Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 45: Đơn xin nghỉ việc
Chương 45

Đơn xin nghỉ việc

Sáu giờ mười lăm. Chuông báo thức reo. Cô tắt ngay, không cần báo lần hai, vì cô đã thức từ năm giờ.

Nằm nhìn trần nhà mười phút. Rồi dậy. Tắm. Sấy tóc. Mặc áo sơ mi trắng, bộ mặc ngày đầu tiên đi làm, gần ba năm trước. Cài nút đến cổ. Nhìn gương, mặt gầy hơn tháng trước, quầng mắt mỏng, tóc thẳng, kính gọng nhỏ. Nhìn quen. Nhìn như người khác.

Pha cà phê. Uống đứng cạnh bậu cửa sổ. Ngoài kia trời tháng chín, sáng, nóng nhẹ, nắng xiên qua rèm. Sài Gòn bắt đầu ngày bằng tiếng còi xe, tiếng bán hàng rong, tiếng chim sẻ trên dây điện.

Hôm nay.

Cô đặt cốc xuống. Lấy túi. Ra cửa. Khóa. Xuống cầu thang. Ra đường. Đi ra trạm xe buýt.

Sáu giờ bốn mươi lăm. Sớm hơn mọi ngày ba mươi phút.


Bảy giờ hai mươi. Văn phòng tầng mười hai vắng, chỉ có bảo vệ tầng trệt và ánh đèn hành lang. Cô là người đầu tiên.

Ngồi xuống bàn. Bật laptop. Nhìn bình xanh rêu, không rót nước, chưa. Nhìn sang phòng Quang Minh, tối, trống, ghế quay ra.

Mở hộp thư. Soạn email mới.

Đến: hr@[tên công ty].vn CC: v.thuaan@[tên công ty].vn Tiêu đề: Đơn xin nghỉ việc, Lâm Như Ý

Cô gõ. Từng chữ. Đã viết sẵn bản nháp trong đầu, ngắn, lịch sự, chuẩn mực. Không giải thích nhiều. Không kể lý do thật. Chỉ, "vì lý do cá nhân", "xin phép nghỉ sau 30 ngày", "cảm ơn cơ hội", "sẵn sàng bàn giao".

Đọc lại. Sửa một chỗ, "xin phép" thành "kính gửi đơn xin". Đọc lại lần nữa.

Bấm gửi.

Bảy giờ ba mươi hai phút. Email đã gửi. Không thể rút lại.

Cô nhìn hộp thư, dòng "Đã gửi" hiện lên, email nằm đó, vĩnh viễn. Tay cô, không run. Cô ngạc nhiên. Nghĩ sẽ run, sẽ khóc, sẽ đổi ý. Nhưng không. Chỉ trống. Trống kiểu đã đặt xuống thứ gì nặng mang gần ba năm.

Rồi cô rót nước vào bình xanh rêu. Ngồi xuống. Mở bản nội dung khách resort. Bắt đầu làm việc.

Vì cô vẫn là nhân viên. Còn ba mươi ngày.


Tám giờ mười lăm. Thừa An đọc thư.

Cô biết vì điện thoại bàn reo, số nội bộ phòng giám đốc. Cô nhấc.

– Ý, lên phòng anh một chút.

Giọng Thừa An, bình thản, sắc, không ngạc nhiên. Có lẽ ông biết từ lâu. Có lẽ ông thấy cô gầy dần, thấy cô mệt dần, thấy cuộc gọi từ hãng tuyển dụng buổi trưa tháng bảy.

Phòng Thừa An tầng mười ba, một tầng trên. Cửa kính, bàn gỗ tối, ghế da, ảnh gia đình trên tủ. Ông ngồi đó, áo polo xám, tóc vuốt ngược, mắt bình thản nhưng nhìn cô kỹ.

– Ngồi đi.

Cô ngồi.

– Anh đọc email rồi. Đà Lạt?

– Dạ. Miền Sương Creative. Content Lead.

Im lặng. Ba giây. Thừa An gật.

– Tốt. Vị trí tốt cho em.

Cô nhìn ông, không ngạc nhiên. Thừa An không phải kiểu giữ người bằng lời. Ông giữ bằng môi trường, nếu môi trường không giữ được, ông để đi.

– Anh tiếc. Ông nói. Nhẹ. Nhưng anh hiểu. Đừng để kiệt, anh nói rồi.

Đừng để kiệt. Câu ông nói ở pantry tháng bảy. Ông nhớ. Ông biết từ lúc đó.

– Bàn giao cho ai, em tính chưa?

– Em sẽ soạn danh sách tài liệu, bản nội dung đang làm dở. Minh Thư có thể tiếp nhận phần lớn.

– Được. Ba mươi ngày đủ. Ông dừng. Anh sẽ nói với Minh.

Minh. Quang Minh. Cô nghe tên anh trong câu đó và ngực thắt, nhẹ, nhanh, rồi buông.

– Dạ. Cảm ơn anh.

Cô đứng dậy. Đi ra. Đóng cửa. Xuống cầu thang. Về tầng mười hai.


Chín giờ mười phút. Cô ngồi ở bàn, gõ bản nội dung. Gia Hân đi ngang, nhìn cô, cô gật nhẹ. Gia Hân hiểu. Đi thẳng. Không hỏi.

Mười phút sau, Gia Hân nhắn: "Nộp rồi?"

"Rồi."

"Tớ ở pantry. Lúc nào rảnh ra."

Cô ra góc bếp lúc chín rưỡi. Gia Hân đứng đó, mắt đỏ sẵn, tay cầm ly nước, lưng dựa quầy. Thấy cô, không nói gì. Bước tới. Ôm.

Ôm chặt. Hai tay vòng qua lưng cô. Cằm tựa vai. Im lặng. Pantry nhỏ, một người vào phải một người lùi. Nhưng hôm nay hai người đứng giữa, ôm nhau, không ai lùi.

Cô ôm lại. Nhắm mắt. Nghe Gia Hân thở, run nhẹ. Lại khóc. Lại khóc thay cô.

Cảm ơn cậu. Vì luôn khóc thay tớ.

Mười giây. Rồi buông.

– Xong rồi. Cô nói. Nhẹ.

– Ừ. Gia Hân lau mắt. Cười méo. Xong rồi.


Mười giờ. Cô nhìn sang phòng Quang Minh. Đèn sáng. Anh đang ngồi, lưng thẳng, mắt nhìn màn hình, tay gõ bàn phím. Bình thường.

Mười giờ mười lăm. Điện thoại trong phòng anh reo. Anh nhấc. Nói mấy câu ngắn. Gác máy.

Đứng dậy. Đi lên tầng mười ba.

Thừa An gọi anh.

Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cửa thang bộ. Ngực thắt. Tay nắm chặt chuột, ngón trắng bệch. Biết anh đang đi lên để nghe tin. Biết Thừa An sẽ nói: "Như Ý nghỉ." Biết anh sẽ —

Sẽ sao?

Mười phút. Anh chưa về.

Mười lăm phút. Cô nhìn cửa thang bộ. Trống.

Hai mươi phút. Bóng anh xuất hiện, đi chậm hơn bình thường, tay phải đút túi quần, mắt nhìn thẳng. Vào phòng. Đóng cửa.

Ngồi xuống. Không bật máy tính. Không mở sổ. Chỉ ngồi, lưng tựa ghế, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ.

Năm phút. Cô đếm. Năm phút anh ngồi im trong phòng, cửa đóng, đèn sáng, không làm gì. Năm phút, lâu nhất cô từng thấy anh không làm gì ở văn phòng. Anh không phải người ngồi im. Anh luôn làm, gõ, viết, gọi, sửa, giao. Luôn.

Nhưng năm phút đó, anh chỉ ngồi.

Gia Hân nói đúng. Anh sẽ im. Sẽ gật. Sẽ đóng cửa.

Rồi anh quay lại màn hình. Mở sổ da nâu. Viết gì đó. Bắt đầu làm việc. Bình thường.


Hai giờ chiều. Cô đang viết thì nghe bước chân, dài, đều, dừng ở bàn cô.

Ngẩng lên. Quang Minh đứng đó. Áo sơ mi xắn tay. Sổ da nâu trong tay trái. Mắt nâu đậm, bình thản. Bình thản đến mức cô tự hỏi: anh đang kiểm soát, hay anh thật sự không cảm thấy gì?

– Nghe nói em nghỉ.

Không phải câu hỏi. Anh biết rồi. Anh đang nói để cô xác nhận.

– Dạ. Em nhận vị trí ở Đà Lạt. Đầu tháng mười bắt đầu.

Im lặng. Hai giây. Anh nhìn cô, nhìn mắt, nhìn miệng, nhìn tay cô đặt trên bàn phím. Nhìn kiểu đang tìm gì đó trên mặt cô, tìm lý do, tìm dấu hiệu, tìm thứ cô giấu.

Hoặc cô tưởng tượng. Có lẽ anh chỉ nhìn vì lịch sự.

– Chúc mừng.

Hai chữ. Giọng đều. Không cười, nhưng không lạnh. Giọng anh khi kiểm soát. Giọng anh khi không biết nói gì khác.

Gia Hân nói đúng. Đúng từng chữ. "Sẽ im. Sẽ gật. Sẽ nói 'chúc mừng' hoặc 'quyết định đúng' hoặc gì đó nghe rất bình tĩnh."

Cô muốn anh hỏi. Hỏi gì cũng được, hỏi "vì sao", hỏi "bao giờ đi", hỏi "em có chắc không", hỏi "có phải vì hôm đó em khóc". Hỏi bất kỳ câu gì cho thấy anh, không ổn. Cho thấy tin cô đi làm anh lệch nhịp, dù chỉ một giây.

Nhưng anh không hỏi.

– Bàn giao anh sắp xếp với em sau. Ba mươi ngày đủ không?

– Dạ đủ.

– Tốt.

Anh gật. Quay đi. Bước chân, dài, đều, như mọi khi. Vào phòng. Đóng cửa. Ngồi xuống.

Cô nhìn theo. Nhìn cửa đóng. Nhìn đèn sáng. Nhìn bóng anh sau vách kính, lưng thẳng, tay mở sổ, viết. Bình thường. Bình thường đến mức đau.

Anh nói "chúc mừng".

Em không biết mình mong anh nói gì. Nhưng không phải câu đó.


Năm giờ rưỡi. Tan ca. Cô lấy túi. Đứng dậy. Nhìn sang phòng anh, đèn sáng. Anh vẫn ngồi. Sẽ ngồi đến khuya. Sẽ làm việc. Sẽ pha cà phê. Sẽ nghe jazz. Sẽ bình thường.

Cô đi ra thang máy. Bấm nút. Chờ. Lên thang máy. Mười hai tầng. Ba mươi giây. Một mình.

Ra sảnh. Ra đường. Nắng chiều. Xe buýt. Ghế nhựa xanh. Về nhà.


Tối. Phòng trọ. Tóc ướt. Laptop mở.

Cô đã nói "quyết định rồi, không cần viết nữa". Đã nói với chính mình, bức chín mươi tám là bức cuối cùng. Folder D đóng.

Nhưng tối nay cô mở folder D. Mở vì "chúc mừng", hai chữ đó nằm trong ngực cô cả ngày, nặng, nhọn, kiểu không đau ngay mà đau từ từ, đau kiểu mũi kim chậm.

Draft chín mươi chín:

"Anh Minh,

Hôm nay em nộp đơn. Anh biết rồi, anh An nói. Anh vào phòng, đóng cửa, ngồi năm phút. Em đếm. Năm phút anh không làm gì. Em nhìn qua vách kính, đếm từng giây, và nghĩ: đây là lần đầu tiên em thấy anh dừng lại.

Chiều anh ra bàn em. Anh nói 'nghe nói em nghỉ'. Em nói 'dạ'. Anh nói 'chúc mừng'.

Chúc mừng.

Gia Hân nói đúng. Anh nói đúng câu cô ấy đoán. Em không ngạc nhiên. Em chỉ đau, đau vì biết trước mà vẫn đau, đau vì anh nói 'chúc mừng' bằng giọng bình thường nhất, đau vì anh không hỏi vì sao.

Em không biết mình mong anh nói gì. Có lẽ mong anh hỏi. Có lẽ mong anh im lâu hơn. Có lẽ mong anh, chỉ một lần, nói: 'Anh không muốn em đi.'

Nhưng anh nói 'chúc mừng'. Và em cười. Và anh quay đi.

Bức này em nói là bức cuối cùng. Nhưng không phải. Vì anh không cho em kết thúc sạch.

Như Ý."

Lưu. Chín mươi chín.

Cô gập máy. Nằm xuống. Nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, tầng mười hai của tòa nhà công ty sáng một vùng, cô nhìn thấy từ đây, từ phòng trọ cách ba trạm xe buýt, nếu nghiêng đầu đúng góc qua khe rèm. Một đốm sáng nhỏ giữa Sài Gòn đêm.

Đèn phòng anh. Một mình.

Cô nhìn đốm sáng đó cho đến khi nó tắt, khuya, rất khuya, lâu hơn mọi tối thứ Hai.

Anh ở lại muộn hơn bình thường. Em không biết vì sao. Có lẽ không vì em. Có lẽ chỉ vì bận.

Nhưng em muốn tin, chỉ đêm nay, chỉ một lần, rằng anh ngồi đó vì em.

Đèn tắt. Phòng trọ tối. Cô nhắm mắt.

Hai mươi chín ngày nữa.

Ch.45/70
1.710 từ