Nếu em nghỉ việc
Quán cà phê tầng hai đường Nguyễn Huệ, cùng quán lần trước, cùng bàn cạnh cửa sổ, cùng hai ly trước mặt. Gia Hân đến trước, gọi sẵn bạc xỉu cho cô.
Thứ Bảy, hai giờ chiều. Nắng xiên qua kính, vệt vàng dài trên sàn gỗ. Nhạc nhẹ, bài gì đó của Hà Anh Tuấn, cô nghe quen mà không nhớ tên. Quán đông vừa, tiếng ly tách va nhau, tiếng máy xay, tiếng cười của đôi bạn ngồi bàn bên.
Cô đến lúc hai giờ mười phút. Mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc xõa, không trang điểm, không kẹp tóc, kiểu ra ngoài khi không muốn ai nhìn. Gia Hân ngẩng lên, cười, rồi tắt cười khi thấy mặt cô.
– Cậu sao vậy?
Cô ngồi xuống. Đặt túi. Nhìn ly bạc xỉu, đá tan nửa, nước đục nhẹ, giọt mồ hôi trên thành ly.
– Tớ cần nói với cậu.
Gia Hân không hỏi thêm. Đặt điện thoại úp xuống bàn, cử chỉ quen, cô làm mỗi khi biết cuộc nói chuyện sẽ nghiêm trọng. Mắt to, lông mày hơi nhíu, ngón tay phải xoay ống hút.
– Tớ sẽ nghỉ. Tháng sau.
Im lặng. Hai giây. Ba giây. Tiếng máy xay cà phê từ quầy. Tiếng Hà Anh Tuấn hát gì đó về mưa.
– Nghỉ... nghỉ hẳn?
– Nghỉ hẳn. Đã ký hợp đồng với Miền Sương rồi. Đầu tháng mười bắt đầu.
Gia Hân nhìn cô. Lâu. Không nói. Mắt cô, mắt Gia Hân, bắt đầu đỏ. Chậm. Từ viền mi dưới, lan lên, nóng.
– Cậu...
Giọng nghẹn. Gia Hân đưa tay lên mắt, lau nhanh, bằng mu bàn tay, giống hệt cách Như Ý lau nước mắt trong pantry hôm đó. Nhưng khác, vì Gia Hân không giấu. Nước mắt rơi, cô để nó rơi, rồi lau, rồi rơi tiếp.
– Tớ biết rồi. Gia Hân nói. Giọng run. Cậu đã nói từ lần trước. Tớ biết cậu sẽ đi. Nhưng nghe cậu nói "tháng sau"... thì khác.
Cô nhìn Gia Hân khóc. Và lạ, cô không khóc. Cô đã khóc đủ rồi. Đã viết đủ rồi, gần trăm bức thư, mỗi đêm thêm vài dòng. Cô không còn nước mắt nào cho chuyện này, chỉ còn một thứ nặng, đặc, nằm ở ngực, không tan.
– Cậu chắc luôn chưa?
– Chắc.
Một chữ. Cô nói bằng giọng đều, không run, không ngập ngừng. Vì cô đã run đủ rồi. Đã ngập ngừng đủ rồi. Đã viết đêm nào cũng viết. Đã giữ gần trăm bức thư mà không gửi bức nào.
Chắc.
Gia Hân hít vào. Thở ra. Lau mắt bằng khăn giấy, rút hai tờ, vò một tờ, giữ một tờ. Uống một ngụm trà đào. Nhìn ra cửa sổ, đường Nguyễn Huệ dưới kia nắng, người đi bộ, xe cộ, bình thường.
– Bao giờ nộp đơn?
– Thứ Hai.
– Thứ Hai... này?
Cô gật.
Gia Hân nhắm mắt một giây. Rồi mở.
– Cậu đã nói với ai chưa?
– Chưa. Chỉ cậu.
– Anh Minh?
– Chưa.
Im lặng. Gia Hân nhìn cô, cái nhìn kiểu "tớ biết cậu chưa nói, tớ biết cậu sẽ không nói nếu không bị ép".
– Cậu hứa tớ rồi. Gia Hân nói. Nhẹ, nhưng không mềm. Nói với anh ấy trước khi đi. Đừng biến mất.
– Tớ biết. Tớ sẽ nói. Nhưng...
Cô dừng. Nhìn xuống ly bạc xỉu, đá gần tan hết, nước loãng, không uống nổi.
– Nhưng tớ muốn hỏi cậu. Trước khi nói.
Gia Hân chờ.
– Cậu nghĩ... anh Minh sẽ sao?
Câu hỏi. Câu cô nghĩ từ nhiều tuần nhưng không dám hỏi ai, vì hỏi ai cũng sai. Hỏi chính mình thì thiên vị. Hỏi người ngoài thì không hiểu. Chỉ có Gia Hân, người thấy cả hai, biết cả hai, đọc được cả hai.
Gia Hân nhìn cô lâu. Mười giây. Mười lăm giây. Lâu đủ để cô nghe trọn bài hát từ loa, kết thúc, im lặng, rồi bài khác bắt đầu.
– Tớ không biết.
Ba chữ. Thành thật.
– Anh ấy kiểu đàn ông không nói. Cậu biết mà. Gia Hân nói. Chậm. Chọn từng chữ. Anh ấy không phải kiểu gào lên "đừng đi". Anh ấy sẽ im. Sẽ gật đầu. Sẽ nói "chúc mừng em" hoặc "quyết định đúng" hoặc gì đó nghe rất bình tĩnh. Rồi đóng cửa phòng.
Cô nhìn Gia Hân. Nghe. Nghe từng chữ, vì Gia Hân đang nói đúng. Đúng đến mức cô nhìn thấy trước: mặt anh khi nghe tin, mắt anh, nâu đậm, bình thản, kiểu anh kiểm soát mọi thứ. Giọng anh, đều, chậm, không lên không xuống. Tay anh, đặt trên bàn, không cử động.
– Nhưng anh ấy sẽ không ổn.
Gia Hân nói thêm. Nhẹ hơn.
– Tớ không biết anh ấy nghĩ gì về cậu, thật sự nghĩ gì. Tớ chỉ biết anh ấy nhớ cậu uống gì, anh ấy nhìn cậu kiểu không nhìn ai khác, anh ấy dạo này lạ kể từ hôm cậu khóc. Gia Hân dừng. Nhưng tớ không biết "kiểu không nhìn ai khác" đó có phải yêu không. Có thể là quen. Có thể là thương. Có thể là chưa biết.
Chưa biết.
Hai chữ đó nặng nhất. Vì cô chịu được "không yêu". Chịu được "coi em là đồng nghiệp". Nhưng "chưa biết", chưa biết có nghĩa là có thể. Và "có thể" là thứ giữ cô ở lại gần ba năm.
– Vậy tớ nên... chờ?
Cô hỏi. Nhỏ. Giọng như thử, thử xem câu đó nghe thế nào khi nói ra.
Gia Hân lắc đầu. Nhanh. Dứt khoát.
– Không.
Cô nhìn Gia Hân.
– Cậu đã chờ gần ba năm. Gia Hân nói. Mắt vẫn đỏ, nhưng giọng đã đều. Cậu viết chín mươi mấy bức thư. Cậu khóc trong bồn tắm. Cậu khóc trong pantry. Cậu mất ngủ, bỏ ăn, bay đi Đà Lạt phỏng vấn rồi nói dối tất cả mọi người. Cậu đã chờ đủ rồi.
Im lặng.
– Cậu có quyền chọn mình.
Gia Hân nói. Chậm. Nhìn cô thẳng, mắt to, lông mày hạ, không cười.
– Tớ không biết anh Minh sẽ sao. Nhưng tớ biết cậu sẽ sao nếu ở lại. Cậu sẽ chết dần. Cậu nói vậy, tớ nhớ. Và tớ tin cậu.
Cô nhìn Gia Hân. Nhìn lâu. Nhìn mắt đỏ, nhìn giọt nước mắt khô trên má, nhìn tay nắm khăn giấy vò nhàu. Gia Hân khóc thay cô, luôn vậy, từ hồi đại học đến giờ. Cô khóc vào thư, Gia Hân khóc thật.
– Cảm ơn cậu.
Gia Hân không nói gì. Nắm tay cô, qua bàn, bàn tay nhỏ ấm, móng sơn hồng nhạt, giống hệt lần trước ở đây. Nắm chặt. Hai giây. Ba giây. Rồi buông.
– Thứ Hai nộp đơn, rồi bao giờ nói anh Minh?
– Nộp đơn xong... rồi nói.
– Nói gì?
Cô im. Nhìn ra cửa sổ, nắng Nguyễn Huệ chiều thứ Bảy, vàng, gắt nhẹ, người đi bộ mặc áo mỏng. Một cặp đôi đi ngang, tay nắm tay, cười.
– Tớ không biết. Tớ sẽ nói nghỉ việc. Còn chuyện kia...
– Chuyện cậu yêu anh ấy.
Cô nhìn Gia Hân. Gia Hân nhìn lại, không tránh, không mềm.
– Cậu có định nói không?
Im lặng. Lâu. Tiếng máy xay. Tiếng cười bàn bên. Tiếng đá tan trong ly.
– Tớ không biết.
Gia Hân thở dài. Nhẹ. Không phải thở dài vì thất vọng, vì hiểu. Vì biết Như Ý là người viết, không phải người nói. Và có những thứ cô sẽ mang theo, trong folder, trong ngực, trong gần ba năm im lặng, mà không ai ép được cô đặt xuống.
– Tùy cậu. Gia Hân nói. Nhưng dù nói hay không, đừng biến mất. Đừng để một sáng anh ấy đến, thấy bàn cậu trống, mà không biết vì sao.
Cô gật.
Hai người ngồi thêm bốn mươi phút. Không nói về Quang Minh nữa, nói về Đà Lạt, về phòng trọ mới, về chị Hà ở Miền Sương, về cậu mèo trong ảnh đội ngũ. Gia Hân hỏi "phòng trọ bao nhiêu", cô nói "ba triệu rưỡi, gác xép, cửa sổ nhìn ra đồi". Gia Hân hỏi "có nhớ tớ không", cô cười "Đà Lạt có wifi".
Nhưng dưới những câu bình thường, cả hai đều biết, đây là lần cuối cùng ngồi đây kiểu này. Kiểu hai đứa bạn ở cùng thành phố, cùng công ty, cuối tuần rủ nhau cà phê, nói chuyện sếp, chuyện thích ai, chuyện hạn chót. Sau tháng mười, mọi thứ sẽ khác. Sẽ xa hơn. Sẽ qua điện thoại.
Bốn giờ chiều. Cô đứng dậy. Gia Hân đứng dậy. Hai người đi xuống cầu thang gỗ, ra đường. Nắng dịu hơn, chiều Sài Gòn, gió nhẹ, mùi khói xe lẫn mùi hoa sứ từ công viên.
Gia Hân ôm cô. Ôm chặt, hai tay vòng qua lưng, cằm tựa vai. Không nói gì. Ôm lâu, năm giây, bảy giây, lâu đủ để cô cảm thấy ngực Gia Hân rung nhẹ. Đang khóc. Lại khóc.
Cô ôm lại. Tay siết nhẹ.
Cậu khóc thay tớ. Luôn luôn.
Rồi buông. Gia Hân lau mắt, cười, nụ cười méo, mắt ướt, má đỏ.
– Thứ Hai nhắn tớ. Sau khi nộp xong.
– Ừ.
– Và nói với anh Minh. Nói kiểu gì cũng được. Nhưng nói.
– Tớ biết.
Gia Hân đi. Quay lại vẫy tay một lần ở góc đường, bàn tay nhỏ, móng hồng nhạt, trong nắng chiều. Rồi khuất.
Cô đi bộ ra trạm xe buýt. Không vội. Chiều thứ Bảy, Sài Gòn, đường Nguyễn Huệ đông vừa, khách du lịch, cặp đôi, nhóm bạn chụp ảnh trước tòa nhà. Cô đi giữa đám đông mà cảm thấy nhẹ, nhẹ kiểu đã nói ra rồi, đã có người nghe, đã không phải giữ một mình.
Gia Hân nói đúng. Cậu có quyền chọn mình.
Gần ba năm, cô chọn anh. Chọn ở lại. Chọn im lặng. Chọn viết thay nói, chọn giữ thay gửi, chọn yêu thầm thay đối mặt.
Giờ cô chọn mình. Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu mà không được đáp lại, hoặc không biết có được đáp lại không, lâu quá, sẽ ăn mòn.
Xe buýt đến. Cô lên. Ngồi ghế cửa sổ, ghế quen, hàng ba, bên phải. Nhìn ra ngoài. Sài Gòn chạy qua, cây xanh, biển quảng cáo, quán phở, tiệm tạp hóa, ngã tư đèn đỏ.
Mai cô sẽ viết bức cuối cùng. Và thứ Hai, cô sẽ nộp đơn.
Cô không lấy điện thoại ra. Không mở folder D. Không viết gì.
Quyết định rồi. Không cần viết nữa.