Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 11: Bữa tối sau tăng ca
Chương 11

Bữa tối sau tăng ca

Thứ Sáu. Bảy giờ tối. Văn phòng vắng hết.

Như Ý ngồi ở bàn cửa sổ, đèn bàn sáng, còn lại cả tầng tối mờ. Cô sửa lại bộ nội dung cho đợt đăng bài tuần sau, không gấp, chỉ là cô muốn sửa xong trước cuối tuần cho nhẹ đầu. Ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn, ánh vàng cam của hoàng hôn muộn vẫn vương ở đường chân trời, hòa vào ánh đèn đường bên dưới.

Cô vươn vai, xoay cổ, mỏi từ lúc chiều vì ngồi liên tục. Bụng bắt đầu kêu. Cô nghĩ đến hộp mì ly trong ngăn kéo, bữa tối thứ Sáu một mình, mì ly và nước sôi, ăn tại bàn rồi về. Bình thường. Quen rồi.

Tiếng cửa phòng Quang Minh mở. Bước chân trên sàn gỗ, đều và nhẹ. Tiếng túi xách kéo khóa.

Anh đi ngang bàn cô. Dừng lại.

– Chưa về à?

Câu hỏi quen. Giọng quen. Cô ngẩng lên, cười nhẹ.

– Dạ, em sửa thêm chút nữa.

Anh nhìn màn hình cô. Nhìn cô. Rồi nói, và câu nói đó Như Ý không ngờ:

– Ăn tối chưa?

– Dạ... chưa.

– Đi ăn không? Anh cũng chưa ăn.

Cô nhìn anh. Anh đứng đó, ba lô đeo một vai, áo sơ mi xắn tay quen thuộc, mặt bình thường, kiểu bình thường của người vừa rủ đồng nghiệp ăn tối, không có gì đặc biệt. Nhưng tim cô thì không bình thường. Tim cô đập lỡ một nhịp, rồi nhanh hơn, rồi cô nuốt nước bọt và gật:

– Dạ, được.

· · ·

Quán cơm nhỏ trên con hẻm cạnh công ty. Loại quán bán cơm phần, có thêm vài món ăn kèm, bàn nhựa ghế nhựa, quạt trần quay chậm, đèn vàng ấm. Quán quen, cô từng ăn trưa ở đây vài lần cùng Gia Hân, nhưng chưa bao giờ ăn tối, và chưa bao giờ ăn cùng anh.

Anh gọi cơm sườn, cô gọi cơm gà. Hai ly trà đá, không, cô đổi thành trà nóng. Anh nhìn cô đổi, khóe miệng nhếch nhẹ nhưng không nói gì.

Quán vắng lúc bảy rưỡi tối thứ Sáu. Chỉ có một bàn khác, hai người đàn ông ăn nhanh rồi đi. Còn lại là họ, ngồi bàn góc sát tường, đối diện nhau, cách một mặt bàn nhựa nhỏ phủ khăn hoa cũ.

Im lặng đầu tiên hơi lạ. Không phải im lặng trong văn phòng, loại đó quen, có tiếng máy lạnh, có tiếng gõ phím, có công việc lấp đầy. Ở đây im lặng trần trụi hơn. Chỉ có tiếng quạt trần, tiếng xào từ bếp, tiếng xe máy ngoài hẻm.

Quang Minh mở lời trước:

– Tuần này mệt không?

– Dạ, hơi. Nhưng quen rồi.

– Em hay nói "quen rồi".

Cô ngạc nhiên. Anh nhận ra à?

– Dạ... vì quen thật mà.

Anh nhìn cô, nghiêng đầu nhẹ, kiểu nghiêng đầu khi anh đang nghĩ gì đó nhưng chưa nói. Rồi cơm đến. Hai đĩa cơm nóng, hơi bốc lên, mùi cơm mới và mùi thịt nướng. Cô cảm ơn cô chủ quán, cầm đũa, bắt đầu ăn.

Họ ăn trong yên lặng một lúc. Không gượng gạo, lạ thay, thoải mái. Kiểu thoải mái của hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau đến mức im lặng không cần lấp. Cô nhìn anh ăn, anh ăn gọn, không vội, đũa cầm đúng cách, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau miệng. Chi tiết nhỏ. Cô đều nhớ.

Cô chủ quán đi ngang, hỏi: "Hai đứa ăn có ngon không?" bằng giọng người miền Tây ấm áp. Cô gọi "hai đứa" — như thể họ là một cặp. Như Ý cúi xuống đĩa cơm, cảm thấy nóng tai.

Giữa bữa, anh hỏi:

– Bản content gửi khách rồi đúng không?

– Dạ, thứ Tư gửi. Chưa có phản hồi.

– Kệ. Bản đó ổn.

Cô gật. Ăn thêm miếng gà. Cơm ngon, kiểu ngon bình thường, không đặc biệt, nhưng ăn với ai mới đặc biệt.

– Anh Minh.

– Hm?

– Anh ăn tối một mình hoài hả?

Anh ngẩng lên. Có vẻ không ngờ cô hỏi, hoặc không ngờ cô hỏi thẳng.

– Ừ. Phần lớn.

– Sao không nấu ở nhà?

– Lười. Với lại ăn một mình nấu cũng một mình, khác gì.

Câu trả lời bình thường. Nhưng Như Ý nghe thấy thứ gì đó ở đáy câu, không phải buồn, chỉ là thật. Anh sống một mình. Ăn một mình. Về nhà một mình. Cô biết điều đó từ lâu nhưng chưa bao giờ nghe anh nói ra.

– Em cũng vậy. Ăn một mình hoài. Mẹ em hay gọi hỏi "con ăn gì tối nay", em toàn nói "cơm" mà không nói là cơm hộp ăn trước laptop.

Anh cười nhẹ, kiểu cười hiếm, không chỉ nhếch miệng mà cả mắt cũng cười theo. Ngắn. Nhưng cô thấy.

– Mẹ anh cũng vậy. Gọi hoài.

Đó là lần đầu tiên anh nhắc đến gia đình. Ngắn gọn, thoáng qua, nhưng cô ghi nhớ. Mẹ anh. Anh có mẹ. Mẹ anh gọi hỏi. Chi tiết nhỏ mà cô sẽ giữ lại lâu hơn mọi thứ.

Anh nhìn cô. Cô nhìn đĩa cơm. Khoảnh khắc đó ngắn, chỉ vài giây, nhưng có thứ gì đó lắng xuống giữa hai người, như một lớp bụi mỏng rơi xuống mặt nước tĩnh. Hai người ăn một mình, gặp nhau ở quán cơm bình dân tối thứ Sáu, ngồi đối diện dưới quạt trần và đèn vàng. Gần như hẹn hò. Nhưng không phải.

Không phải hẹn hò. Chỉ là đồng nghiệp ăn tối.

Đúng không?

· · ·

Ăn gần xong, cô gọi thêm ly trà nóng. Anh nhìn:

– Lúc nào cũng nóng.

– Dạ. Viêm họng mà.

– Biết.

Một từ. Nhẹ. Nhưng nó xác nhận một thứ mà cô đã biết từ lâu: anh nhớ. Anh luôn nhớ.

Ăn xong, anh trả tiền, cả hai phần. Cô định rút ví:

– Để em —

– Kệ. Anh rủ thì anh trả.

Cô không cãi. Không phải vì cô quen được người khác trả, mà vì cô biết nếu cãi thì anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt "đừng" — kiểu ánh mắt đều đều mà cô không cãi lại được.

Họ bước ra hẻm. Trời tối hẳn, đèn hẻm vàng le lói, mùi cơm từ các nhà hai bên bay ra, tiếng tivi vọng qua cửa sổ mở. Gió mát, kiểu gió cuối tháng tư khi mùa mưa đã đến nhưng tối nay không mưa.

Anh đi cạnh cô. Chậm. Không vội về. Con hẻm ngắn, chỉ khoảng năm mươi mét ra đường lớn, nhưng họ đi như thể nó dài hơn thế. Hai bên hẻm là nhà dân, cửa mở, ánh đèn hắt ra, tiếng trẻ con cười ở đâu đó bên trong. Một con mèo mướp nằm trên nắp thùng rác, lười biếng nhìn hai người đi qua rồi ngáp.

Vai cách vai một gang tay, khoảng cách quen, khoảng cách mà cô đã đo bằng mắt nhiều lần đến mức thuộc lòng.

– Anh về bằng gì?

– Đi bộ. Gần.

– Gần là bao xa? Lần trước anh cũng nói "gần" rồi chạy mưa lâu lắm.

Cô nói xong mới giật mình, câu đó thân mật hơn bình thường, gần như trách yêu. Nhưng anh không có vẻ ngạc nhiên. Anh cười, nhẹ, chỉ hơi nhếch khóe miệng, nhưng mắt cười thật:

– Mười phút. Thật.

– Vậy cũng gần thật.

– Ừ. Hẻm sau lưng đường Lý Tự Trọng. Tầng bốn, không thang máy.

Cô ngạc nhiên, anh chưa bao giờ kể cụ thể thế. Hẻm sau Lý Tự Trọng. Tầng bốn. Cô ghi nhớ ngay, dù không biết để làm gì.

– Vậy sáng anh đi bộ đi làm?

– Ừ. Mười phút. Tiện.

Mười phút đi bộ. Mỗi sáng. Cô tưởng tượng anh đi bộ một mình trên phố sáng sớm, tay cầm cà phê mua ở quán nào đó dọc đường, tai nghe nhạc, jazz, chắc là jazz.

Ra đến đường lớn. Xe cộ chạy, đèn pha quét qua, tiếng còi xe lẫn tiếng nhạc từ quán bar ở đâu đó. Trạm xe buýt cách vài bước chân, trạm quen, mái tôn, ghế nhựa xanh.

– Em đi xe buýt?

– Dạ.

Anh nhìn trạm. Nhìn cô. Rồi đi về phía trạm, cùng cô.

– Anh không cần đợi em đâu.

– Biết. Nhưng đợi cũng được.

Cô không nói gì nữa. Họ đứng ở trạm, cạnh nhau, nhìn xe cộ chạy qua. Đèn đường hắt bóng hai người lên mặt đường, hai bóng dài, gần nhau, gần đến mức ở mép bóng, đầu ngón tay cô chạm vào vai anh.

Xe buýt đến. Cô quay sang.

– Cảm ơn anh. Bữa tối ngon.

– Ừ. Lần sau lại đi.

Lần sau.

Cô bước lên xe. Quẹt thẻ. Ngồi vào ghế cửa sổ. Nhìn ra, anh đứng đó, tay thọc túi, đèn đường sau lưng. Anh giơ tay nhẹ, không vẫy, chỉ nhấc tay lên một chút rồi hạ xuống. Lần đầu tiên.

Xe chạy. Đèn đường lướt qua cửa kính, vàng rồi tối, vàng rồi tối, nhịp quen. Nhưng tối nay nhịp đó không buồn. Cô dựa đầu vào kính, cười. Cười thật, cười một mình, cười vì vui mà không biết giấu vào đâu. Người phụ nữ ngồi ghế trước quay lại nhìn cô một thoáng, chắc thấy lạ, ai lại cười một mình trên xe buýt tối thứ Sáu, rồi quay đi.

Anh nói "lần sau lại đi".

Nghĩa là có lần sau.

Nghĩa là tối nay không phải tình cờ.

Đúng không?

Cô không mở folder D tối nay. Không viết gì. Có những tối mà cảm xúc không cần viết ra, nó đã đủ sáng trong lòng, không cần cất vào đâu thêm.

Folder D vẫn bốn mươi mốt email. Nhưng tối nay, lần đầu tiên, cô nghĩ: có lẽ một ngày nào đó cô sẽ không cần viết nữa. Vì có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ nói được.

Có lẽ. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay cô chỉ muốn giữ vị cơm gà còn đọng trên đầu lưỡi, mùi hẻm tối sau mưa, và câu "lần sau lại đi" — giữ thật chặt, thật lâu.

Ch.11/20
1.733 từ