Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 65: Chỉ là em quá đau lòng
Chương 65

Chỉ là em quá đau lòng

Cùng sáng. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhỏ hơn, đều hơn, loại mưa không nghe tiếng nhưng thấy ướt. Anh pha cà phê ở máy tầng mười hai, một ly, không phải hai, rồi về phòng. Ngồi. Đọc tiếp.

Bức bảy sáu.


"Hôm nay em cãi anh.

Không phải cãi, em phản ứng. Ở pantry. Anh sửa bản mỹ phẩm gần nửa, lần thứ ba, không giải thích. Em viết đi viết lại, mắt nhòe, cổ cứng, tay run vì mệt và vì giận, giận gì thì em không biết lúc đó. Chỉ biết khi đứng trước anh ở pantry, miệng em mở:

– Sao anh không nói trước? Em viết ba lần rồi.

Giọng em run. Mắt em nóng.

– Anh không bao giờ hỏi em trước.

Một giọt. Rơi. Em lau vội, quay mặt đi, bàn tay che mắt phải, ngón run. Anh đứng im. Không nói. Không bước tới. Không bước lui. Chỉ đứng đó, cách em một bước, đúng cái khoảng cách quen, cái khoảng cách em ở suốt ba năm mà không ai rút ngắn.

Anh nói: 'Anh xin lỗi.'

Ba chữ. Giọng lạ, nhẹ hơn bình thường, trầm hơn bình thường. Giọng anh chưa bao giờ dùng với em.

Em gật. Quay đi. Về bàn. Rửa mặt. Tiếp tục viết.

Tối anh nhắn: 'Anh sẽ ngồi với em sửa lần sau. Nghỉ ngơi.'

Em đọc. Không trả lời. Nằm. Nhắm mắt. Khóc, không phải vì bản nội dung, không phải vì anh sửa, không phải vì mệt. Khóc vì em đã khóc trước mặt anh lần đầu tiên. Và anh đứng im."


Anh nhớ.

Pantry. Cửa hẹp. Cô đứng trước mặt anh, mắt đỏ, một giọt lăn xuống má phải, tay lau vội. Giọng run. "Sao anh không nói trước?" Lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng không phải "dạ", không phải "em gửi rồi ạ", không phải bình thường. Giọng vỡ.

Anh đứng im.

Không phải vì lạnh, vì không biết làm gì. Cô khóc, và anh không biết tay nên đặt ở đâu. Nắm vai cô? Gần quá. Lùi lại? Xa quá. Nói gì? Nói gì khi cô đang khóc vì mình? Anh chưa bao giờ thấy cô khóc, ba năm, luôn bình thường, luôn "dạ", luôn gật, và bây giờ cô đứng đây, một giọt nước mắt, tay run, mắt đỏ, và anh đứng cách cô một bước mà không biết bước tới hay bước lui.

Anh nói "anh xin lỗi". Cô gật. Cô đi.

Anh đứng lại ở pantry thêm hai phút. Nhìn chỗ cô vừa đứng. Nghĩ, nghĩ gì? Anh không nhớ. Có lẽ nghĩ mình sai, có lẽ nghĩ cô mệt, có lẻ nghĩ nên sửa cách giao việc. Nhưng không nghĩ, không một lần nghĩ, rằng cô khóc vì yêu anh.


Bức bảy bảy:

"Em không giận vì bản nội dung. Em biết anh sửa đúng, bản ba tốt hơn bản một. Em biết anh là sếp, em là nhân viên, sửa là việc của anh, viết lại là việc của em. Em hiểu. Em không trách.

Nhưng em giận.

Giận vì em yêu anh mà anh không biết. Giận vì em đã giữ gần ba năm và hôm nay nó rỉ ra, một giọt, một câu, và anh vẫn không hiểu. Anh nghĩ em giận vì công việc. Anh xin lỗi vì công việc. Anh nhắn 'nghỉ ngơi' vì công việc.

Nhưng em không khóc vì công việc.

Em khóc vì em sắp đi. Em khóc vì em yêu anh mà anh không biết. Em khóc vì đây có lẽ là lần duy nhất em cho anh thấy em không ổn, và anh vẫn chọn đứng im.

Anh ơi, nếu anh nắm tay em, chỉ một lần, em sẽ ở lại. Em biết điều đó. Và em sợ điều đó. Vì nếu ở lại vì một cái nắm tay, em sẽ ở lại mãi, đợi mãi, chờ cái nắm tay thứ hai mà có lẽ không bao giờ đến.

Nên có lẽ, anh đứng im là đúng. Cho em."


"Nếu anh nắm tay em, chỉ một lần, em sẽ ở lại."

Anh đọc câu đó ba lần.

Cô đã cho anh cơ hội. Ở pantry, chiều hôm đó, cô khóc trước mặt anh, lần đầu, lần duy nhất, và đó là cơ hội. Không phải cơ hội để tỏ tình, không phải để nói yêu, chỉ là cơ hội để bước tới một bước. Một bước ngắn hơn bốn mươi bảy. Ngắn hơn một. Chỉ cần giơ tay, chạm vai cô, nắm cổ tay cô, nói "đừng khóc" hoặc "anh ở đây" hoặc bất kỳ điều gì không phải "anh xin lỗi".

Anh không nắm. Cô đi.

Và bây giờ, cô ở Đà Lạt. Xa bốn trăm cây số. Xa một tấm vé máy bay. Xa ba tuần im lặng.

Nhưng cô viết: "có lẽ anh đứng im là đúng. Cho em." Cô tha thứ trước khi anh kịp xin lỗi. Cô hiểu anh trước khi anh kịp hiểu mình. Cô viết "nếu ở lại vì một cái nắm tay, em sẽ đợi mãi", cô biết. Cô biết anh, biết kiểu đàn ông không nói, không bước, không biết mình muốn gì cho đến khi mất.

Cô biết, và vẫn yêu. Và vẫn đi.


Bức bảy chín:

"Anh có từng hiểu em không?

Anh nhớ em không uống đá. Anh biết em viết tốt hơn khi có nhạc nhẹ. Anh biết em hay quên ô. Anh biết em ăn ít khi mệt. Anh biết em ngồi bàn cửa sổ vì thích nắng chiều. Anh biết rất nhiều thứ về em, nhiều hơn bất kỳ ai trong văn phòng.

Nhưng anh có biết em yêu anh không?

Không.

Vậy anh hiểu cái gì?

Anh hiểu em-đồng-nghiệp. Em-người-viết-nội-dung. Em-người-uống-nóng. Em-người-ngồi-bàn-cửa-sổ. Anh hiểu một phiên bản em mà em dựng lên cho anh, phiên bản bình thường, phiên bản 'dạ', phiên bản 'em gửi rồi ạ'. Phiên bản không yêu ai.

Nhưng em yêu anh. Và phần đó, phần lớn nhất, nặng nhất, thật nhất của em, anh chưa từng chạm đến.

Hay em chỉ là đồng nghiệp anh nhớ uống gì?"


"Hay em chỉ là đồng nghiệp anh nhớ uống gì?"

Câu đó đâm vào ngực.

Anh nghĩ mình hiểu cô. Nghĩ thật, không phải kiêu, không phải tự mãn. Anh nhớ cô uống gì, biết cô viết tốt khi nào, biết cô quên gì, ăn gì, ngồi đâu. Anh biết nhiều, nhiều hơn anh biết về bất kỳ ai khác trong phòng. Và anh tưởng nhiều là đủ.

Nhưng anh không biết cô yêu anh. Không biết cô viết một trăm mười bức thư. Không biết cô đếm bước chân anh, đợi năm phút, đi vòng ba phút rưỡi, khóc trong bồn tắm, nói dối "về quê", bay Đà Lạt, nghỉ việc vì không thở được.

Anh biết cô uống gì. Nhưng không biết cô đau gì.

Anh biết phiên bản cô dựng lên, "dạ", "em gửi rồi ạ", bình thường, gọn gàng, chuyên nghiệp. Và anh tin. Tin vì dễ. Tin vì không hỏi. Tin vì nếu hỏi sâu hơn, "em ổn thật chứ?", "dạo này có chuyện gì không?", "tại sao em ở lại muộn?", anh sẽ phải đối mặt với câu trả lời. Và anh không sẵn sàng.

Hay anh sẵn sàng, nhưng không biết mình sẵn sàng. Giống không biết mình thích cô. Giống không biết mình nhớ cô mặc gì. Giống không biết mình pha hai ly cà phê. Tất cả đều giống nhau, anh không biết mình, và cô trả giá cho sự không biết đó.


Anh không đóng laptop. Không gập. Không đứng dậy.

Ngồi đó. Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, rồi tạnh. Nắng xiên qua mây, rải vệt trên sàn phòng anh, giống nắng chiều chiếu lên bàn cửa sổ, giống nắng cô viết trong bức bốn tư, giống nắng khiến áo xanh nhạt thứ Ba thành gần trắng ở chỗ sáng và xanh đậm ở chỗ bóng.

Cô đã cho anh bao nhiêu cơ hội? Anh đếm, đếm ngược qua bảy mươi chín bức thư:

Cơ hội khi cô khóc ở pantry, anh đứng im.

Cơ hội khi cô nói dối "về quê", anh tin.

Cơ hội khi cô ở lại muộn mỗi tối, anh nghĩ cô chăm chỉ.

Cơ hội khi cô đi vòng qua phòng anh, anh không thấy.

Cơ hội khi cô nấu cơm thật vì bốn chữ "Về rồi. Mai gặp.", anh không biết.

Bao nhiêu cơ hội. Và anh bỏ lỡ tất cả, không phải vì cố ý, không phải vì không quan tâm, mà vì anh là kiểu người không nhìn thấy cái ở ngay trước mặt cho đến khi nó biến mất.

Còn ba mươi mốt bức.

Anh đọc tiếp. Không đứng dậy. Không pha cà phê. Không nghỉ.

Vì mỗi bức cô viết, cô không nghỉ. Cô viết lúc nửa đêm, viết lúc mắt nhòe, viết lúc tay run, viết lúc vừa khóc xong. Cô không nghỉ. Nên anh cũng không nghỉ.

Ít nhất, ít nhất, anh nợ cô điều đó.

Ch.65/70
1.515 từ