Lần đầu tiên anh chủ động
Anh về nhà lúc tám giờ.
Căn hộ tầng bốn hẻm Lý Tự Trọng, nhỏ, gọn, đúng một người. Giày ở cửa, áo khoá trên mắc, cà phê trong bếp, sách trên kệ, không ảnh trên tường. Anh sống ở đây bốn năm mà nó vẫn trông như mới dọn vào, sạch, trống, không dấu vết của ai ngoài anh.
Anh tắm. Nước nóng. Mắt vẫn rát, khóc cả đêm mà không biết mình khóc sẽ khiến mắt rát theo kiểu khác. Không sưng, không đỏ lắm, chỉ rát, như cát mịn dưới mí. Anh đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường, nước nóng chảy xuống vai, xuống lưng, cuốn đi mùi cà phê và đêm thức trắng nhưng không cuốn đi được gì khác.
Thay đồ. Ngồi xuống bàn bếp. Ly nước trước mặt. Ngoài cửa sổ, hẻm Lý Tự Trọng buổi sáng: tiếng xe máy, tiếng người gọi nhau, tiếng bà bán xôi kéo ghế nhựa. Bình thường. Mọi thứ bình thường trừ anh.
Vé máy bay trên điện thoại: chuyến sáng mai, sáu giờ bốn mươi lăm, một chiều.
Anh chưa có địa chỉ cô.
Chín giờ. Vào công ty.
Thang máy mười hai tầng, anh bấm nút, cửa đóng, đếm. Không cố đếm, chỉ đếm. Bốn mươi bảy giây. Từ giờ trở đi anh sẽ đếm mỗi lần, và mỗi lần sẽ nghĩ đến cô, và mỗi lần sẽ nhớ rằng cô đếm trước.
Đức Khang đang ở bàn.
– Anh Minh, sáng quá trời. Hôm qua tưởng anh nghỉ rồi.
– Anh bàn giao cho Khang mấy thứ. Nghỉ phép từ mai.
Đức Khang nhìn anh, nhíu mày nhẹ, kiểu nhìn khi biết có chuyện nhưng không tiện hỏi. Anh quen Quang Minh, quen kiểu đàn ông không nói, nên không hỏi. Chỉ kéo ghế lại gần:
– Được rồi. Gì?
Hai dự án. Khách thời trang quý bốn, bản nội dung đã duyệt, chỉ cần theo dõi sản xuất. Khách resort mới, brief sơ bộ, Minh Thư đang soạn, Khang duyệt thay. Quang Minh ghi hết vào giấy nhớ, từng mục, từng hạn, từng người liên hệ. Ghi bằng sổ da nâu.
– Một tuần thôi. Có gì nhắn anh.
Đức Khang gật. Rồi, dừng. Nhìn sổ da nâu trong tay Quang Minh. Nhìn lên:
– Anh đi Đà Lạt hả?
Quang Minh không trả lời. Đức Khang cười nhẹ, nụ cười biết rồi, không cần xác nhận.
– Đi đi anh.
Trưa. Xong bàn giao. Anh ngồi trong phòng, cửa đóng, nhìn ra ngoài qua vách kính. Bàn cửa sổ trống. Bình xanh rêu. Nắng trưa chiếu xéo lên ghế xoay, ghế không ai ngồi.
Anh mở điện thoại. Danh bạ. Cuộn, G.
Gia Hân.
Chưa bao giờ nhắn Gia Hân ngoài công việc. Ba năm cùng công ty, Gia Hân là bạn thân của Như Ý, là người anh gặp mỗi ngày ở pantry, cười chào, hỏi dự án, rồi thôi. Anh biết Gia Hân biết. Biết cô ấy biết về Như Ý, biết về anh, biết nhiều hơn anh biết về chính mình. Nhưng chưa bao giờ hỏi.
Lần đầu tiên.
Anh gõ. Xoá. Gõ lại. Xoá.
Ngồi nhìn màn hình trắng ba phút. Nghĩ, cô viết một trăm mười bức thư mà không gửi. Anh gõ một tin nhắn mà không gửi. Giống nhau. Sợ giống nhau.
Gõ lại:
"Gia Hân. Cho anh hỏi, Ý đang ở đâu ở Đà Lạt?"
Gửi.
Bốn phút. Không trả lời.
Bảy phút. Gia Hân đang gõ. Dừng. Gõ. Dừng.
Chín phút:
"Anh Minh???"
Ba dấu chấm hỏi. Anh hiểu, sốc. Gia Hân sốc vì anh hỏi, sốc vì anh nhắn, sốc vì ba năm anh không hỏi gì về Như Ý ngoài công việc và bây giờ hỏi cô ấy ở đâu.
Anh gõ:
"Anh cần gặp Ý. Gặp trực tiếp."
Hai phút:
"Anh định làm gì?"
"Nói chuyện."
"Nói gì?"
Anh dừng. Nhìn câu hỏi. Gia Hân đang bảo vệ bạn, đúng. Cô ấy đã ở bên Như Ý khi Như Ý khóc trong taxi, đã ôm khi Như Ý khóc thật, đã viết giấy nhớ "cậu xứng đáng được hạnh phúc", đã bắt hứa "nói với anh ấy trước khi đi". Cô ấy có quyền hỏi.
Anh gõ, rồi xoá. Gõ lại, xoá. Không phải vì không biết nói gì. Vì biết mà sợ viết ra.
Năm phút. Gia Hân chờ.
Anh gõ:
"Anh đã đọc folder D."
Gửi.
Im.
Một phút. Hai phút. Ba phút. Gia Hân không gõ. Không "đang gõ". Không gì.
Bốn phút. Năm phút.
Anh đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều bắt đầu xéo, nắng mà Như Ý thích, nắng rơi lên bàn cô, nắng cô viết "em thích vì ngồi đây nhìn ra thấy phòng anh".
Điện thoại rung.
"Anh biết hết rồi?"
"Hết."
Im hai phút nữa. Rồi:
"110 bức?"
"110."
Một phút:
"Cô ấy sẽ giận em vì cho anh địa chỉ."
Anh gõ:
"Anh biết."
Gia Hân:
"Cô ấy đã ổn hơn rồi. Ở ĐL. Đang quen. Đang cố quên."
Anh đọc. Đang cố quên. Cô đang cố quên anh. Ở thành phố lạnh, phòng trọ nhỏ, cà phê một mình, nhật ký thay email, cô đang cố xoá anh khỏi ngày. Và anh sắp đến, mang theo mọi thứ cô đang cố quên.
Anh có quyền không? Cô chọn đi. Cô viết bức cuối "tạm biệt". Cô đăng xuất. Cô muốn quên. Và anh, anh muốn gì? Muốn cô nhớ lại? Muốn cô đau lại? Muốn mở vết thương cô đang cố lành, chỉ vì anh vừa mới biết đau?
Nhưng nếu không đến, anh sẽ ngồi ở Sài Gòn, pha một ly cà phê mỗi tối, nhìn bàn trống, và biết rằng cách bốn trăm cây số có người từng yêu mình mà mình đã bỏ lỡ. Biết, và không làm gì. Lại không làm gì.
Gõ:
"Anh biết. Nhưng anh phải đến. Nếu Ý không muốn gặp, anh sẽ đi. Nhưng anh phải thử."
Ba phút. Gia Hân:
"Anh nói thật, anh thích cô ấy?"
Anh nhìn câu hỏi. Thích. Một chữ. Cô viết một trăm mười bức thư để nói chữ đó, và bây giờ Gia Hân hỏi anh bằng một câu thẳng.
Anh nhìn con trỏ nhấp nháy. Cô viết một trăm mười bức thư để trả lời câu hỏi này, "em thích anh", "em yêu anh", "em đã yêu anh gần ba năm", và anh, lần đầu tiên được hỏi thẳng, ngồi đây nhìn bàn phím mà không gõ nổi một chữ.
Không phải vì không biết. Vì biết, nhưng chưa quen nói ra. Mười lăm năm giữ gọn, mười lăm năm "con hiểu", mười lăm năm không khóc, rồi đêm qua khóc rồi, thì chữ này cũng phải ra thôi.
Anh gõ:
"Anh không biết gọi tên nó là gì. Nhưng anh không ngủ được kể từ khi đọc xong. Anh đếm 47 giây thang máy. Anh pha 2 ly cà phê rồi đổ 1. Anh mang áo khoác xám theo mà không biết vì sao."
Gửi. Dài hơn mọi tin nhắn anh từng gửi. Dài hơn sáu tin nhắn ngoài công việc trong ba năm cộng lại.
Một phút. Gia Hân:
"Đợi."
Bảy phút. Dài nhất đêm.
Rồi, hai tin nhắn liền:
Địa chỉ. Văn phòng Miền Sương Creative, đường Bùi Thị Xuân, phường ba. Và phòng trọ, hẻm nhỏ gần hồ Xuân Hương, nhà bà Sáu, tầng hai, phòng cuối hành lang.
Tin nhắn thứ hai:
"Anh đừng làm cô ấy khóc nữa."
Anh đọc. Không trả lời. Vì không biết hứa được hay không, vì có thể cô sẽ khóc, có thể anh sẽ khiến cô khóc chỉ bằng việc xuất hiện, chỉ bằng việc đứng đó, chỉ bằng việc nói "anh đã đọc". Nhưng Gia Hân không cần anh hứa không khóc. Cô ấy cần anh hứa không làm đau.
Anh gõ:
"Cảm ơn Gia Hân."
Gia Hân:
"Đừng cảm ơn em. Cảm ơn cô ấy, vì đã viết."
Tối. Căn hộ Lý Tự Trọng.
Anh mở vali, nhỏ, loại xách tay, đủ một tuần. Gấp áo: hai sơ mi, hai áo thun, một áo ấm. Quần. Đồ vệ sinh. Sổ da nâu, cho vào, rồi lấy ra, rồi cho vào lại. Mở trang đầu, lần đầu tiên mở trang đầu thay vì trang đang viết. Tờ giấy nhỏ kẹp ở gáy: "Chúc anh viết nhiều điều hay." Chữ cô, nhỏ, nghiêng phải, nét thanh. Anh nhìn. Lâu. Gấp sổ lại. Cho vào vali.
Mở tủ. Áo khoác xám.
Cái áo anh đắp cho cô hai lần, lần cô ngủ gật, lần cô giả vờ ngủ. Cái áo mang mùi gardenia mà anh không chắc là thật hay tưởng tượng. Cái áo anh tìm lại ở tủ phòng họp mười hai ngày trước, treo trên ghế, không biết vì sao không treo lại tủ.
Anh gấp. Cho vào vali. Ngay trên cùng.
Không biết vì sao mang theo. Không biết sẽ dùng khi nào. Chỉ, mang. Vì nó là thứ duy nhất anh có mà liên quan đến cô. Liên quan thật, không phải công việc, không phải email, không phải "em gửi bản proposal rồi ạ". Một cái áo, mùi vải, ba giây đứng nhìn cô ngủ, và hai mươi ba bức thư cô viết về nó.
Kéo khoá vali. Đặt cạnh cửa.
Bốn giờ sáng dậy. Sáu giờ bốn mươi lăm bay. Một giờ mười lăm phút. Bốn trăm cây số.
Anh kiểm tra lần cuối, vé, căn cước, điện thoại sạc đầy, địa chỉ Gia Hân gửi chụp màn hình phòng khi mất sóng. Đường Bùi Thị Xuân, phường ba. Hẻm nhỏ gần hồ Xuân Hương, nhà bà Sáu, tầng hai, phòng cuối hành lang.
Anh tắt đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Không ngủ được.
Nghĩ, ngày mai anh sẽ ở Đà Lạt. Sẽ đứng ở thành phố cô chọn thay vì ở cạnh anh. Sẽ tìm cô, ở quán cà phê, ở văn phòng, ở phòng trọ tầng hai phòng cuối hành lang nhà bà Sáu. Sẽ đứng trước mặt cô lần đầu tiên kể từ thang máy bốn mươi bảy giây.
Và nói.
Nói gì, vẫn chưa biết.
Nhưng anh đã gõ tin nhắn cho Gia Hân. Đã gõ một đoạn dài hơn ba năm im lặng. Đã gõ "anh đếm 47 giây thang máy", thú nhận đầu tiên, cho người không phải cô, nhưng là bắt đầu.
Cô viết một trăm mười bức thư để nói một chữ mà không gửi. Anh viết một tin nhắn để hỏi đường, và gửi.
Nhỏ. Nhưng là lần đầu.