Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 46: Tin tức khiến cả phòng im lặng
Chương 46

Tin tức khiến cả phòng im lặng

Sáng thứ Ba. Cô đến đúng giờ, tám giờ, không sớm như hôm qua.

Hôm qua cô đến sớm vì cần gửi lá đơn trước khi mọi người tới. Hôm nay cô đến đúng giờ vì không còn gì phải giấu nữa. Email đã gửi. Thừa An đã đọc. Quang Minh đã biết. Đã nói "chúc mừng". Đã quay đi.

Hai mươi tám ngày.

Bình xanh rêu. Nước ấm. Laptop mở. Bản nội dung khách resort, cô viết tiếp từ đoạn hôm qua, đúng chỗ dừng. Bình thường.

Tám giờ bốn mươi lăm. Gia Hân ghé bàn, đặt một gói bông lan trứng muối, loại cô thích, mua ở tiệm đầu hẻm.

– Sáng.

– Sáng.

Gia Hân không nói thêm. Đi về bàn mình. Cô nhìn gói bánh, bọc giấy nâu, buộc dây. Cậu mua bánh cho tớ mỗi khi cậu lo mà không biết nói gì. Cô cất gói bánh vào ngăn kéo. Chưa ăn.


Chín giờ mười lăm. Phòng họp lớn. Họp đầu tuần, tất cả nhóm sáng tạo, nội dung, tài khoản. Mười bốn người. Ghế xoay, bàn dài, bảng trắng, máy chiếu.

Thừa An đứng đầu bàn. Áo polo xám, giống hôm qua. Mắt quét phòng một lượt. Dừng ở cô, một giây, rồi bắt đầu.

Nửa đầu cuộc họp: báo cáo tiến độ quý ba, số liệu khách hàng, dự án mới. Bình thường. Cô ghi chép. Đức Khang trình bày phần tài khoản. Thanh Trúc trình bày phần thiết kế. Quang Minh ngồi cuối bàn, bên phải, sổ da nâu mở, viết gì đó, không ngẩng lên nhiều.

Rồi Thừa An nói:

– Có một thay đổi nhân sự anh muốn thông báo.

Phòng im. Không hẳn im vì bất ngờ, mà im kiểu chờ. Mỗi cuộc họp đầu tuần đều có phần "thông báo". Nhưng giọng Thừa An hơi khác, chậm hơn nửa nhịp, mắt nhìn thẳng thay vì nhìn bảng.

– Như Ý đã nhận vị trí mới ở Đà Lạt. Cuối tháng là ngày cuối của em ở đây.

Ba giây.

Phòng họp, mười bốn người, im ba giây. Cô đếm. Ba giây không có tiếng gì: không gõ bàn phím, không xoay ghế, không hắng giọng. Chỉ tiếng máy lạnh và tiếng đồng hồ trên tường.

Rồi Đức Khang nói, giọng lớn hơn bình thường, kiểu không kìm được:

– Thật á? Sao đột ngột vậy?

Thanh Trúc quay sang cô, mắt tròn, miệng hơi mở. Hoàng nhìn Gia Hân, Gia Hân nhìn xuống bàn, tay nắm bút, không ngẩng.

Cô ngồi thẳng. Mặt bình thường, cô đã tập biểu cảm này hai ngày nay.

– Em nhận vị trí Content Lead ở một công ty nhỏ tại Đà Lạt. Quyết định từ lâu rồi ạ. — Cô nói, giọng đều, nhẹ, hơi mỉm cười. — Cảm ơn mọi người. Em sẽ bàn giao đầy đủ trước khi đi.

Thừa An gật:

– Như Ý là người giỏi. Công ty tiếc. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Ai cần gì liên quan đến bàn giao, làm việc trực tiếp với Ý trong tháng này.

Cuộc họp tiếp tục, thêm mười phút nữa, về lịch quý bốn. Nhưng không ai nghe. Cô biết, vì mắt mọi người lúc nhìn bảng lúc liếc cô, kiểu chưa tin, kiểu "sao không ai biết trước", kiểu "tại sao".

Quang Minh ngồi cuối bàn. Cô nhìn sang, nhanh, một giây.

Anh đang viết trong sổ da nâu. Mặt không đổi. Tay không dừng. Không ngẩng lên khi Thừa An nói. Không nhìn cô khi cả phòng nhìn cô.

Anh ghi gì trong sổ? Ghi việc, hay ghi thứ khác?

Cô không biết. Sẽ không bao giờ biết.


Mười giờ rưỡi. Họp xong. Cô vừa về bàn thì Đức Khang đến, đứng cạnh, tay đút túi quần, mặt vẫn ngạc nhiên.

– Ý ơi. Nghiêm túc hả? Đà Lạt?

– Dạ. — Cô cười nhẹ. — Em cân nhắc lâu rồi anh.

– Trời. — Đức Khang lắc đầu. — Nhóm thiếu Ý khó lắm. Em viết nội dung ai cũng khen, khách Vân Phong mới hỏi "chị Ý viết cho dự án tiếp không" tuần trước.

Khó lắm. Cô nghe câu đó và ngực ấm, ấm kiểu biết ơn, kiểu không ngờ có người thấy mình quan trọng.

– Em cảm ơn anh Khang.

– Suy nghĩ lại được không? — Đức Khang hỏi. Nhẹ. Không ép.

– Em chắc rồi ạ.

Đức Khang gật. Vỗ nhẹ vai cô một cái, nhẹ, nhanh, kiểu đồng nghiệp quen. Rồi đi.

Mười một giờ. Thanh Trúc ghé, nói nhỏ, sợ làm phiền: "Chị ơi, em tiếc quá. Chị là người dễ làm việc nhất phòng." Cô cảm ơn, cười, nói "có gì liên lạc". Thanh Trúc gật rồi đi, mắt hơi đỏ, cô ngạc nhiên. Không nghĩ Thanh Trúc sẽ buồn.

Mười một giờ mười lăm. Minh Thư, thực tập sinh mà Quang Minh đang dạy, hai mươi hai tuổi, tóc ngắn, kính tròn giống cô ngày mới vào, đến bàn cô. Đặt một tấm giấy nhớ màu vàng.

"Chị ơi, em mới quen chị mà." — Nét chữ tròn, có vẽ mặt buồn bên cạnh.

Cô cầm tấm giấy. Nhìn. Lâu. Nét chữ tròn, giống cô lúc hai mươi hai, giống những dòng đầu tiên trong folder D, rụt rè, chưa biết gì.

Cất vào ngăn kéo bên phải. Cạnh giấy nhớ sinh nhật của anh. Cạnh túi giấy bánh mì Đà Nẵng gấp nhỏ.


Trưa. Pantry. Gia Hân đứng đợi.

– Cậu ổn không?

Cô dựa quầy. Nhìn Gia Hân, mắt cô ấy đỏ, nhưng hôm nay không khóc. Hôm nay Gia Hân giữ.

– Ổn. Nói rồi mà.

– Tớ hỏi thật — cậu ổn không?

Gia Hân nắm tay cô. Nắm chặt. Cô cảm nhận ngón tay bạn, ấm, hơi run, móng cắt ngắn.

Câu này cậu hỏi giống hệt hôm qua.

Cô cắn môi. Gật.

– Ổn.

Gia Hân nhìn cô thêm ba giây. Rồi buông tay. Thở ra.

– Anh Minh có nói gì thêm không?

– Không.

Im.

– Cả ngày?

– Cả ngày. Giao việc qua hộp thư. Bình thường.

Gia Hân nhìn ra cửa sổ pantry, nắng trưa, bóng cây dưới sân, xe chạy ngoài đường.

– Cậu ơi. — Gia Hân nói, giọng nhẹ. — Anh ấy không nói gì không có nghĩa anh ấy không nghĩ gì.

Cô biết. Biết Gia Hân nói đúng, hoặc muốn tin Gia Hân nói đúng. Nhưng biết không giúp gì. Vì cô cần nghe anh nói, không phải nghe người khác đoán.

– Tớ biết. — Cô nói. — Nhưng anh ấy không nói. Và em không hỏi. Vậy thì cũng như không.

Gia Hân không đáp. Chỉ đứng cạnh. Hai người đứng trong pantry nhỏ, nghe tiếng máy lạnh, ngửi mùi cà phê ai đó pha dở, nhìn nắng ngoài cửa sổ. Im lặng.

Cảm ơn cậu. Vì đứng cạnh mà không cần nói gì.


Ba giờ chiều. Cô nhìn hộp thư, email từ Quang Minh, 2:47 chiều:

"Ý, gửi anh bản nội dung resort trước thứ Sáu. Anh sẽ sắp xếp lịch bàn giao dự án đang chạy tuần sau. Nếu cần gì, nói anh."

Ngắn. Rõ. Lịch sự. Đúng giọng sếp giao việc. Không có gì thừa, không "chúc em" hay "tiếc quá" hay bất kỳ chữ nào ngoài công việc.

Cô đọc lại. Đọc lần ba.

"Nếu cần gì, nói anh."

Sáu chữ. Cô đọc sáu chữ đó chậm, từng chữ. Nếu cần gì. Cần gì? Cô cần anh hỏi "vì sao". Cần anh ghé bàn. Cần anh nhìn cô lâu hơn hai giây. Cần anh, một lần, nói thứ gì không bình thường.

Nhưng email là email. Sáu chữ là sáu chữ. Cô trả lời:

"Dạ anh, em gửi trước thứ Sáu ạ."

Gửi. Quay lại bản nội dung. Viết tiếp.


Năm giờ rưỡi. Tan ca. Cô lấy túi. Nhìn sang phòng anh, đèn sáng, anh ngồi, tay viết trong sổ da nâu. Bình thường.

Cả ngày. Mười bốn người biết tin. Đức Khang hỏi. Thanh Trúc buồn. Minh Thư viết giấy. Gia Hân nắm tay. Kế toán tầng dưới nhắn "nghe nói chị Ý nghỉ, tiếc quá".

Anh không ghé bàn. Không hỏi. Không nhắn ngoài công việc. Không nhìn cô trong họp. Không dừng khi đi ngang.

Mọi người hỏi vì sao em đi. Em cười, nói "thay đổi môi trường". Mọi người tin. Hoặc không tin nhưng không hỏi thêm.

Chỉ có anh không hỏi gì. Cả "thay đổi môi trường" cũng không.


Tối. Phòng trọ. Tóc ướt. Laptop mở.

Cô mở folder D. Chín mươi chín bức.

Draft một trăm:

"Anh Minh,

Hôm nay Thừa An thông báo ở cuộc họp. Cả phòng im ba giây. Em đếm, em luôn đếm, anh biết mà. Ba giây không ai nói gì.

Rồi mọi người hỏi. Anh Khang hỏi, Thanh Trúc hỏi, Minh Thư viết giấy nhớ có vẽ mặt buồn. Kế toán nhắn tin. Mọi người hỏi em vì sao.

Em muốn nói: vì em yêu sếp sáng tạo mà không được đáp lại. Vì em viết một trăm bức thư mà anh không biết. Vì em ngồi cạnh anh gần ba năm mà khoảng cách chưa bao giờ ngắn hơn nửa mét.

Nhưng em chỉ cười. Nói 'thay đổi môi trường.'

Anh không hỏi. Cả ngày. Giao việc qua hộp thư, sáu chữ, lịch sự, đúng giọng. 'Nếu cần gì, nói anh.'

Em cần gì? Em cần anh, anh ạ. Nhưng câu đó em chỉ viết ở đây, trong bức thư thứ một trăm, trong folder không ai mở, gửi cho người không bao giờ nhận.

Như Ý."

Lưu. Một trăm.

Cô nhìn con số. Một trăm bức. Ba chữ số. Gần ba năm.

Gập laptop. Tắt đèn. Nằm xuống.

Ngoài cửa sổ, đốm sáng tầng mười hai. Vẫn sáng. Anh vẫn ở đó. Ngồi sau vách kính, sổ da nâu mở, tay viết, cuốn sổ cô tặng sinh nhật, cuốn sổ anh dùng mỗi ngày kể từ hôm đó. Hôm nay trong cuộc họp, khi Thừa An nói "Như Ý nghỉ", anh cầm cuốn sổ đó mà viết. Viết gì? Ghi chú công việc? Tên dự án mới? Hay ghi hai chữ "Như Ý" rồi gạch xóa?

Cô không biết. Sẽ không bao giờ biết.

Đốm sáng vẫn ở đó, nhỏ, vàng, giữa Sài Gòn đêm.

Hai mươi tám ngày nữa.

Ch.46/70
1.734 từ