Chuyến công tác ba ngày
Thứ Sáu cuối tuần đó, Quang Minh thông báo trong họp chiều:
– Tuần sau anh đi Đà Nẵng ba ngày. Khách hàng resort mới, cần khảo sát thực tế trước khi lên chiến dịch. Đức Khang đi cùng, phần còn lại anh nhờ mọi người giữ tiến độ.
Anh nói bình thường, giọng đều, tay cầm bút gõ nhẹ trên bàn. Mọi người gật. Gia Hân hỏi vài chi tiết về lịch bàn giao tài liệu. Đức Khang xác nhận hành trình, bay sáng thứ Hai, về chiều thứ Tư. Cuộc họp kết thúc trong mười phút.
Như Ý ngồi cuối bàn, ghi chép, gật đầu đúng lúc. Không ai nhìn ra gì khác thường. Nhưng lúc cô viết chữ "Đà Nẵng" vào sổ, ngòi bút ấn mạnh hơn bình thường, để lại một vết lõm nhẹ trên giấy.
Ba ngày.
Anh đi ba ngày.
Cô gấp sổ, đứng dậy, đi về bàn. Ngồi xuống, nhìn bình xanh rêu, nhìn chậu lưỡi hổ, nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều thứ Sáu, vàng cam, ấm. Phòng anh vẫn sáng đèn, anh vẫn ngồi đó, bóng in qua vách kính. Vẫn còn đây. Nhưng thứ Hai sẽ không.
Ba ngày không sao mà. Ba ngày ngắn lắm. Mọi người đi công tác hoài.
Cô tự nhủ. Rồi về nhà, nấu mì, tắm, nằm xuống. Mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng giữa cô và anh — "Ừ. Ý cũng vậy." — từ tối thứ Năm. Năm ngày trước. Cô đọc lại một lần, hai lần, rồi tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, và nằm nghĩ đến ba ngày sắp tới lâu hơn cô muốn thừa nhận.
· · ·
Thứ Hai.
Cô đến văn phòng lúc tám rưỡi. Thang máy mở ở tầng mười hai, cô bước ra, đi qua hành lang. Mọi thứ như cũ, đèn sáng, máy lạnh chạy, mùi cà phê từ pantry, tiếng bàn phím rải rác. Gia Hân đã ngồi ở bàn, giơ tay chào. Mấy bạn thiết kế đang họp nhanh ở góc.
Cô đi về bàn cửa sổ. Ngồi xuống. Bật máy tính. Rót trà vào bình xanh rêu.
Rồi nhìn sang phòng Quang Minh.
Tối. Đèn tắt. Cửa đóng. Ghế trống. Bảng trắng vẫn dán đầy giấy nhớ, cốc cà phê hôm trước chắc đã được dọn, bàn trống hơn thường lệ. Phòng nhìn qua vách kính giống một bức ảnh bị rút hết màu, đúng hình dáng, đúng đồ vật, nhưng thiếu người, nên mất hồn.
Anh đi rồi.
Cô quay lại màn hình. Mở email. Làm việc. Bình thường.
Nhưng suốt buổi sáng, mắt cô cứ hay trượt sang phía phòng anh. Không cố ý, chỉ là thói quen, ba năm ngồi ở bàn này, mắt cô đã quen nhìn sang phòng đó mỗi khi ngẩng lên, quen thấy bóng anh ngồi sau bàn, quen đếm nhịp anh đứng dậy pha cà phê. Bây giờ phòng tối, mắt cô vẫn nhìn, nhưng không có gì để thấy.
Mười giờ. Cô đi pha trà. Pantry vắng hơn, thiếu Đức Khang hay đứng ở đây mời cà phê, thiếu tiếng Quang Minh đi ngang hành lang, bước chân đều và nhẹ.
Mười một giờ. Email nhóm từ Đức Khang: "Team ơi, bên đây nắng đẹp. Khách hàng friendly. Anh Minh đang khảo sát cơ sở, chiều họp. Mọi việc ổn."
Cô đọc. Nhìn ảnh Đức Khang chụp kèm, biển Đà Nẵng, cát trắng, trời xanh ngắt. Một góc ảnh có lưng Quang Minh, áo sơ mi trắng, tay cầm sổ, đang đi về phía resort. Lưng thẳng, bước dài, quen thuộc. Cô nhìn cái lưng đó thêm vài giây, rồi đóng email.
Anh ở Đà Nẵng. Cách Sài Gòn một giờ bay. Anh đang làm việc, đang khảo sát, đang bận.
Còn cô ngồi đây, nhìn phòng trống của anh, và thấy tầng mười hai rộng hơn.
Buổi chiều trôi chậm. Cô làm việc, nhưng nhịp khác hẳn. Không phải vì thiếu việc, mà vì thiếu nhịp. Thiếu tiếng bước chân anh đi ngang lúc hai giờ, thiếu tiếng cửa phòng anh mở lúc ba giờ chiều khi anh ra pha cà phê lần hai, thiếu tiếng anh gõ bàn khi suy nghĩ. Những âm thanh nhỏ mà cô không biết mình nghe, cho đến khi chúng vắng.
Bốn giờ, cô đi rót nước ở pantry. Đứng một mình, nhìn vòi nước nóng chảy vào bình xanh rêu, nghe tiếng nước rì rào, và nhận ra: bình thường lúc này cô hay gặp anh ở đây. Anh sẽ cầm ly, đứng chờ, nói vài câu ngắn về bản thiết kế hoặc khách hàng nào đó, rồi đi. Hôm nay pantry trống. Cô đứng một mình, vặn nắp bình, đi về bàn.
· · ·
Thứ Ba.
Ngày thứ hai không có anh. Cô đã quen hơn, không nhìn sang phòng anh nhiều nữa, hoặc ít nhất là cố không nhìn. Nhưng lúc đi ngang hành lang lấy tài liệu, cô vẫn giảm bước ở đoạn trước phòng anh, mắt lướt qua vách kính, thấy bóng tối quen, rồi đi tiếp.
Trưa, Gia Hân rủ ăn phở ở quán mới mở đầu đường. Hai người đi bộ ra ngoài, nắng tháng năm nóng nhưng có gió, đường phố đông đúc, mùi phở bò bay ra từ quán.
Cô gọi phở bò tái, Gia Hân gọi phở gà. Ngồi ăn, nói chuyện công việc, chuyện khách hàng, chuyện Thanh Trúc mới đổi kiểu tóc. Bình thường. Nhưng Gia Hân nhận ra.
– Cậu ơi.
– Hm?
– Cậu đang nghĩ gì mà ăn chậm vậy? Bát phở nguội hết rồi.
Cô nhìn xuống. Đúng. Phở đã nguội, cô mới ăn được một phần ba, nước lèo váng mỡ. Cô cười gượng:
– Không có gì. Hơi mệt.
Gia Hân nhìn cô, liếc sang phía công ty, rồi hỏi nhẹ:
– Mệt hay nhớ?
Cô không trả lời. Cầm đũa ăn thêm miếng phở. Gia Hân không ép, nhưng cười khẽ, kiểu cười của người đã biết đáp án.
– Ba ngày thôi mà cậu. Thứ Tư về rồi.
– Tớ biết.
– Biết mà vẫn ăn không nổi bát phở?
Cô không trả lời. Cầm đũa, gắp miếng phở, ăn. Nước lèo đã nguội, mỡ bò váng một lớp mỏng trên mặt, vị đã nhạt. Cô ăn hết nửa bát rồi đặt đũa xuống.
– Tớ no rồi.
Gia Hân nhìn bát phở còn non nửa, nhìn cô, lắc đầu nhẹ nhưng không nói thêm. Hai người đi bộ về công ty, nắng trưa đổ trên đầu, mồ hôi rịn ở trán, tiếng xe máy ầm ĩ. Gia Hân kể chuyện khách hàng mới khó tính, cô gật gật, cười đúng lúc, nhưng đầu ở chỗ khác. Đầu ở Đà Nẵng. Đầu ở cái lưng áo sơ mi trắng trong tấm ảnh Đức Khang chụp.
Chiều, cô ngồi bàn cửa sổ, nhìn nắng nghiêng qua vách kính phòng anh, rọi lên sàn phòng trống. Ánh nắng vẫn vào đúng góc cũ, rọi lên mặt bàn anh, lên ghế anh, lên cốc bút trên bàn. Mọi thứ đúng vị trí. Chỉ thiếu anh.
Cô nhìn điện thoại. Không có tin nhắn riêng từ anh. Chỉ có email nhóm từ Đức Khang cập nhật tiến độ. Cô không mong anh nhắn, anh bận, anh đi công tác, anh không có lý do nhắn riêng cho cô. Nhưng cô vẫn nhìn điện thoại, vẫn kiểm tra, vẫn hy vọng thấy tên anh hiện lên trên màn hình.
Cô phụ thuộc anh.
Nhận ra điều đó rõ ràng, sắc nét, như nhìn vào gương lúc vừa tỉnh ngủ. Cô phụ thuộc sự hiện diện của anh, không phải để anh làm gì, nói gì, chỉ cần anh ở đó. Ngồi sau vách kính. Đi ngang bàn cô. Gõ bàn phím đều đều. Tồn tại trong bán kính mười mét. Chỉ vậy thôi mà cô đã thấy đủ. Và khi anh không ở đó, cô thấy thiếu, không phải thiếu vật chất, thiếu thứ gì đó trong không khí, như mùi cà phê bỗng nhạt đi vì không phải anh pha.
· · ·
Thứ Ba tối, về nhà, cô mở laptop. Folder D. Bốn mươi bảy.
Mở thư mới. Bốn mươi tám.
"Anh Minh,
Anh đi Đà Nẵng ba ngày. Hôm nay là ngày thứ hai.
Văn phòng thiếu anh rộng hơn em tưởng. Phòng anh tối, đèn tắt, ghế trống. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, bảng trắng, cốc bút, giấy nhớ, nhưng thiếu anh thì phòng đó chỉ là một cái hộp kính trống.
Em nhận ra một điều mà em không muốn nhận ra: em phụ thuộc anh. Không phải kiểu cần anh giúp việc gì, cần anh nói gì. Chỉ cần anh ở đó. Ngồi sau vách kính. Đi ngang bàn em. Tồn tại trong cùng một tầng mười hai.
Ba ngày thôi mà em đã không ăn nổi bát phở. Gia Hân hỏi 'mệt hay nhớ', em không trả lời. Vì nếu trả lời thì phải nói thật.
Anh ơi, sao em lại phụ thuộc một người mà người đó không biết?
Thứ Tư anh về. Em sẽ giả vờ bình thường. Sẽ gật đầu khi anh nói 'về rồi'. Sẽ không để anh thấy rằng ba ngày vừa qua, tầng mười hai thiếu anh, em thiếu hơn.
Như Ý."
Lưu. Đóng laptop. Tắt đèn.
Còn một ngày nữa. Thứ Tư anh về. Cô sẽ đến văn phòng, nhìn sang phòng anh, và thấy đèn sáng. Bình thường sẽ quay lại. Nhịp sẽ quay lại. Và cô sẽ giả vờ rằng ba ngày vừa qua không có gì đáng kể.
Nhưng folder D biết. Bốn mươi tám bức thư. Và bức này, cô viết không phải vì anh làm gì, mà vì anh không ở đây. Bốn mươi bảy bức trước, cô viết vì anh nói gì đó, làm gì đó, tặng gì đó. Bức này cô viết vì một khoảng trống, vì một phòng tối, vì tiếng bước chân không có trên hành lang.
Thích một người vì những gì người đó làm, đã khó.
Thích một người vì sự vắng mặt của người đó, mới là đáng sợ nhất.