Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 38: Anh vẫn vô tư như cũ
Chương 38

Anh vẫn vô tư như cũ

Anh cười.

Đó là điều đầu tiên cô thấy sáng thứ Hai, Quang Minh đứng trước bảng trắng trong phòng họp, tay cầm bút xanh, đang vẽ sơ đồ chiến lược cho dự án mới. Đức Khang ngồi phía dưới, Hoàng từ phòng thiết kế ghi chép, bạn thực tập sinh mới, Minh Thư, hai mươi hai tuổi, tóc ngắn, mắt tròn, ngồi cuối bàn chăm chú. Anh nói gì đó về hướng nội dung quý bốn, rồi cười, cười rộng, cười kiểu hào hứng, kiểu người vừa nghĩ ra một ý hay mà muốn chia sẻ ngay.

Cô đứng ngoài cửa kính. Nhìn vào. Chưa vào.

Anh vui quá.

Ý nghĩ đó đến trước khi cô kịp ngăn. Vui quá. Bình thường quá. Như không có gì đang thay đổi, vì với anh, đúng là không có gì thay đổi. Anh không biết cô đã gọi chị Thanh. Không biết cô đã nói Gia Hân. Không biết đầu tháng mười cô sẽ không còn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.

Anh chỉ biết sáng nay có cuộc họp, có dự án mới, có sơ đồ cần vẽ, có nhóm cần dẫn. Và anh vui.

Cô hít vào. Đẩy cửa. Bước vào.

– Ý, vào đi. Đang nói về chiến lược nội dung quý bốn.

Cô gật. Ngồi xuống ghế trống cạnh Đức Khang. Mở sổ. Cầm bút. Giả vờ bình thường, giỏi rồi, gần ba năm rồi.


Cuộc họp kéo dài một tiếng. Quang Minh nói về ba trụ nội dung mới, chuyển từ nội dung nhanh sang chiến lược dài hơi: bài viết có chiều sâu, video ngắn, và chuỗi nội dung theo chủ đề. Anh nói rõ ràng, có cấu trúc, thi thoảng hỏi ý kiến mọi người. Hỏi Đức Khang về khách hàng. Hỏi Hoàng về khả năng thiết kế. Hỏi Minh Thư, thực tập sinh, mới vào tuần thứ ba, có theo kịp không.

Rồi quay sang cô.

– Ý, phần nội dung dài, em phụ trách nhé. Giống hướng em viết bản resort lần trước, có hơi thở, có chiều sâu. Em viết tốt mấy cái đó.

Cô gật.

– Dạ, được ạ.

Bình thường. Anh giao việc, cô nhận. Không khác mọi ngày. Nhưng hôm nay, câu "em viết tốt mấy cái đó" đau hơn bình thường, vì anh nói như cô sẽ ở đây mãi. Như quý bốn là đương nhiên, quý một năm sau cũng đương nhiên, năm sau nữa cũng vậy. Anh không hề nghĩ đến khả năng cô sẽ không còn ở đây.

Vì sao anh phải nghĩ? Cô chưa nói mà.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người đứng dậy. Quang Minh xóa bảng, Đức Khang ra ngoài gọi điện. Minh Thư đến bên cô, hỏi nhỏ:

– Chị Ý, em có thể xem mấy bản nội dung cũ của chị để học phong cách không ạ?

Cô nhìn Minh Thư. Mắt tròn, háo hức, kiểu người mới vào nghề mà chưa biết mệt. Giống cô, ba năm trước, khi vừa từ thực tập chuyển chính thức, khi lần đầu ngồi cạnh cửa sổ, khi lần đầu nghe Quang Minh nói "có gì gửi anh, đừng ngại".

– Được chứ. Chị gửi cho em.

Minh Thư cười. Cảm ơn. Đi ra.

Cô ngồi lại trong phòng họp trống. Nhìn bảng trắng, vẫn còn vết mờ của sơ đồ Quang Minh vừa xóa. Nghĩ: ba năm trước cô cũng hỏi anh như vậy. "Em có thể xem mấy bản brief cũ không ạ?" Anh gật, gửi cả folder, kèm ghi chú ngắn: "Đọc bản số 3 và 7, hai bản đó đúng giọng nhất."

Bây giờ Minh Thư hỏi cô. Và cô sắp đi.


Mười hai giờ. Quang Minh ra khỏi phòng, đi ngang bàn cô.

– Trưa nay cả nhóm ăn cùng không? Anh đặt quán gà ở Pasteur.

Không phải hỏi riêng cô. Hỏi cả nhóm, Đức Khang, Gia Hân, Hoàng, Minh Thư, và cô. Cả nhóm. Bình thường.

– Dạ, đi.

Quán gà đường Pasteur, quán quen, tầng hai, bàn dài, quạt trần. Sáu người ngồi chung. Quang Minh ngồi đầu bàn, cô ngồi giữa, cạnh Gia Hân. Đức Khang ngồi đối diện, Minh Thư ngồi cuối.

Anh gọi đồ. Hỏi từng người, Đức Khang ăn gì, Hoàng uống gì, Minh Thư có ăn cay không. Hỏi Gia Hân. Rồi quay sang cô:

– Ý, gà nướng mật ong hay gà chiên?

– Gà nướng ạ.

– Ừ. Anh gật, ghi vào sổ nhỏ. Sổ da nâu, sổ cô tặng. Anh dùng ghi tất cả: từ chiến lược đến thực đơn. Cô nhìn tay anh viết, nét nghiêng phải, chữ đều, bút xanh.

Sổ cô chọn ba tiếng. Anh dùng ghi thực đơn.

Không phải buồn. Chỉ là, bình thường quá. Anh coi sổ đó như coi mọi thứ cô cho: nhận, dùng, quen, không nghĩ thêm. Giống cách anh coi sự hiện diện của cô, ở đó, luôn ở đó, nên không cần hỏi "sao em ở đây", không cần hỏi "em có muốn ở không".

Bữa ăn vui. Đức Khang kể chuyện vợ sắp sinh, đã chọn tên, con trai, tên "Minh Đức". Cả bàn cười. Quang Minh nói "đặt tên vậy mai mốt bé cũng vào agency à". Gia Hân đùa "sinh xong anh tăng ca ai trông". Minh Thư nghe, cười theo, rụt rè.

Cô cười. Ăn. Nói vài câu khi được hỏi. Nhưng trong đầu cô đếm, đếm mình ngồi ở đâu trong bức tranh này. Giữa bàn. Cạnh Gia Hân. Đối diện Đức Khang. Cách Quang Minh bốn ghế.

Cô là một phần của team. Một trong sáu. Không hơn.

Lần trước anh rủ cô ăn riêng, quán cơm hẻm, hai người, bàn nhựa, đèn vàng. Hôm nay anh rủ cả nhóm. Không có gì sai. Anh là sếp, rủ mọi người ăn là bình thường. Nhưng cô vẫn thấy, thấy khoảng cách giữa "hai đứa" và "sáu người". Thấy mình nhỏ đi trong đám đông.


Hai giờ chiều. Về văn phòng. Cô ngồi làm việc, viết bản nội dung cho khách mỹ phẩm mới. Tập trung. Hoặc cố tập trung.

Quang Minh đi ra từ phòng, dừng ở bàn Minh Thư. Ngồi xuống ghế cạnh, xem bản draft của cô bé trên màn hình. Nói gì đó, cô không nghe rõ, nhưng thấy anh gật, chỉ vào dòng nào đó, rồi Minh Thư gật theo, mắt sáng.

Anh dạy. Như đã dạy cô. Ngồi cạnh, chỉ bản, nói "đọc lại câu này", nói "thử đổi góc nhìn". Giọng bình tĩnh, kiên nhẫn, tập trung. Giống hệt.

Giống hệt lần anh ngồi cạnh cô tuần thứ tư, hướng dẫn hệ thống thư.

Cô nhìn sang. Minh Thư cười, hỏi gì đó. Quang Minh cười đáp, cười nhẹ, một bên khóe miệng. Cười quen.

Anh cười với ai cũng vậy à?

Cô biết câu hỏi đó không công bằng. Biết anh là sếp tốt, dạy ai cũng kiên nhẫn, cười với ai cũng ấm. Biết cô không có quyền ghen với một bạn bạn thực tập hai mươi hai tuổi chỉ đang học nghề. Biết tất cả.

Nhưng vẫn đau. Đau kiểu, nếu mình đi, anh cũng sẽ ngồi đó, dạy người khác, cười kiểu đó, và mọi thứ vẫn chạy. Thay mình cũng dễ thôi.

Cô quay lại màn hình. Gõ. Xóa. Gõ lại. Chữ nhòe trước mắt, không phải vì khóc, mà vì mỏi, vì cố tập trung mà đầu ở chỗ khác.


Năm giờ. Tan ca. Quang Minh đi ngang bàn cô, như mọi ngày.

– Ý, bản mỹ phẩm mai gửi anh nhé.

– Dạ.

Anh gật. Nhìn cô một giây, bình thường, không lâu, không đặc biệt. Rồi đi tiếp. Lấy túi, cốc cà phê rỗng, sổ da nâu bỏ túi ngực áo. Đi ra thang máy.

Cô nhìn theo. Lưng anh. Bước chân đều. Áo sơ mi trắng, thứ Hai, đúng lịch.

Anh không biết gì. Anh vẫn giao việc cho em. Anh vẫn nói "mai gửi anh nhé" như mai em vẫn ở đây. Như mãi mãi em vẫn ở đây.

Và có lẽ, khi em đi rồi, anh sẽ nói câu đó với Minh Thư. "Mai gửi anh nhé." Giọng y vậy. Nhẹ y vậy. Bình thường y vậy.

Gia Hân đi ngang. Dừng. Nhìn cô.

– Cậu ổn không?

Cô cười.

– Ổn.

Gia Hân không hỏi thêm. Nhưng mắt cô ấy nói: tớ biết cậu không ổn. Rồi đi.


Tối. Phòng trọ. Cô không nấu cơm, mua bánh mì ở đầu hẻm, ăn trên giường, vụn bánh rơi trên ga trải. Không dọn. Không sao. Tối nay không sao gì hết.

Mở laptop. Folder D. Tám mươi bức.

Cô viết ba bức liền. Nhanh. Không dừng nghĩ.

Draft tám mươi mốt, về bữa trưa:

"Hôm nay anh rủ cả nhóm ăn gà. Sáu người. Em ngồi giữa, cách anh bốn ghế. Anh hỏi em ăn gì, giữa Đức Khang và Hoàng và Minh Thư. Em là một trong sáu. Không hơn."

Draft tám mươi hai, về Minh Thư:

"Anh dạy bạn thực tập sinh mới giống hệt cách anh dạy em. Ngồi cạnh, chỉ bản, cười nhẹ. Em biết điều đó không có nghĩa gì. Nhưng em vẫn nhìn. Vẫn so sánh. Vẫn tự hỏi: ba năm trước anh dạy em vì tử tế hay vì gì khác? Và nếu chỉ vì tử tế, thì gần ba năm em yêu thầm chỉ là em tự lừa mình."

Draft tám mươi ba, ngắn:

"Thay em cũng dễ thôi, phải không anh?"

Dừng. Đọc lại. Bảy chữ. Đau nhất trong tám mươi ba bức.

Cô gõ thêm. Draft tám mươi bốn:

"Anh Minh,

Anh vui quá. Anh bình thường quá. Anh cười trong họp, giao việc quý bốn, rủ team ăn trưa, dạy intern, nói 'mai gửi anh nhé'. Anh sống như ngày mai em vẫn ở đây. Như mãi mãi em vẫn ở đây.

Và có lẽ anh đúng, vì với anh, em đi hay ở cũng không khác gì. Bàn cửa sổ sẽ có người khác ngồi. Bản nội dung sẽ có người khác viết. Bình xanh rêu sẽ nằm lại trong ngăn kéo, không ai nhận.

Em ra đi chắc anh cũng không nhận ra.

Nhưng em sẽ nhận ra. Em sẽ nhận ra mỗi sáng khi không thấy đèn phòng anh. Mỗi chiều khi không nghe 'về cẩn thận'. Mỗi tối khi mở laptop mà không còn gì để viết, vì không còn anh ở gần để em đếm.

Như Ý."

Lưu. Tám mươi bốn.

Cô đóng laptop. Đẩy ra xa. Nằm xuống. Nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, xe cộ chạy. Đèn đường vàng lọt qua rèm. Tiếng ai đó ở phòng bên cạnh bật nhạc, bài gì đó nhẹ, thoảng qua tường mỏng, không rõ lời.

Cô nghĩ: còn một tháng. Một tháng nữa cô sẽ không nằm trên giường này, không nghe tiếng nhạc này, không nhìn trần nhà này. Sẽ nằm trên giường khác, ở thành phố khác, mười tám độ, sương ngoài cửa sổ.

Và anh sẽ vẫn ở tầng mười hai. Vẫn cười. Vẫn vui. Vẫn bình thường.

Vẫn không biết gì.

Ch.38/70
1.857 từ