Cà phê lúc 1 giờ sáng
Khách hàng gửi mail lúc sáu giờ chiều. Dòng tiêu đề viết hoa toàn bộ: YÊU CẦU SỬA GẤP, GỬI LẠI TRƯỚC 8H SÁNG MAI.
Tri Ý đọc xong, nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười hai phút. Cả văn phòng đang lục tục đứng dậy ra về. Gia Hân đi ngang bàn cô, xách túi, ngoái lại:
– Tớ về trước nhé. Cậu đừng ở lại muộn quá.
Cô gật, cười nhẹ. Không nói rằng tối nay cô sẽ không về.
Bản concept cho chiến dịch mới bị khách yêu cầu sửa lại gần hết. Phần visual phải đổi hướng, phần nội dung phải viết lại từ đầu, và cả hai phần đều cần hoàn thành cùng lúc. Nghĩa là Tri Ý không thể sửa một mình. Nghĩa là anh cũng phải ở lại.
Quang Minh ra khỏi phòng họp lúc bảy giờ, tay cầm bản in chi chít bút đỏ. Anh đi ngang bàn cô, dừng lại, đặt bản in xuống.
– Phần khách muốn đổi. Em đọc qua, mình phân lại scope rồi bắt đầu.
– Dạ.
Anh không nói "tối nay phải ở lại". Không cần. Cả hai đều hiểu.
Chín giờ. Văn phòng trống hết.
Tri Ý ngồi ở bàn quen thuộc, tai nghe cắm một bên, tay gõ phím đều đều. Quang Minh ngồi trong phòng kính, cửa mở hé, ánh sáng màn hình hắt ra ngoài hành lang tối. Thỉnh thoảng anh đứng dậy, in một tờ, dán lên bảng trắng rồi lùi lại nhìn, nghiêng đầu, xé xuống, in tờ khác.
Cô biết quy trình đó. Anh luôn làm như vậy khi sửa visual: in ra, nhìn bằng mắt thường, cảm nhận bố cục trên giấy thay vì trên màn hình. Anh bảo màn hình hay lừa mắt. Giấy thì không.
Anh kỹ tính theo cách rất riêng.
Mười giờ. Quang Minh ra khỏi phòng, đi đến bàn cô.
– Ý, em ăn gì chưa?
Cô ngẩng lên. Bụng cô sôi nhẹ, nhưng cô lắc đầu.
– Chưa ạ. Em quên.
Anh nhìn cô một giây, kiểu nhìn không trách nhưng cũng không hài lòng.
– Anh đặt đồ ăn nhé. Em ăn mì hay cơm?
– Gì cũng được ạ.
– Mì. – Anh tự quyết, lấy điện thoại ra gọi. Giọng anh nói chuyện với người giao hàng ngắn gọn, rõ ràng, kiểu người quen đặt đồ ăn khuya và không cần xem thực đơn.
Mười lăm phút sau, hai tô mì bò đặt trên bàn họp nhỏ cạnh pantry. Hơi nóng bốc lên, mùi thịt bò hầm và hành phi lẫn vào không khí máy lạnh. Tri Ý ngồi đối diện Quang Minh, cả hai ăn trong im lặng. Không phải im lặng khó chịu. Là thứ im lặng của hai người đã quen ngồi cùng nhau đủ lâu để không cần lấp đầy bằng lời.
Anh ăn nhanh, gọn, kiểu người quen ăn một mình và không quan trọng ngon hay dở. Cô ăn chậm hơn, thỉnh thoảng thổi mì cho nguội, thỉnh thoảng lén nhìn anh qua làn hơi nóng bốc lên từ tô. Ánh sáng pantry chỉ vừa đủ sáng, vàng ấm, kiểu ánh sáng khiến mọi thứ trông mềm hơn bình thường một chút. Đèn tầng mười hai chỉ sáng ở góc này, phần còn lại chìm trong bóng tối, cửa sổ lớn phản chiếu hình hai người ngồi ăn mì lúc mười giờ đêm như một bức ảnh chụp lén mà không ai sẽ đăng lên đâu.
– Phần content sửa đến đâu rồi? – anh hỏi, vẫn nhìn vào tô mì.
– Được bảy mươi phần trăm. Phần còn lại phụ thuộc visual mới.
– Anh xong visual lúc mười hai giờ. Em chờ được không?
– Dạ, được.
Anh gật. Ăn xong, anh dọn cả hai tô, rửa đũa trong pantry. Tri Ý muốn nói "để em rửa" nhưng anh đã xong trước khi cô kịp đứng dậy.
Anh luôn nhanh hơn em một bước.
Mười hai giờ mười phút. Quang Minh gõ cửa phòng họp, nơi cô dời sang ngồi cho rộng hơn.
– Visual mới. Em xem.
Anh mở laptop, xoay màn hình về phía cô. Bố cục mới sạch hơn, tông màu dịu hơn, bớt rối mắt. Cô nhìn lướt, rồi nhìn kỹ. Phần headline anh đã chừa chỗ cho content của cô, đúng vị trí, đúng tỉ lệ.
– Anh chừa hai dòng ở đây, – anh chỉ, – vì em hay viết headline ngắn. Nếu cần dài hơn thì nói, anh chỉnh.
Cô nhìn chỗ anh chỉ. Hai dòng. Anh nhớ cô hay viết headline ngắn.
– Được rồi ạ. Vừa đúng.
– Ừ. Anh về phòng.
Anh đi. Cô ngồi lại, nhìn bản visual trên màn hình. Ngón tay cô chạm nhẹ vào khoảng trống anh chừa cho cô, hai dòng trắng giữa bố cục hoàn chỉnh, như một lời mời mà anh không biết mình đang gửi.
Cô bắt đầu viết. Lần này, mọi thứ khớp vào nhau dễ dàng, như hai mảnh ghép đã được đo sẵn.
Gần một giờ, cô hoàn thành phần content. Đọc lại một lượt, chỉnh vài chỗ, rồi đọc lại lần nữa. Bên ngoài phòng họp, cô nghe tiếng Quang Minh pha cà phê. Lần này anh không mang cho cô. Có lẽ anh nghĩ cô cần ngủ hơn cần cà phê. Hoặc có lẽ anh chỉ quên. Cô không biết, và cô thích sự không biết đó hơn là biết chắc.
Một giờ sáng.
Tầng mười hai im đến mức Tri Ý nghe được tiếng đồng hồ trên tường phòng họp gõ từng giây. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã tắt bớt đèn, chỉ còn những tòa nhà trực đêm lấp lánh rải rác. Máy lạnh đã tự tắt theo giờ hẹn, không khí bắt đầu ấm dần, hơi ngột.
Cô lưu bản cuối cùng. Xong.
Người cô nặng trĩu sau gần bảy tiếng ngồi liên tục. Cổ mỏi, mắt cay, hai vai cứng như đá. Cô tháo kính, dụi mắt, rồi gục xuống bàn, chỉ định nhắm mắt một phút.
Một phút thành năm phút. Năm phút thành không biết bao lâu.
Khi cô chìm vào giấc ngủ, thứ cuối cùng cô nghe là tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang. Và mùi cà phê.
Tri Ý tỉnh dậy vì lạnh.
Không. Không phải lạnh. Là ấm. Vai cô ấm hơn lúc nãy. Có gì đó mềm đặt trên lưng cô, phủ từ vai xuống khuỷu tay.
Cô mở mắt chậm rãi. Phòng họp vẫn tối, chỉ có ánh đèn hành lang lọt qua cửa kính. Trên lưng cô là một chiếc áo khoác. Màu xám đậm. Vải mỏng nhưng ấm. Mùi nước xả vải quen thuộc pha lẫn một chút gì rất nhẹ mà cô không gọi tên được, nhưng biết ngay là của ai.
Cô ngồi dậy từ từ, giữ chiếc áo trên vai. Lưng cô ấm, nhưng mặt cô nóng bừng vì một lý do khác. Cô nhìn ra ngoài. Phòng creative director vẫn sáng đèn. Qua vách kính, cô thấy Quang Minh ngồi trước màn hình, lưng hơi gù, cổ tay trái đỡ trán, tay phải vẫn di chuột. Anh chưa ngủ. Anh không đắp gì trên vai.
Anh đắp áo cho em rồi quay lại làm việc.
Cô không biết anh ra ngoài lúc nào. Không biết anh đứng cạnh cô bao lâu trước khi đặt áo xuống. Không biết anh có nhìn cô ngủ không, và nếu có, anh nghĩ gì.
Cô chỉ biết chiếc áo khoác vẫn còn ấm. Và cô không muốn trả lại.
Tri Ý ngồi thêm một lúc, hai tay giữ vạt áo khoác trước ngực. Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ mười bảy phút. Ngoài cửa sổ, thành phố ngủ gần hết, chỉ còn vài ngọn đèn đường vàng vọt và tiếng xe cấp cứu rất xa.
Cô đứng dậy, gấp áo khoác gọn gàng, đặt lên ghế trước phòng anh. Không gõ cửa. Không nói gì.
Rồi cô quay về bàn, mở laptop, kiểm tra bản cuối lần nữa, hẹn giờ gửi cho khách hàng. Bảy giờ sáng. Bản concept hoàn chỉnh sẽ nằm trong hộp thư của họ trước khi họ kịp uống cà phê đầu ngày. Xong việc.
Cô thu dọn đồ, khoác ba lô, đi ngang phòng anh lần cuối. Chiếc áo khoác nằm trên ghế, gấp ngay ngắn. Bên trong phòng kính, Quang Minh vẫn nhìn màn hình, nhưng mắt anh không di chuyển. Có thể anh đang nghĩ. Có thể anh mệt quá rồi.
Cô muốn gõ cửa, nói "Em về trước, anh nghỉ sớm nhé." Nhưng cô sợ giọng mình lúc hai giờ sáng sẽ khác, sẽ mềm hơn bình thường, sẽ để lộ điều gì đó mà cô chưa sẵn sàng. Lúc mệt, người ta hay nói thật. Và Tri Ý biết mình không nên nói thật lúc này.
Nên cô chỉ đi. Nhẹ nhàng, như cách cô luôn đến và đi bên cạnh anh.
Thang máy mở. Đóng. Cabin trượt xuống.
Trong túi áo khoác cô mặc, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ anh.
"Bản cuối tốt lắm. Về cẩn thận."
Tri Ý nhìn màn hình điện thoại, đứng yên giữa thang máy trống. Hai giờ hai mươi phút sáng, và anh vẫn nhắn tin cho cô.
Cô không trả lời ngay. Cô giữ điện thoại trong tay, bước ra sảnh tối, ra phố khuya. Gió lạnh hơn lúc chiều. Đường vắng hoàn toàn, chỉ có tiếng guốc cô gõ trên vỉa hè và ánh đèn vàng của trạm xe buýt đã ngừng chạy.
Cô gọi xe. Trong lúc chờ, cô nhìn lại tin nhắn.
"Về cẩn thận."
Lần nào anh cũng nói câu đó. Lần nào cô cũng thấy ấm. Và lần nào cô cũng tự hỏi: anh có nói câu này với ai khác không, hay chỉ với cô?
Cô không dám hỏi. Có lẽ sẽ không bao giờ. Bởi vì câu trả lời đẹp nhất luôn là câu chưa được hỏi, và Tri Ý đã quen sống với những câu hỏi đẹp như thế.
Xe đến. Cô lên xe, dựa đầu vào kính. Trên vai cô vẫn còn vương mùi áo khoác của anh, nhẹ và ấm, kiểu mùi mà cô biết sáng mai sẽ tan hết nhưng đêm nay thì vẫn còn.
Đêm nay thì vẫn còn.