ấy đi?'

Câu hỏi đơn giản nhất: 'Anh có thích ai không?' Sáu chữ. Ba giây. Ai cũng hỏi được. Nhưng em thì không.

Em sợ 'có' mà không phải em. Em sợ 'không' mà bao gồm cả em. Em sợ anh nhìn em khác sau câu hỏi đó, nhìn kiểu biết em đang hỏi vì mình, rồi thương hại, rồi cẩn thận hơn, rồi xa hơn.

Nhưng em cũng sợ không bao giờ hỏi. Sợ mười năm nữa nhìn lại, thấy mình đã ngồi cạnh anh hai, ba, năm năm mà chưa bao giờ biết.

Gia Hân nói cô ấy thấy anh nhìn em. Em không biết anh nhìn em kiểu gì, em không bao giờ ngẩng lên đúng lúc. Lúc nào em cũng cúi xuống, cũng tránh, cũng giả vờ bận.

Câu em muốn hỏi nhất là câu em sẽ không bao giờ hỏi. Và đó là điều buồn nhất.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop.

Cô không nằm ngay. Ngồi thêm một lúc, nhìn ra cửa sổ. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn, đường phố nhòe trong nước, đèn xe loang thành vệt vàng. Điện thoại cô sáng, tin nhắn nhóm công ty: Hoàng gửi ảnh meme, Đức Khang react, Thanh Trúc gõ haha. Không tin nhắn riêng từ Quang Minh. Nhưng cô không cần, hôm nay anh đã nói đủ rồi. "Nhớ mang ô." Ba chữ. Nhẹ. Nhưng cô nghe thành: anh quan tâm, dù anh không gọi tên.

Cô nhắm mắt, nghe tiếng nước chảy trên mái tôn, và nghĩ về sáu chữ cô sẽ không bao giờ nói — "Anh có thích ai không?" — sáu chữ nhẹ bẫng mà nặng hơn bất kỳ hòn đá nào cô từng mang.

Gia Hân nói cô không ngẩng lên đúng lúc. Có lẽ đúng. Có lẽ nếu cô ngẩng lên, cô sẽ thấy điều gì đó, ánh mắt anh, nụ cười anh, ba giây anh dừng lại nhìn cô mà cô không biết. Nhưng cô sợ ngẩng lên. Sợ thấy. Sợ tin. Sợ hy vọng.

Nằm xuống. Kéo chăn.

Sáng mai cô sẽ đi làm. Sẽ mang ô như anh dặn. Sẽ ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, nhìn qua vách kính, thấy anh ngồi đó, và không hỏi gì.

Như mọi khi. Như gần hai năm nay.

Ch.28/30
1.728 từ