Bản proposal bị sửa trắng
Email đến lúc tám giờ sáng thứ Hai.
Như Ý vừa ngồi xuống bàn, vừa mở laptop, chưa kịp uống ngụm trà đầu tiên thì thấy mail từ giám đốc marketing phía khách hàng, người trẻ tuổi ghi chép liên tục trong cuộc họp tuần trước. Tiêu đề: "Bản chi tiết content, góp ý từ anh Hùng."
Cô mở file đính kèm.
Bản proposal của cô, hai mươi ba trang, giờ phủ đầy highlight vàng và comment đỏ. Cô cuộn xuống. Trang một: năm comment. Trang hai: bảy comment. Trang ba: cả đoạn bị gạch ngang, bên cạnh là ghi chú viết tay scan lại, chữ ông Hùng, to và xiên, nét bút bi đè nặng: "Viết lại. Không dùng."
Cô cuộn tiếp. Trang bốn. Trang năm. Trang sáu.
Đến trang mười hai, cô dừng lại. Toàn bộ phần messaging framework, phần cô viết kỹ nhất, cân nhắc từng chữ suốt ba ngày, bị gạch đỏ hoàn toàn. Comment bên cạnh: "Quá cảm tính. Cần data. Cần con số. Đây là BĐS cao cấp, không phải thơ."
Cô cuộn đến cuối. Hai mươi ba trang, bốn mươi bảy comment, mười một đoạn bị gạch bỏ hoàn toàn. Phần còn lại, những câu sống sót, chỉ là phần kỹ thuật: timeline đăng bài, số lượng ấn phẩm, format. Phần linh hồn, phần chiến lược, phần mà cô đặt tâm huyết vào, gần như bị xóa trắng.
Cô đóng file. Ngồi im. Mở lại. Đọc thêm vài comment. Đóng lại.
Tay cô đặt trên bàn phím mà không gõ. Cảm giác quen thuộc, kiểu quen của người đã từng bị chê nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn nhói. Không phải đau lớn. Chỉ là mỏi. Mỏi kiểu "mình đã cố hết sức rồi mà vẫn không đúng ý người ta".
Tuần trước anh Hùng đã đồng ý giữ hướng mà.
"Giữ hướng" nghĩa là gì khi bản chi tiết bị sửa hết?
Cô nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng, trời trong, loại sáng gay gắt đầu tuần mà cô ghét nhất vì nó bắt mọi thứ phải rõ ràng. Cây lưỡi hổ trên bàn lặng yên, lá xanh thẫm, không biết gì.
Gia Hân đến lúc tám rưỡi, thấy mặt Như Ý, kéo ghế lại gần.
– Sao vậy?
– Khách sửa trắng bản chi tiết.
Gia Hân nhìn màn hình, nhìn những vệt đỏ và vàng loang lổ.
– Trời ơi. Nhưng tuần trước họ đồng ý mà?
– Đồng ý concept. Bản chi tiết thì khác.
– Khác cái gì? Concept là xương sống, chi tiết là triển khai thôi mà.
Như Ý lắc đầu nhẹ. Cô biết logic đó. Cô cũng nghĩ vậy. Nhưng khách hàng không vận hành theo logic của người viết content. Ông Hùng gật đầu trong phòng họp vì Quang Minh nói hay, vì không khí lúc đó, vì thể diện. Nhưng khi ngồi một mình đọc bản chi tiết, ông quay về bản năng: con số, lý trí, uy tín. Những thứ ông tin.
– Cậu tính sao?
– Sửa lại theo ý họ thôi. Khách mà.
Gia Hân nhíu mày:
– Nhưng nếu sửa hết thì còn gì là của cậu?
Như Ý cười, kiểu cười mà Gia Hân biết là không vui.
– Thì đó là công việc mà, Hân. Không phải lúc nào cũng giữ được.
Mười giờ. Đức Khang gọi Như Ý vào phòng họp nhỏ.
– Ý ơi, anh vừa đọc mail khách gửi. Anh biết sửa nhiều, nhưng mình cần giữ mối quan hệ. Em xem sửa được bao nhiêu thì sửa, phần nào cần giữ thì highlight gửi lại anh, anh sẽ trao đổi.
– Dạ, em hiểu.
– Đừng lo quá. Chuyện bình thường, khách nào cũng vậy.
Đức Khang vỗ nhẹ lên bàn, cười. Anh tốt, cô biết. Anh không có ý gì xấu khi nói "chuyện bình thường". Chỉ là, chuyện bình thường với anh, với account, là giao tiếp, là đàm phán. Chuyện bình thường với cô, với người viết, là nhìn ba ngày làm việc bị xóa sạch bằng một nét bút bi đỏ.
Cô về bàn, mở file lên, bắt đầu đọc lại từng comment. Từng cái. Chậm. Cẩn thận, như đọc bài thi bị chấm điểm thấp, không muốn nhìn nhưng phải nhìn.
Ghi chú lại: cái nào sửa được, cái nào mất đi sẽ làm mất luôn chiến lược. Comment thứ hai mươi ba đặc biệt đau: "Đoạn này đọc như quảng cáo nước hoa, không phải BĐS." Đoạn đó cô viết lúc mười một giờ đêm thứ Năm tuần trước, viết xong đọc lại ba lần, thấy hay, thấy tự hào. Bây giờ nó nằm dưới vệt đỏ như một vết cắt.
Cô viết bản mới song song, giữ lại khung, thay đổi ngôn ngữ, thêm số liệu thị trường tải từ báo cáo nội bộ, bỏ bớt phần "cảm tính" mà ông Hùng ghét.
Trưa. Cô ăn ở bàn, hộp cơm nguội vì quên hâm, cơm trắng, trứng chiên, rau muống xào. Bình thường thì cô ăn trong mười lăm phút rồi nghỉ, hôm nay cô ăn trong năm phút rồi quay lại gõ. Mắt dán vào màn hình, tay gõ, lưng hơi còng. Nắng trưa chiếu xiên qua rèm, hắt lên vai cô một vệt sáng mà cô không nhận ra.
Gia Hân ghé ngang đặt ly trà ô long lên bàn, nói: "Ăn chậm thôi, dạ dày cậu." Cô nói "cảm ơn" mà không nhìn lên. Gia Hân đứng thêm một lúc, thở dài nhẹ, rồi bỏ đi.
Ba giờ chiều. Quang Minh đi ngang bàn cô.
Anh không dừng lại. Chỉ đi ngang, nhìn vào màn hình cô một thoáng, kiểu nhìn nhanh của người đã quen quan sát mà không cần dừng chân, rồi đi thẳng vào phòng họp lấy tài liệu.
Năm phút sau, anh đi ngang lại. Lần này anh dừng.
– Ý.
Cô ngẩng lên. Anh đứng cạnh bàn cô, tay cầm xấp giấy, mắt nhìn xuống màn hình, bản proposal với highlight đỏ vàng loang lổ vẫn mở.
– Bản chi tiết bị sửa hả?
– Dạ. Khách gửi sáng nay.
Anh nhìn file. Im lặng. Rồi nói:
– Cho anh xem bản gốc em gửi.
Cô mở file gốc, bản sạch, không comment, không gạch đỏ. Anh cúi xuống, đọc nhanh, mắt lướt qua từng trang. Gần. Gần đến mức cô ngửi được mùi cà phê trên áo anh, thấy sợi tóc rơi xuống trán. Cô nín thở, nhìn thẳng vào màn hình, giả vờ bình thường.
Anh đọc xong. Lâu hơn cô tưởng, khoảng hai phút, tay anh chống lên mép bàn, đầu hơi nghiêng. Rồi đứng thẳng lại.
– Bản gốc tốt hơn.
Cô nhìn anh.
– Nhưng khách —
– Anh biết. Khách muốn gì thì mình vẫn phải đáp ứng phần nào. Nhưng phần messaging framework, em giữ lại xương sống. Chỉ thay ngôn ngữ, đừng bỏ logic.
– Dạ, em cũng đang làm vậy.
Anh gật. Nhìn cô thêm một giây, kiểu nhìn kiểm tra xem cô có ổn không, nhưng không hỏi thẳng "em ổn không?" vì anh biết cô sẽ nói "dạ ổn" dù có ổn hay không.
– Nếu cần, gửi bản sửa cho anh xem trước khi gửi khách.
– Dạ.
Anh đi. Cô nhìn theo, rồi quay lại màn hình.
Bản gốc tốt hơn.
Ba từ. Anh nói bằng giọng bình thường, như nhận xét thời tiết hôm nay nắng. Không cần giải thích thêm. Không cần an ủi. Chỉ một sự thật gọn gàng, đặt xuống giữa đống bừa bộn trong đầu cô.
Ba từ đó nằm lại trong đầu cô suốt buổi chiều, như một viên đá nhỏ ấm áp giữa lòng bàn tay đang lạnh.
Sáu giờ tối. Văn phòng vắng dần. Gia Hân đã về. Đức Khang đã về. Như Ý vẫn ngồi, hoàn thiện bản sửa cuối cùng. Cô so sánh bên cạnh nhau: bản gốc và bản mới. Bản mới vẫn giữ được framework, chỉ thay lớp ngôn ngữ, thêm số liệu thị trường, bỏ vài metaphor mà ông Hùng sẽ gọi là "thơ". Cô đọc lại. Đủ tốt. Không phải bản mình thích nhất, nhưng đủ tốt để gửi.
Cô mở mail, đính kèm file, gửi cho Đức Khang, cc Quang Minh. Nhấn gửi. Xong.
Cô đóng laptop, dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ ở góc xa. Mệt. Không phải mệt cơ thể, mệt kiểu đã cố hết sức mà biết kết quả không thuộc về mình.
Rồi cô mở lại laptop. Mở email. Folder D.
Anh Minh,
Hôm nay bản chi tiết bị sửa gần hết. Em biết đó là chuyện bình thường. Ai làm content cũng gặp. Nhưng vẫn đau. Kiểu đau nhỏ nhỏ, không chết ai, nhưng mỏi.
Anh nói "bản gốc tốt hơn". Em biết anh nói thật. Anh không bao giờ khen xã giao.
Có lẽ vì vậy mà em thích anh. Vì anh nói thật. Vì khi anh nói một thứ tốt, nó là tốt thật. Không cần thêm bớt.
Cảm ơn anh. Vì hôm nay. Vì tuần trước. Vì hai năm nay.
P.S. Anh có biết mỗi lần anh nói bản của em "tốt", em giữ được cả tuần không? Chắc anh không biết. Anh nói xong rồi quên. Nhưng em thì không.
Lưu nháp. Email thứ bốn mươi.
Cô đóng laptop thật sự lần này. Đứng dậy, khoác túi, tắt đèn bàn. Khi đi ngang phòng Quang Minh, đèn trong phòng anh vẫn sáng, anh ngồi trước màn hình, tay gõ bàn phím, tai nghe cắm cả hai bên. Anh không nhìn thấy cô. Hoặc có thể nhìn thấy mà không quay lại, vì anh biết cô sẽ về, và ngày mai cô vẫn sẽ ở đây.
Cô đi. Thang máy đóng, cabin trượt xuống êm. Sảnh tầng trệt im ắng, bảo vệ gật đầu chào. Cô bước ra phố. Trời tối, gió mát, mùi hoa sữa đâu đó ngoài đường, ngọt nhẹ, kiểu ngọt mùa cuối tháng tư khi thành phố vừa qua đợt mưa đầu mùa.
Bản gốc tốt hơn.
Cô mỉm cười. Nhẹ. Cho riêng mình.