Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 54: Mailbox bàn giao
Chương 54

Mailbox bàn giao

Thứ Năm. Giữa tháng mười một.

Anh không đếm ngày. Anh biết vì lịch họp – hai tuần đã qua kể từ khi bàn cửa sổ trống. Hai tuần anh ấn một ly cà phê thay vì hai. Hai tuần áo khoác xám treo trên lưng ghế trong phòng, không ai mặc, không ai hỏi.


Mười giờ sáng. Email từ IT.

"Anh Minh, em đã cấp quyền truy cập mailbox lam.nhuy@ cho anh theo yêu cầu bàn giao nội dung. Đăng nhập bằng tài khoản admin anh, mục 'Mailbox Delegates' trong phần cài đặt. Có gì anh liên hệ IT. – Tuấn"

Anh đọc email. Nhìn dòng "lam.nhuy@" – sáu ký tự trước dấu chấm. Tên cô trong hệ thống thư. Anh đã gửi hàng trăm email đến địa chỉ này – giao bản thiết kế, duyệt nội dung, nhờ kiểm tra, phản hồi. Bây giờ hộp thư đó thuộc quyền truy cập của anh. Vì cô đã đi.

Anh không mở ngay. Đóng email IT. Mở bản thiết kế Hoàng gửi sáng. Làm việc.


Mười hai giờ mười lăm. Văn phòng vắng – mọi người đi ăn trưa. Đức Khang rủ phở: anh lắc đầu. Hoàng rủ cơm: anh lắc đầu. Minh Thư nhìn anh từ cửa, không hỏi, đi theo Hoàng.

Tầng mười hai yên. Tiếng máy lạnh. Tiếng đồng hồ trên tường – kim giây, nhịp đều.

Anh mở hộp thư cô.

Trang đăng nhập chuyển sang giao diện quen – cùng hệ thống, cùng bố cục, nhưng tên ở góc trái: *Lâm Như Ý*. Ảnh đại diện nhỏ – hình cô, tóc buộc, áo sơ mi trắng, cười nhẹ. Ảnh chụp lúc nào anh không biết. Hình chính thức công ty – nền xanh, ánh sáng phòng chụp, nhưng cô cười thật. Anh nhìn ảnh – hai giây. Rồi nhìn sang thanh bên trái.

Hộp thư đến: trống. Đã dọn.

Thanh bên: thư mục. Anh nhìn – gọn, rõ, logic:

*Clients* – bên trong chia theo tên khách: Mỹ phẩm, Resort, Thời trang, BĐS. Mỗi thư mục con có thẻ màu.

*Internal* – nội bộ: họp, ghi chú, trao đổi team.

*Templates* – mẫu nội dung: headline, body, chú thích ảnh. Sắp theo thể loại.

*Archive* – lưu trữ: dự án cũ, theo quý.

Gọn. Sạch. Rõ ràng đến mức anh dừng lại nhìn. Ba năm làm việc – hàng ngàn email qua lại – và cô sắp xếp như thể biết sẽ có người mở sau cô. Mọi thứ có tên, có nơi, có thứ tự. Không một email lạc. Không một thư mục thừa.

Cô cẩn thận đến mức nào.

Anh biết cô cẩn thận. Biết từ cách cô viết – mỗi chữ cân, mỗi dấu phẩy đúng chỗ. Biết từ cách cô giao việc – luôn kèm ghi chú, luôn đủ ngữ cảnh. Biết từ bàn cô – giấy nhớ dán ngay hàng, bút xếp theo màu, bình nước luôn xoay quai ra ngoài.

Nhưng nhìn hộp thư này – nhìn cách cô sắp xếp ba năm vào sáu thư mục – anh thấy gì đó hơn cẩn thận. Gì đó giống chu đáo. Giống người dọn nhà trước khi đi, lau sạch mọi ngóc ngách, không phải vì bắt buộc mà vì không muốn người ở lại phải dọn.

Anh mở thư mục *Clients*. Tìm bản nội dung resort cần – dự án Phú Quốc, bàn giao cho Minh Thư nhưng thiếu bản tổng hợp chiến lược từ quý ba. Tìm – dễ, vì cô gắn thẻ rõ: "Resort PQ – Q3 – Chiến lược tổng." Mở. Tải về. Xong.

Đáng lẽ đóng hộp thư. Đáng lẽ quay lại làm việc.

Nhưng khi tay anh di chuyển đến nút đóng, mắt lướt qua thanh bên trái – lướt nhanh, kiểu nhìn qua, kiểu không cố ý. Và dừng.

Dưới *Archive, dưới Templates, dưới Internal, dưới Clients* – có một thư mục nữa. Nằm cuối cùng. Không có thẻ màu. Không có mô tả.

*D*

Một chữ. Một thư mục. Tên: D.

Anh nhìn. D. Không phải "Drafts" – vì thư mục nháp mặc định nằm trên thanh hệ thống, không cần tạo riêng. Không phải "Design" – cô không làm thiết kế. Không phải tên khách hàng nào anh biết.

D. Đứng một mình. Cuối danh sách. Giữa bốn thư mục công việc gọn gàng – D lạc lõng, không thuộc hệ thống, không có ngữ cảnh.

Anh nhìn chữ D. Ba giây. Bốn giây.

Nội dung nháp chưa gửi? Bản sao lưu cá nhân? Tài liệu dở?

Anh không bấm vào. Không phải vì không muốn – vì không cần. Anh vào tìm bản resort, đã tìm được. Xong. Những gì khác trong hộp thư cô không phải việc anh.

Đóng hộp thư. Quay lại bản thiết kế Hoàng. Làm việc.


Một giờ. Mọi người về. Tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng Đức Khang hỏi Hoàng có muốn cà phê không. Tầng mười hai sống lại.

Anh làm việc. Duyệt nội dung Minh Thư – lần này tốt hơn, có nhịp hơn, đoạn hai đã tách câu đúng chỗ. Ghi chú: "Đoạn bốn còn dài. Tách." Gửi lại.

Viết phản hồi cho khách BĐS. Họp ngắn với Đức Khang – mười lăm phút, bàn tiến độ, không có gì đặc biệt.

Bình thường. Buổi chiều bình thường.

Nhưng chữ D ở lại trong đầu.

Anh không nghĩ đến nó – không chủ ý nghĩ. Nhưng nó ở đó, kiểu chữ in mờ sau mí mắt, kiểu tiếng ù nhẹ mà chỉ nghe khi phòng yên. Giữa lúc đọc phản hồi khách, anh nghĩ: D là gì? Giữa lúc viết ghi chú cho Minh Thư, anh nghĩ: tại sao không có thẻ màu? Giữa lúc uống cà phê đứng trước máy – một ly, chỉ một – anh nghĩ: mọi thứ trong hộp thư cô đều gọn, đều có tên, trừ D.

Sáu giờ. Tắt máy. Lấy túi. Đi ra.

Ngang qua góc cửa sổ – bàn trống, bình xanh rêu, nắng chiều tắt. Anh nhìn. Nửa giây. Đi tiếp.


Tối. Nhà. Hẻm Lý Tự Trọng tầng bốn.

Nấu mì. Ăn. Rửa bát. Ngồi vào bàn. Mở laptop cá nhân.

Không mở hộp thư cô. Hộp thư công ty – chỉ truy cập được từ máy văn phòng hoặc qua mạng nội bộ. Ở nhà, anh không vào được. Không vào được, nên không cần cố kiềm.

Nhưng anh nghĩ đến chữ D.

Ngồi ở bàn. Nhìn màn hình – trang chủ trình duyệt, ô tìm kiếm trống, con trỏ nháy. Nghĩ: nội dung nháp? Cô viết rất nhiều bản nháp trước khi gửi bản cuối – anh biết, vì đã đọc hàng trăm bản. Có lẽ D là "Drafts" – bản nháp lưu riêng, cá nhân, không muốn nằm trong thư mục nháp chung.

Có lẽ. Hợp lý.

Nhưng nếu là bản nháp công việc, tại sao không gắn thẻ? Tại sao không xếp vào Clients hoặc Templates? Cô – người sắp xếp mọi thứ, người gắn thẻ từng email, người dọn hộp thư sạch như dọn nhà – tại sao lại để một thư mục không tên, không thẻ, không mô tả?

Trừ khi nó không phải công việc.

Anh đóng laptop. Đứng dậy. Ra ban công. Nhìn mái tôn nhà bên, nhìn trời đêm Sài Gòn – không sao, chỉ mây thấp, ánh đèn thành phố hắt lên.

D.

Một chữ. Không biết nghĩa gì. Không biết bên trong có gì. Có lẽ không có gì – vài bản nháp cũ, vài ghi chú rời, những thứ cô quên xóa trước khi đi.

Có lẽ. Chắc vậy.

Anh vào nhà. Đánh răng. Rửa mặt. Nằm xuống.

Không tắt đèn bàn. Lần thứ ba trong hai tuần.

Nghĩ: mai vào văn phòng, mở hộp thư, xem D có gì. Chỉ xem. Cho hết thắc mắc.

Nghĩ: hoặc không xem. Không phải việc anh. Cô đã đi. Hộp thư bàn giao cho công việc, không phải cho anh đọc thư mục cá nhân.

Nghĩ: nhưng nếu là bản nháp công việc, anh cần biết – đề phòng thiếu nội dung cho Minh Thư.

Nghĩ: anh đang tìm lý do.

Nhắm mắt. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Tiếng quạt trần. Tiếng chữ D vang trong đầu – nhẹ, đều, kiểu giọt nước rơi trong phòng yên.

Ngủ. Lâu hơn mọi đêm trước khi ngủ được.

Ch.54/70
1.393 từ