Một chiếc ô
Thứ Ba tuần sau, trời lại mưa.
Lần này Như Ý nhớ. Cô nhớ vì chiếc ô mới mua, ô trong màu kem, gấp nhỏ bỏ vừa túi vải, nằm gọn trong ba lô từ sáng. Cô mua nó ở tiệm tiện lợi dưới nhà, tối Chủ nhật, sau khi nghĩ đến chiều thứ Sáu tuần trước suốt cả cuối tuần.
Không phải nghĩ đến mưa. Nghĩ đến vai anh ướt.
Nhưng hôm nay mưa bắt đầu từ sáng, nhẹ thôi, lây rây kiểu mưa dầm đầu mùa, loại mưa không đủ to để mở ô nhưng đủ ướt để khó chịu. Bầu trời xám suốt ngày, đèn văn phòng bật từ sáng đến chiều. Đến trưa thì nặng hạt hơn. Đến bốn giờ thì tạnh. Đến năm giờ, đúng lúc tan ca, mưa lại đổ.
Gia Hân đứng ở cửa thang máy, nhìn ra sảnh kính, thở dài.
– Cậu có ô không?
– Có.
– Cho tớ mượn đi, tớ phải chạy qua bên kia đường lấy xe.
Như Ý ngập ngừng nửa giây. Rồi mở ba lô, đưa chiếc ô kem cho Gia Hân.
– Lấy đi.
– Rồi cậu sao?
– Tớ chờ được. Hoặc gọi xe.
Gia Hân nhìn cô, nhìn chiếc ô, nhíu mày một thoáng rồi cười:
– Ơ kìa, cậu vừa mua ô mới đúng không? Hôm trước còn quên, hôm nay đã có rồi.
– Thì mua thôi mà.
– Ai nói cậu mua?
– Không ai. Tự mua.
Gia Hân cười, kiểu cười biết tỏng nhưng không nói ra. Cô cầm ô, vỗ vai Như Ý, rồi chạy vào mưa, ô kem nở ra như một bông hoa nhạt giữa màn nước xám.
Như Ý đứng lại ở sảnh. Lại một mình. Lại nhìn mưa.
Lần này mình có ô mà. Mình đã mua ô rồi mà.
Cô cười thầm, cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình. Mua ô vì nghĩ đến vai anh ướt, rồi cho Gia Hân mượn vì không biết nói không. Vậy là lại đứng đây, tay không, nhìn mưa.
Năm giờ mười lăm phút.
Thang máy mở, vài người từ tầng trên đi ra, mở ô, tan vào mưa. Một phút sau, thang máy lại mở.
Quang Minh bước ra. Ba lô đeo một bên vai, tay kia cầm chiếc ô gấp đen, chiếc ô của thứ Sáu tuần trước. Anh nhìn quanh sảnh, mắt lướt qua mấy người lạ, rồi dừng ở cô.
Anh đi đến.
– Lại quên ô?
Từ "lại" làm cô giật mình nhẹ. Anh nhớ. Anh nhớ thứ Sáu tuần trước.
– Dạ... lần này em có mang. Nhưng cho Hân mượn rồi.
– Vậy à.
Anh nhìn cô. Cô nhìn mưa. Nước chảy thành dòng trên mặt kính sảnh, nhòe hình những chiếc xe ngoài đường thành những vệt màu dài. Không ai nói gì thêm.
Rồi anh đưa chiếc ô đen cho cô.
– Cầm đi.
– Còn anh?
– Anh chạy cũng được. Gần.
Như Ý nhìn chiếc ô trong tay anh. Ô đen, gấp ba, cán nhựa, đã hơi cũ ở mép vải. Chiếc ô tuần trước che cho cô, nghiêng về phía cô, để vai anh ướt.
– Không được đâu. Mưa to lắm.
– Anh quen rồi.
– Anh —
– Ý.
Anh gọi tên cô. Ngắn gọn. Không giải thích, không thêm gì. Chỉ tên cô, rồi đặt chiếc ô vào tay cô, nhẹ nhàng, kiểu người đặt một thứ vào đúng chỗ nó thuộc về.
Cô cầm lấy. Không biết nói gì nữa.
Anh kéo khóa áo khoác lên cổ, trùm mũ áo lên đầu, chiếc áo khoác gió mỏng, không chống được mưa lâu. Rồi anh nhìn cô thêm một giây.
– Về cẩn thận.
Anh chạy ra mưa.
Như Ý đứng đó, cầm chiếc ô đen của anh, nhìn anh chạy. Không nhanh lắm, không chậm lắm, chỉ đủ để tránh ướt quá nhiều. Bóng áo khoác xám nhạt nhòe dần trong màn mưa, rẽ qua góc phố, rồi mất hút. Anh đi bộ về, gần, anh nói. Gần là bao xa? Cô không biết. Cô chưa bao giờ hỏi anh ở đâu. Chưa bao giờ hỏi anh đi bộ hay đi xe, ăn tối một mình hay có ai, phòng trọ anh có cửa sổ nhìn ra đâu. Hai năm cùng công ty mà cô không biết anh sống thế nào bên ngoài tầng mười hai.
Cô đứng thêm một phút. Hai phút. Mưa rơi đều, tiếng nước ào ào trên mái tôn trước sảnh. Chiếc ô đen nặng hơn cô tưởng, hoặc có thể nặng vì nó là của anh. Cô siết tay quanh cán ô, ngón cái lướt trên chỗ nhựa xước, chỗ tay anh hay cầm.
Cô mở ô. Bước ra mưa. Mưa đập lên vải ô, lộp bộp, nhịp quen. Nhưng lần này cô đi một mình dưới chiếc ô này, và khoảng trống bên cạnh, nơi tuần trước anh đứng, bây giờ chỉ có gió.
Anh cho em ô rồi tự đi mưa.
Anh nói "gần" nhưng em thấy anh chạy lâu lắm mới khuất.
Anh gọi tên em. Chỉ tên em. Không thêm gì.
Cô đi đến trạm xe buýt. Vỉa hè ướt loáng, đèn đường hắt ánh vàng lên những vũng nước nhỏ. Một người bán hàng rong đã che bạt lên xe đẩy, ngồi co ro bên trong đợi mưa dứt. Như Ý đứng dưới mái tôn, gấp ô lại, cẩn thận từng nếp. Nước nhỏ giọt từ mũi ô xuống mặt đất, tạo vòng tròn nhỏ trên vũng nước. Cô nhìn chiếc ô gấp trong tay, nhìn cán nhựa hơi xước, nhìn sợi chỉ bung ở mép vải.
Đây là thứ anh dùng mỗi ngày. Thứ anh cầm, gấp, mở. Thứ có dấu tay anh trên đó mà cô không nhìn thấy.
Xe buýt đến. Cô lên xe, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, đặt chiếc ô đen trên đùi. Nhẹ. Mùi vải hơi ẩm, pha mùi gì đó, mùi bì da túi laptop, mùi cà phê, mùi quen nhưng không rõ ràng. Mùi của anh, nhưng xa, nhưng mờ, nhưng có.
Tối hôm đó Như Ý ngồi ở bàn học trong phòng trọ, đèn bàn vàng, cửa sổ mở hé. Mưa đã tạnh từ lúc bảy giờ, bây giờ chỉ còn mùi đất ướt bay vào cùng gió nhẹ. Ly trà ô long nguội trên bàn, cô quên uống từ lúc về. Chiếc ô đen nằm cạnh laptop, khô ráo, cô đã lau sạch và phơi xong từ lúc vừa bước vào nhà, việc đầu tiên cô làm, trước cả thay đồ.
Cô mở email. Folder D.
Thường thì cô viết ngắn. Vài dòng. Ghi lại một khoảnh khắc, một câu anh nói, một chi tiết nhỏ mà cô không muốn quên. Phần lớn email trong folder D chỉ dài ba bốn câu, đủ để cô trút ra, chưa đủ để gọi là thư.
Nhưng tối nay cô viết dài.
Anh Minh,
Em không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ chiếc ô.
Hôm nay anh đưa ô cho em rồi tự chạy mưa. Anh nói "gần" nhưng em biết anh nói dối, vì em đứng nhìn anh chạy rất lâu mới khuất sau góc phố. Em muốn gọi anh lại, muốn nói "đi cùng em, ô đủ cho hai người" — nhưng em không nói. Em không bao giờ nói. Em chỉ đứng đó cầm ô của anh và nhìn anh ướt.
Em có lỗi không? Lần nào cũng vậy. Anh cho đi, em nhận, rồi em đứng đó tự hỏi tại sao anh cho. Tại sao anh nhớ em không uống đá. Tại sao anh đặt chai nước mỗi ngày. Tại sao anh nghiêng ô về phía em mà vai anh ướt. Tại sao anh gọi tên em bằng giọng đó, nhẹ, ngắn, như thể tên em chỉ cần một âm là đủ.
Em biết câu trả lời đơn giản nhất: anh tốt. Anh là người tốt, và anh làm vậy với mọi người.
Nhưng Gia Hân nói không phải. Gia Hân nói anh chỉ làm vậy với em.
Em muốn tin Hân. Muốn lắm. Nhưng em sợ. Sợ mình tin rồi phát hiện mình tự lừa mình. Sợ hỏi rồi câu trả lời không phải câu em muốn nghe. Sợ mất đi cái khoảng cách này, cái khoảng cách vừa đủ để em hy vọng mà không phải đối mặt.
Chiếc ô của anh nằm trên bàn em. Ngày mai em sẽ trả. Em sẽ nói "cảm ơn anh" rồi đưa lại, rồi mọi thứ sẽ bình thường. Sẽ lại là đồng nghiệp, là tăng ca, là cà phê tầng 12.
Nhưng tối nay, chỉ tối nay, em cho phép mình nghĩ rằng anh cho em ô vì anh thích em. Chỉ tối nay thôi.
Em,
Như Ý
Cô đọc lại. Ngón tay cuộn lên, cuộn xuống. Dài hơn mọi email trước. Thật hơn. Gần hơn. Gần đến mức cô muốn xóa, vì nếu ai đó vô tình đọc được thì cô sẽ không còn nơi nào để giấu. Ngón tay cô lướt đến nút "Gửi" — chỉ lướt qua, không nhấn, rồi rụt lại như chạm phải bề mặt nóng.
Nhưng cô không xóa. Cô nhấn lưu nháp.
Email thứ ba mươi chín. Dài nhất. Thật nhất.
Cô đóng laptop, tắt đèn bàn, nằm xuống giường. Gió thổi qua cửa sổ, mát và sạch, mùi đất sau mưa. Cô nhìn lên trần nhà tối, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến việc đưa ô lại cho anh, nghĩ đến câu "cảm ơn anh" mà cô sẽ nói thật nhẹ, thật bình thường, như thể chiếc ô đó không nằm cạnh cô suốt buổi tối.
Ngày mai. Trả ô. Bình thường.
Cô nhắm mắt. Ngủ chậm. Mùi vải ô vẫn còn phảng phất đâu đó trong phòng, hay có thể chỉ là cô tưởng tượng. Nhưng cô không mở mắt kiểm tra. Cô muốn giữ cảm giác đó thêm một chút.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố sau mưa yên ắng lạ thường. Không xe, không còi, chỉ có tiếng nước từ mái nhà nhỏ giọt xuống ban công, đều đặn, như nhịp đồng hồ đếm ngược đến sáng.
Folder D: ba mươi chín email. Và lần đầu tiên, cô ký tên.