Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 57: Hôm nay anh mệt rồi
Chương 57

Hôm nay anh mệt rồi

Anh ở văn phòng cả ngày.

Không ai hỏi. Đức Khang ghé cửa phòng lúc mười giờ – thấy anh ngồi trước laptop, cửa khép, gật đầu rồi đi. Hoàng gửi tin nhắn hỏi bản chiến lược resort, anh trả lời: "Trong mail. Tài liệu đã gắn thẻ." Minh Thư đi ngang hai lần, nhìn vào qua khe rèm, không gõ cửa.

Anh không mở folder D ban ngày. Không đọc khi có người ở ngoài kia – khi tiếng bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng ghế kéo còn vọng qua vách kính. Những bức thư đó không thuộc về ánh đèn trắng văn phòng và tiếng máy lạnh ban ngày. Chúng thuộc về im lặng.

Anh làm việc. Duyệt hai bản thiết kế Hoàng gửi từ sáng – ghi chú, sửa, gửi lại. Đọc phản hồi khách thời trang. Viết phản hồi ngắn. Trả email Thừa An về lịch nghỉ phép – xác nhận một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Làm việc bình thường, kiểu người tăng ca ngày cuối trước khi nghỉ. Không ai biết anh đang chờ tầng mười hai vắng.


Sáu giờ. Đức Khang lấy túi, gõ cửa:

– Anh Minh, em về. Mai anh nghỉ phải không?

– Ừ. Một tuần.

– Nghỉ ngơi cho khoẻ.

Đức Khang nhìn anh. Dừng một giây – kiểu nhìn muốn hỏi thêm nhưng không biết hỏi gì. Rồi gật đầu, đi.

Sáu giờ mười lăm. Hoàng đi. Sáu rưỡi – Minh Thư, Thanh Trúc. Bảy giờ – tiếng chổi lao công ngoài hành lang, rồi tắt. Bảy giờ mười lăm – tiếng thang máy lần cuối, đi xuống. Im.

Tầng mười hai trống. Đèn hành lang chuyển sang vàng nhạt – chế độ tiết kiệm. Máy lạnh giảm, không khí ấm dần. Bên ngoài cửa kính – trời Sài Gòn tối, đèn đường bật, xe máy chạy dưới xa.

Anh mở laptop. Mở hộp thư cô. Folder D.

Cuộn đến bức thứ sáu. Tiếp tục.


Bức thứ sáu. Tháng tám – tháng thứ hai:

"Hôm nay họp chiều, anh trình bày chiến lược cho khách resort. Em ngồi cuối phòng ghi chú. Anh nói không cầm giấy, không nhìn slide – nói từ đầu, mạch lạc, bình tĩnh. Em viết được hai trang nhưng trang thứ hai toàn vẽ linh tinh vì em nhìn anh nhiều hơn nghe.

Sau họp anh hỏi: 'Ý ghi được hết không?' Em nói: 'Dạ.' Nói dối. Em ghi được nửa."

Anh nhớ cuộc họp đó. Khách resort Phú Quốc – buổi trình bày đầu tiên, anh nói hai mươi phút, khách gật, duyệt concept ngay. Anh hỏi cô sau họp vì cô phụ trách ghi biên bản. Cô nói "Dạ." Giọng nhẹ, bình thường.

Cô nói dối. Ghi được nửa. Trang thứ hai toàn vẽ linh tinh.

Anh nhíu mày. Không phải nhíu vì khó chịu – vì anh không biết mình phải phản ứng kiểu nào. Cô ngồi trong phòng họp, vở mở, bút trên tay, và thay vì ghi biên bản thì nhìn anh. Anh đứng cách cô ba mét, nói về chiến lược nội dung, không biết cô đang vẽ linh tinh.

Bức thứ bảy. Vẫn tháng tám:

"Anh hay gõ bàn khi nghĩ – ngón trỏ và ngón giữa, nhịp lẻ, không đều. Khi nào anh nghĩ ra được thì ngừng gõ. Em đếm: trung bình mười bốn nhịp trước khi anh ngừng."

Mười bốn nhịp. Cô đếm.

Anh nhìn tay phải mình trên bàn. Ngón trỏ, ngón giữa. Anh gõ khi nghĩ – đúng, thói quen cũ, từ hồi đại học. Không ai nhắc. Không ai đếm.

Cô đếm mười bốn nhịp.


Bức thứ tám. Cuối tháng tám:

"Hôm nay anh mệt rồi. Mắt đỏ, vai hơi gù, đi chậm hơn mọi ngày. Anh uống hai ly cà phê trước mười giờ – bình thường anh chỉ uống một. Em muốn nói anh về sớm đi, nhưng em là ai mà nói?

Em để chai nước trên bàn anh lúc anh đi họp. Anh về, uống, không hỏi."

Anh dừng ở dòng cuối. "Anh về, uống, không hỏi." Giống hệt bức thứ tư – khăn giấy trên bàn, anh lấy dùng, không hỏi. Cô chăm anh. Kiểu chăm không ai nhìn thấy – để lại rồi biến mất, không chờ cảm ơn, không cần anh biết.

Nhưng em là ai mà nói?

Câu hỏi đó. Anh đọc lại. Cô hỏi mình: em là ai – đủ gần để lo, chưa đủ gần để nói. Đồng nghiệp. Nhân viên. Người ngồi bàn giữa tầng mười hai, viết nội dung, ghi biên bản, uống nước nóng. Em là ai mà nói anh về?

Cô tự trả lời bằng cách không nói. Bằng cách để chai nước rồi đi. Bằng cách viết email rồi không gửi.


Bức thứ mười. Tháng chín:

"Anh tăng ca bốn ngày liên tiếp. Ngày thứ ba em thấy anh ăn cơm hộp trong phòng – một mình, cửa khép, quạt bàn bật, ánh sáng màn hình hắt lên mặt. Anh ăn nhanh, không nhìn đồ ăn, mắt vẫn trên màn hình.

Em muốn gõ cửa hỏi: 'Anh ăn chưa? Ăn gì chưa?' Nhưng anh đang bận. Và em biết anh sẽ nói: 'Ăn rồi.' Dù chưa ăn anh cũng nói vậy.

Nên em không hỏi. Em về. Em nấu mì ở nhà và nghĩ đến anh ăn cơm hộp một mình."

Anh đọc chậm. Rất chậm. Đọc đến dòng "Dù chưa ăn anh cũng nói vậy" – dừng. Cô biết. Cô biết anh sẽ nói "ăn rồi" dù chưa ăn. Cô biết anh nói dối kiểu nào khi không muốn người khác lo.

Anh nói dối kiểu đó. Đúng. Mỗi lần ai hỏi "Ăn chưa?" anh đều nói "Ăn rồi" – phản xạ, không nghĩ, không muốn phiền. Cô biết. Nên cô không hỏi. Không phải vì không quan tâm – vì cô biết hỏi cũng không nhận được câu thật.


Bức mười lăm. Cuối tháng mười – gần nửa năm sau khi cô vào công ty:

"Anh ốm ba ngày. Thứ Hai không đến. Thứ Ba không đến. Thứ Tư em đi ngang phòng anh bảy lần – phòng tối, đèn tắt, ghế đẩy vào bàn gọn. Mỗi lần đi ngang em nhìn vào. Không biết để làm gì. Phòng vẫn tối. Ghế vẫn gọn.

Gia Hân nói anh sốt. Em muốn hỏi số điện thoại anh để nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ kỳ quặc. Sợ anh nghĩ: tại sao cô này nhắn?

Thứ Năm anh quay lại. Gầy hơn. Mắt thâm. Anh nói: 'Khỏe rồi.' Em biết chưa khỏe hẳn vì anh uống trà gừng thay cà phê."

Anh nhớ tuần đó. Sốt cao ba ngày – cúm mùa, nằm nhà, uống thuốc, ngủ. Thứ Năm quay lại, ai cũng hỏi "Khỏe chưa?", anh đều nói "Khỏe rồi." Cô có hỏi không? Anh không nhớ. Chắc có. Chắc cô cũng hỏi, anh cũng nói "Khỏe rồi", cô cũng gật đầu.

Nhưng cô biết anh chưa khỏe. Vì anh uống trà gừng thay cà phê. Ai để ý anh uống gì? Ai phân biệt được trà gừng và cà phê từ khoảng cách mười mét qua vách kính?

Cô phân biệt được. Cô nhìn.

"Em đi ngang phòng anh bảy lần."

Bảy lần. Phòng tối. Đèn tắt. Ghế gọn. Cô vẫn đi ngang. Bảy lần.


Bức mười tám. Tháng mười một – đúng một năm trước:

"Hôm qua anh ốm lại. Lần này nhẹ hơn – anh vẫn đi làm nhưng ho, giọng khàn, hai mắt đỏ. Trưa mọi người đi ăn, em ở lại. Em xuống tầng trệt mua cháo gà, mang lên, đặt trên bàn anh lúc anh đi vệ sinh.

Chiều anh nói với Đức Khang: 'Ai đặt cháo trên bàn anh? Cám ơn.' Đức Khang nói không biết. Anh hỏi bạn vệ sinh – bạn ấy nói không phải. Anh không hỏi thêm. Ăn hết.

Em ngồi ở bàn mình, nghe anh hỏi, không nói gì. Em vui vì anh ăn hết. Vậy là đủ."

Anh đặt tay lên bàn. Hai tay úp, ngón tay hơi cong – giống đêm qua, giống tư thế anh ngồi khi không biết phải làm gì với cơ thể mình.

Cháo. Trên bàn. Trưa hôm đó. Anh nhớ – sốt nhẹ, đầu nặng, vào phòng thấy hộp cháo gà nóng, thìa nhựa, khăn giấy. Hỏi Đức Khang – không biết. Hỏi bạn vệ sinh – không phải. Anh ăn. Ngon. Nóng. Cổ họng dễ chịu hơn. Nghĩ: chắc ai đó để sẵn. Quên.

Là cô. Cô xuống tầng trệt mua. Cô mang lên. Cô đặt lúc anh đi. Cô ngồi ở bàn mình nghe anh hỏi quanh – và không nói.

"Em vui vì anh ăn hết. Vậy là đủ."

Anh nhìn dòng đó. Đọc lại. "Vậy là đủ." Cô không cần anh biết. Không cần cảm ơn. Không cần nhìn thấy. Chỉ cần anh ăn hết. Vậy là đủ.

Anh đóng laptop. Lần này không nhẹ – đóng bình thường, tiếng khớp gấp nhỏ vang trong phòng yên. Đứng dậy. Lấy túi. Tắt đèn bàn.

Đi ra ngoài. Ngang qua bàn cửa sổ – bình xanh rêu trong bóng tối, viền đồng không lấp lánh nữa vì không còn ánh sáng. Anh đi thẳng. Không dừng. Không nhìn.

Thang máy. Mười hai tầng. Bốn mươi bảy giây.

Một mình.


Hẻm Lý Tự Trọng tầng bốn. Cửa mở. Đèn bật. Bỏ túi trên ghế. Cởi giày.

Nấu mì. Nước sôi, bỏ mì, đợi ba phút. Đổ ra tô. Ngồi ở bàn ăn – bàn nhỏ, kê sát tường, hai ghế nhưng chỉ dùng một. Ăn. Nóng. Mì gói vị bò, loại anh mua sẵn hàng thùng. Ăn mà mắt nhìn xuống tô, không nhìn đâu khác.

"Dù chưa ăn anh cũng nói vậy."

Câu cô viết. Anh nghe trong đầu – giọng cô, giọng nhẹ, giọng người nói nhỏ mà anh phải nghiêng tai. Cô biết anh ăn kiểu nào khi một mình: nhanh, không nhìn đồ ăn, mắt trên màn hình. Cô biết anh nói dối khi người khác hỏi. Cô biết anh uống trà gừng khi ốm, không uống cà phê.

Cô biết từ khoảng cách mười mét. Qua vách kính. Không bao giờ hỏi.

Anh đặt đũa xuống. Tô mì ăn được nửa. Không muốn ăn nữa.


Ban công. Lan can sắt. Mái tôn nhà bên. Trời Sài Gòn tháng mười một – không mưa, không gió, chỉ nóng nhẹ và tiếng xe máy chạy dưới hẻm. Quán cà phê vỉa hè đối diện đã đóng.

Anh đứng tựa lan can. Hai tay nắm thanh sắt. Nhìn xuống – hẻm hẹp, đèn vàng, một chiếc xe máy đỗ xiên, thùng rác nhựa xanh, dây phơi đồ tầng ba nhà đối diện còn vài cái áo chưa lấy vào.

Nghĩ.

Không phải nghĩ có chủ đích – không sắp xếp, không phân tích, không tìm kết luận. Chỉ nghĩ kiểu hình ảnh lặp: cháo gà trên bàn, khăn giấy trên bàn, chai nước trên bàn. Mắt đỏ, vai gù, hai ly cà phê trước mười giờ. Phòng tối, đèn tắt, ghế gọn – cô đi ngang bảy lần.

Bao nhiêu thứ anh tưởng ngẫu nhiên.

Chai nước trên bàn – anh uống, không hỏi. Cháo gà – anh ăn, cảm ơn người sai. Khăn giấy – anh lấy dùng, quên. Cô mang trà gừng vào phòng anh tuần anh bận – anh nghĩ ai đó mang. Cô để ly nước nóng ở pantry đúng chỗ anh hay đứng – anh nghĩ sẵn ở đó.

Không có "ai đó." Không có "sẵn." Có cô. Luôn là cô.

Và cô – cô không nói. Không bao giờ. Không một lần. Để rồi đi, để lại, biến mất. Viết email. Không gửi.

"Em là ai mà nói?"

Anh nắm chặt lan can. Sắt nguội dưới lòng bàn tay. Ngón tay siết – một, hai giây – rồi thả.

Cô là ai? Cô là người duy nhất để cháo trên bàn anh. Là người duy nhất đếm mười bốn nhịp gõ tay. Là người duy nhất biết anh chưa khỏe vì thay trà gừng. Là người duy nhất đi ngang phòng anh bảy lần khi anh không ở đó – bảy lần, phòng tối, không ai thấy, không ai biết.

Cô là ai? Cô là người anh không nhìn thấy. Ba năm.

Anh bước vào nhà. Đóng cửa ban công. Rửa mặt. Đánh răng. Nằm xuống.

Không tắt đèn bàn.

Nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua tường. Tiếng xe máy ngoài hẻm thưa dần. Tiếng ai đó đóng cửa ở tầng dưới.

Nghĩ: mười tám bức thư. Mới đọc đến bức mười tám. Còn chín mươi hai bức nữa.

Nghĩ: cháo gà. Nóng. Thìa nhựa. Khăn giấy. Cô mua ở tầng trệt, mang lên mười hai tầng, đặt trên bàn anh, rồi ngồi lại bàn mình. Im lặng. Nghe anh hỏi. Không nói.

"Em vui vì anh ăn hết. Vậy là đủ."

Nhắm mắt. Không ngủ được. Mở mắt. Nhìn quạt trần. Nhắm lại.

Đủ. Cô nói đủ. Nhưng anh – anh chưa bao giờ biết cô đủ hay không. Chưa bao giờ hỏi. Chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi.

Quạt trần quay. Bóng lướt. Tiếng im lặng giữa hai tiếng ồn.

Lâu lắm mới ngủ được.

Ch.57/70
2.220 từ