Người không thể nói thật
Cô gọi chị Thanh sáng thứ Bảy.
Ngồi trên giường, chân co, lưng dựa tường. Ngoài cửa sổ nắng sớm, nắng tháng tám ở Sài Gòn, chói và nóng dù mới bảy giờ. Cô nhìn màn hình điện thoại: "Thanh, TalentBridge". Ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Ba giây. Năm giây.
Bấm.
Chị Thanh nghe sau hai hồi chuông.
– Chào em. Cuối tuần mà gọi sớm vậy.
– Dạ, em... em gọi để trả lời chị.
Im lặng ngắn. Cô nghe tiếng chị Thanh đặt ly xuống bàn, nhẹ, gọn, kiểu người đã chờ sẵn.
– Em nghe chị đây.
Cô hít vào. Thở ra. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh trắng, không mây, nắng rát trên mái tôn nhà đối diện. Nghĩ đến tầng mười hai. Nghĩ đến vách kính. Nghĩ đến bóng anh sau vách kính, sổ da nâu trong tay, cười một bên khóe miệng.
– Em đồng ý ạ.
Ba chữ. Nhẹ hơn cô tưởng. Hoặc nặng hơn, cô không phân biệt được nữa.
Chị Thanh nói thêm vài điều: hợp đồng sẽ gửi tuần sau, ngày bắt đầu dự kiến đầu tháng mười, có thể linh hoạt nếu cô cần thời gian bàn giao. Cô gật, nói "dạ", nói "em hiểu", nói "cảm ơn chị". Giọng đều. Bình tĩnh. Như đang nói chuyện với khách hàng, chuyên nghiệp, không rung.
Cúp máy. Đặt điện thoại xuống giường. Ngồi yên.
Xong rồi.
Cô chờ cảm giác nhẹ, như lần ngồi trong quán cà phê Đà Lạt, uống latte nóng, nhìn đồi thông, thấy vai hạ xuống. Nhưng không. Không nhẹ. Không nặng. Chỉ trống, kiểu đào một hố mà chưa biết lấp bằng gì.
Cô mở laptop. Folder D. Bảy mươi tám bức.
Gõ.
"Anh Minh,
Em vừa nói 'em đồng ý'. Ba chữ. Qua điện thoại, với một người không phải anh, về một nơi không có anh.
Em tưởng sẽ khóc. Nhưng không. Em chỉ ngồi đây, nhìn nắng, và thấy trống.
Như Ý."
Lưu. Bảy mươi chín. Ngắn nhất trong hai tuần.
Thứ Ba. Trưa. Cô nhắn Gia Hân: "Trưa nay rảnh không? Tớ muốn nói chuyện."
Gia Hân trả lời trong ba mươi giây: "Rảnh. Quán dưới sảnh hay ra ngoài?"
"Ra ngoài đi."
Mười hai giờ rưỡi. Quán cà phê nhỏ đường Nguyễn Huệ, không phải quán hay đi, mà quán cô chọn vì xa công ty đủ để không gặp ai quen. Tầng hai, bàn góc cửa sổ, nhìn xuống phố. Gia Hân đến trước, đã gọi cà phê đá, ngồi chờ. Cô đến, trà nóng, không đường.
Gia Hân nhìn cô.
– Cậu chọn quán lạ. Chuyện lớn à?
Cô ngồi xuống. Đặt ly trà trên bàn. Nhìn Gia Hân, mắt to, tóc buộc cao, áo vàng nhạt. Ba năm ngồi cạnh nhau trong văn phòng, ăn trưa cùng, kể nhau nghe mọi chuyện, trừ một chuyện. Bây giờ cô sắp kể chuyện khác, cũng lớn, cũng giấu, nhưng ít nhất có thể nói ra.
– Tớ có offer ở Đà Lạt.
Im lặng. Gia Hân nhìn cô. Không chớp mắt.
– Đà Lạt?
– Content Lead. Một công ty nhỏ tên Miền Sương Creative. Boutique agency, năm người, khách du lịch và ẩm thực.
Gia Hân đặt ly xuống. Chậm. Mắt cô ấy thay đổi, từ bất ngờ sang hoang mang, rồi sang thứ gì đó cô không đọc được ngay.
– Cậu... nghiêm túc à? Đà Lạt?
– Tớ đã phỏng vấn rồi. Hai tuần trước, khi tớ nói về quê, tớ bay Đà Lạt.
Gia Hân mở miệng. Đóng lại. Mở lại.
– Cậu nói dối tớ?
Câu đó không có giọng tức, chỉ đau. Gia Hân nói "cậu nói dối tớ" bằng giọng của người vừa biết mình bị gạt ra ngoài một chuyện quan trọng. Cô nhìn xuống ly trà.
– Tớ xin lỗi. Tớ chưa biết nói sao lúc đó.
– Lúc đó? Lúc đó là khi nào? Headhunter gọi bao giờ?
– Tháng bảy. Giữa tháng.
Gia Hân ngồi lại. Đếm trong đầu, cô biết vì mắt Gia Hân nhìn lên trần, kiểu đang tính ngày.
– Gần một tháng. Cậu giấu tớ gần một tháng.
– Tớ biết.
Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng nhạc nhẹ từ loa, bài gì đó cô không nhận ra, piano chậm. Gia Hân cầm ly cà phê lên, uống một ngụm dài, rồi đặt xuống. Nhìn cô.
– Vì sao?
Hai chữ. Nhưng cô biết Gia Hân không hỏi vì sao giấu. Gia Hân hỏi vì sao đi.
Vì anh. Vì em yêu anh mà không dám nói. Vì gần ba năm ngồi cạnh cửa sổ nhìn anh qua vách kính mà anh không biết. Vì bảy mươi chín bức thư mà anh chưa đọc bức nào. Vì nếu ở lại thêm một năm nữa, em sẽ tan.
Cô không nói những điều đó.
– Tớ cần thay đổi.
Gia Hân nhìn cô. Lâu. Rất lâu, đủ lâu để cô phải quay đi nhìn ra cửa sổ, nhìn phố Nguyễn Huệ dưới nắng, người đi bộ, xe cộ, cây xanh.
– Thay đổi. Gia Hân lặp lại. Giọng phẳng. Thay đổi kiểu bỏ Sài Gòn, bỏ công ty, bỏ ba năm, bay đi một thành phố khác?
– Tớ không bỏ. Tớ...
– Bỏ anh Minh?
Câu đó đến nhanh. Nhẹ. Như Gia Hân đã giữ nó từ đầu câu chuyện, chỉ chờ đúng lúc thả ra. Cô cứng người. Tay nắm chặt quai ly trà, nóng, nhưng cô không buông.
– Không phải vì anh ấy.
Nói dối. Nói dối Gia Hân lần thứ hai trong một tháng.
Gia Hân nghiêng đầu.
– Không phải vì anh ấy. Vậy vì ai?
– Vì tớ. Tớ kiệt sức. Tớ cần đi.
– Cậu kiệt sức thì nghỉ phép, đổi phòng ban, xin giảm tải. Không cần bay đi Đà Lạt.
Đúng. Gia Hân nói đúng, và cô biết, vì cô đã nghĩ qua tất cả những lựa chọn đó. Nghỉ phép. Đổi dự án. Nói chuyện với Thừa An. Tất cả đều hợp lý. Tất cả đều không giải quyết được vấn đề thật, vấn đề thật ngồi trong phòng kính tầng mười hai, mặc áo sơ mi trắng, cầm sổ da nâu.
– Cậu có biết cậu thở dài bao nhiêu lần khi nhắc đến chuyện này không?
Cô không trả lời.
– Ba lần. Kể từ khi ngồi xuống. Gia Hân nói. Cậu chỉ thở dài kiểu này khi nói về anh Minh.
Dừng lại. Đừng nói thêm.
– Tớ biết cậu không nói thật. Gia Hân nhẹ giọng. Tớ biết vì tớ biết cậu gần ba năm. Cậu không phải kiểu bỏ đi vì kiệt sức, cậu kiệt sức mà vẫn ở lại, vì cậu có lý do ở lại. Và khi lý do đó thành gánh nặng, cậu mới chạy.
Cô nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi mở.
– Tớ không chạy.
– Cậu chạy. Gia Hân nói, giọng không nặng, không nhẹ. Nhưng tớ không trách cậu.
Im lặng lần nữa. Dài hơn. Quạt trần quay. Piano chơi nốt trầm.
Gia Hân chìa tay qua bàn, nắm tay cô. Bàn tay nhỏ, ấm, móng sơn hồng nhạt, Gia Hân luôn sơn móng, dù đi làm cũng sơn, kiểu người không quên chăm mình.
– Cậu chắc chứ?
Cô nhìn tay Gia Hân nắm tay mình. Nghĩ: không chắc. Chưa bao giờ kém chắc chắn hơn lúc này. Nhưng nói:
– Chắc.
Gia Hân gật. Không hỏi thêm. Bóp tay cô một cái, nhẹ, nhanh, kiểu "tớ ở đây". Rồi buông.
– Cậu nói anh Minh chưa?
– Chưa. Chưa nói ai. Chỉ cậu.
Gia Hân nhìn cô thêm một lần nữa. Rồi cười, cười buồn, cười kiểu người hiểu nhưng không đồng ý, kiểu người muốn nói thêm nhưng biết nói thêm cũng không thay đổi gì.
– Tớ sẽ nhớ cậu chết đi được.
Cô cười theo. Mắt cay. Không khóc, nhưng gần.
– Tớ cũng vậy.
Hai người ngồi thêm hai mươi phút. Nói chuyện khác, về quán mới mở ở Thảo Điền, về Đức Khang sắp có con, về bộ phim Gia Hân xem cuối tuần. Không nhắc Đà Lạt nữa. Không nhắc Quang Minh.
Nhưng khi đi ra, Gia Hân dừng ở cửa. Ngoái lại.
– Cậu hứa tớ một điều.
– Gì?
– Trước khi đi, nói với anh ấy. Nói gì cũng được, nghỉ việc, đi Đà Lạt, nói lý do thật hay nói dối, tùy cậu. Nhưng nói. Đừng biến mất.
Cô nhìn Gia Hân. Nắng phố Nguyễn Huệ chiếu xiên qua cửa kính, rọi nửa mặt bạn thân cô, mắt to, môi mím, nghiêm hơn bình thường.
– Tớ hứa.
Gia Hân gật. Rồi quay đi, đi nhanh ra phố, tóc đuôi ngựa lắc theo nhịp bước. Cô đứng trong quán thêm ba giây. Nhìn theo.
Tớ hứa. Nhưng nói gì?
Tối. Phòng trọ. Laptop mở trên giường. Folder D.
Cô gõ.
"Anh Minh,
Gia Hân hỏi em có chắc không. Em nói có.
Nhưng em chưa bao giờ kém chắc chắn hơn lúc này.
GH hỏi vì sao. Em nói 'vì cần thay đổi'. Cô ấy không tin. Cô ấy biết, không phải biết cụ thể, nhưng biết lý do thật không phải thay đổi. Lý do thật ngồi trong phòng kính tầng mười hai.
GH bảo em hứa: trước khi đi, phải nói với anh. Em hứa rồi. Nhưng em không biết nói gì, vì tất cả những gì em muốn nói, em đã viết trong bảy mươi chín bức thư mà anh chưa đọc.
Có thể em sẽ nói 'em nghỉ việc'. Có thể em sẽ nói 'em đi Đà Lạt'. Có thể em sẽ nói 'cảm ơn anh'. Có thể em sẽ không nói được gì.
Nhưng em sẽ không nói 'em yêu anh'. Vì nếu nói, em sẽ không đi nổi.
Như Ý."
Lưu. Tám mươi.
Cô đóng laptop. Nằm xuống. Nhìn trần nhà, trắng, có vết ẩm nhỏ góc phải, đèn tắt, chỉ ánh đèn đường lọt qua rèm mỏng.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức. Xe cộ, còi, tiếng người. Cô nằm giữa thành phố mà thấy mình ở rất xa, xa văn phòng, xa tầng mười hai, xa anh. Dù chưa đi.
Đầu tháng mười.
Còn hơn một tháng. Một tháng để bàn giao. Một tháng để quen với ý nghĩ rời đi. Một tháng để nhìn anh mỗi ngày và biết đó là những ngày cuối.
Cô nhắm mắt. Nghe tiếng xe ngoài phố. Và nghĩ: bảy mươi chín bức thư. Giờ tám mươi. Mỗi bức là một lần em không dám nói thật. Với anh, với Gia Hân, với chính mình.
Em là người không thể nói thật.
Nước mắt ứa ra. Nhưng cô không lau. Để nó chảy, ngang thái dương, xuống gối, thấm vào vải. Giống lần trước. Giống mọi lần. Im lặng. Không nức nở.
Vì cô đã quen khóc một mình rồi.