Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 52: Bàn làm việc trống
Chương 52

Bàn làm việc trống

Tám giờ mười lăm. Thứ Hai.

Anh đẩy cửa kính tầng mười hai. Máy lạnh chạy, đèn huỳnh quang sáng, mùi cà phê từ pantry. Thanh Trúc ngồi góc thiết kế, tai nghe, gõ bàn phím. Hoàng đi ngang gật đầu – "sáng anh Minh." Anh gật lại.

Bình thường.

Đi qua hành lang. Ngang qua phòng họp nhỏ – rèm kéo, ghế xếp gọn. Ngang qua bàn kế toán – chị Hương sắp tập tin. Ngang qua bàn account – Đức Khang chưa đến, cốc cà phê đặt sẵn trên bàn, hơi nóng bốc.

Ngang qua góc cửa sổ.

Anh dừng.

Bàn trống. Sạch. Không chậu lưỡi hổ, không xấp giấy nhớ dán viền màn hình, không ly nước, không tập giấy. Màn hình tắt – đen, mặt kính phản chiếu rèm cửa sổ phía sau. Ghế xoay đẩy ra, hơi nghiêng, kiểu người đứng dậy lần cuối rồi không đẩy lại.

Trên mặt bàn, chỉ còn một thứ.

Bình giữ nhiệt xanh rêu. Quai hướng ra ngoài. Đường viền đồng ở đáy – sáng nhẹ trong nắng sớm xuyên qua rèm mỏng.

Anh nhìn bình. Nhìn bàn. Nhìn ghế.

Tay phải chạm nhẹ lưng ghế – da nhân tạo, mát, hơi trầy ở mép tựa. Ghế cô ngồi gần ba năm. Anh biết vì anh nhìn sang góc này mỗi tối tăng ca – nhìn từ phòng mình qua vách kính, thấy đèn bàn cô sáng, thấy bóng cô cúi xuống màn hình, thấy tay cô xoay bút khi nghĩ.

Anh không nghĩ đó là nhìn. Anh nghĩ đó là kiểm tra ai còn ở lại.

Ba giây. Rồi buông tay. Đi tiếp. Vào phòng. Đóng cửa.


Chín giờ. Họp nội bộ – Đức Khang, Hoàng, Thanh Trúc, Minh Thư. Anh mở sổ da nâu, ghi đầu trang: "Tuần 1/11 – phân chia nội dung."

Viết xong dòng đầu. Dừng. Nhìn danh sách tên trong sổ.

Thiếu một tên.

Anh gạch ngang, viết lại: "Minh Thư nhận resort + mỹ phẩm. Hoàng hỗ trợ hình ảnh. Khang duyệt khách hàng."

– Anh Minh, bản chiến lược mỹ phẩm quý bốn, em lấy ở đâu ạ?

Minh Thư hỏi. Tóc ngắn, mắt tròn, cầm bút ghi chép. Giống ai đó ba năm trước – cũng ngồi cuối bàn họp, cũng cầm bút, cũng hỏi nhỏ.

– Thư mục chia sẻ. Folder "MỸ PHẨM Q4". Có ghi chú.

– Dạ. Em tìm rồi mà không thấy bản tổng hợp chiến lược ạ.

Anh nhìn Minh Thư. Muốn nói: "Hỏi Ý." Hai chữ – phản xạ, tự động, kiểu gõ mật mã đã thuộc. Nhưng Ý không còn ở đây.

– Để anh kiểm tra.

Họp xong. Mọi người đi ra. Anh ngồi lại. Sổ da nâu mở – trang hôm nay chỉ có bốn dòng. Ít hơn mọi khi.


Mười một giờ. Đức Khang ghé cửa phòng.

– Anh Minh, brief mới từ khách resort. Sáng mai cần hướng, anh xem kịp không?

– Gửi mail.

– Gửi rồi.

Anh mở mail. Đọc brief – resort Phú Quốc, concept "trở về", target gia đình trẻ. Đọc xong. Đọc lại. Chữ vào mắt nhưng không vào đầu. Anh đóng mail, mở lại, đọc lần ba.

Đức Khang vẫn đứng ở cửa.

– Anh ổn không?

– Ừ. Bận.

Đức Khang gật. Đi.

Anh nhìn màn hình. Brief vẫn mở. Dòng thứ ba: "Cần tone ấm, gần gũi, giọng kể chuyện." Giọng kể chuyện. Anh biết ai viết giọng đó giỏi nhất. Biết ai ngồi viết bốn tiếng cho mười hai chữ, vì "mỗi chữ phải đúng."

Anh đóng brief. Mở bản thiết kế Hoàng gửi. Làm việc.


Trưa. Mọi người rủ ăn phở. Anh lắc đầu.

– Ăn rồi.

Chưa ăn. Nhưng không muốn ra ngoài. Không muốn đi ngang quán cơm hẻm – quán bàn nhựa, đèn vàng, cô chủ miền Tây hay gọi "hai đứa". Không muốn nghe cô chủ hỏi "sao hôm nay đi một mình."

Anh ăn bánh mì trong phòng. Bánh mì mua ở tiệm tầng trệt – loại bình thường, thịt nguội, rau thơm. Ăn nửa ổ. Bỏ nửa còn lại vào thùng rác.

Nhìn ra ngoài qua vách kính. Góc cửa sổ – nắng trưa chiếu thẳng vào bàn trống. Bình xanh rêu sáng lên, màu rêu đậm hơn dưới nắng, đường viền đồng lấp lánh.

Anh nhìn. Lâu hơn cần thiết. Rồi quay lại màn hình.


Ba giờ chiều. Minh Thư gõ cửa.

– Anh Minh, em viết bản nội dung resort, anh xem giúp ạ.

Anh đọc. Bản nội dung – sạch, đúng cấu trúc, không sai ngữ pháp. Nhưng thiếu gì đó. Thiếu cái mà anh từng gọi là "hơi thở" – cái cách một đoạn văn khiến người đọc dừng lại, thở, rồi đọc tiếp.

"Để nó thở."

Anh từng nói câu đó. Với ai. Anh nhớ.

– Sửa lại đoạn hai và bốn. Giữ ý nhưng thêm nhịp. Đừng vội.

– Dạ. Nhịp là sao ạ?

Anh muốn nói: "Hỏi... " Dừng. Vuốt tóc ra sau.

– Đọc to lên. Chỗ nào cảm giác gấp quá thì tách câu. Chỗ nào trôi quá thì thêm chi tiết nhỏ – một hình ảnh, một mùi, một âm thanh.

Minh Thư gật, ghi vào sổ, đi ra. Anh nhìn theo – tóc ngắn, bước nhanh, cúi đầu ghi chép. Giống. Nhưng không giống.


Sáu giờ chiều. Mọi người về. Hoàng vẫy – "mai gặp anh." Đức Khang gật đầu qua khe cửa. Thanh Trúc đi ngang, kéo tai nghe xuống cổ, nói "anh đừng thức khuya quá."

Tầng mười hai vắng. Đèn hành lang chuyển sang chế độ tiết kiệm – sáng nhạt, vàng. Phòng anh – đèn bàn, màn hình, tiếng bàn phím.

Một đèn. Không phải hai.

Anh làm việc. Duyệt bản thiết kế Hoàng – ba trang, sửa màu nền, chỉnh phông chữ. Viết phản hồi cho khách thời trang – bốn dòng, rõ, đủ. Mở bản nội dung Minh Thư lần hai – sửa hai chỗ, ghi chú bên lề.

Bảy giờ rưỡi. Đứng dậy. Đi ra máy cà phê.

Máy cà phê tầng mười hai – góc hành lang, cạnh cửa sổ nhỏ, đèn xanh nháy báo sẵn sàng. Anh đứng trước máy. Tay phải bấm – cà phê đen, nóng, không đường. Ly giấy rơi xuống, nước chảy. Xong. Tay trái bấm – trà ấm, không đá.

Ly thứ hai rơi xuống. Nước chảy. Ấm.

Anh nhìn hai ly trên khay. Một đen. Một vàng nhạt.

Tay dừng. Ngón giữa gõ nhẹ vào thành máy – một, hai, ba. Dừng.

Ly thứ hai cho ai?

Anh biết cho ai. Anh luôn ấn hai ly – một cho anh, một cho cô. Không hỏi, không nghĩ, tay tự làm. Ba năm, hàng trăm tối, hai ly. Anh không nhớ khi nào bắt đầu ấn hai ly. Chỉ biết bây giờ – đứng đây, bảy giờ rưỡi tối thứ Hai, tầng mười hai vắng – tay anh vẫn ấn hai.

Anh cầm ly trà. Nhìn. Nước vàng nhạt, hơi bốc, mùi hoa cúc. Cô uống trà ấm. Cô không uống đá. Anh biết từ lâu – từ rất lâu, từ trước khi anh biết vì sao mình nhớ.

Đổ ly trà vào bồn rửa.

Nước chảy – vàng nhạt loang trên inox, xoáy, mất. Anh đứng nhìn nước chảy hết. Rồi rửa ly. Đặt úp trên khay. Cầm ly cà phê đen – uống một ngụm. Đắng. Đúng vị. Nhưng hôm nay đắng hơn.

Đi về phòng. Ngồi xuống. Mở laptop.

Inbox – ba email mới. Khách resort, Đức Khang, IT bộ phận. Anh lướt qua tiêu đề. Lướt lại. Chậm hơn lần đầu – kiểu tìm gì đó mà không biết mình đang tìm.

Không có email nào từ lam.nhuy@.

Anh gõ "lam" vào ô tìm kiếm. Kết quả: hai mươi ba email – tất cả đều cũ, đều công việc: "Dạ, em gửi bản nội dung rồi ạ", "Anh xem khi nào rảnh nhé", "Em sửa theo ghi chú anh, anh kiểm tra giúp ạ." Email gần nhất – thứ Ba tuần trước, bàn giao nội dung cuối: "Em gửi bản cuối resort và mỹ phẩm. Chúc anh và mọi người mọi điều tốt đẹp. Như Ý."

Hai mươi ba email. Ba năm. Chỉ hai mươi ba – toàn bộ đều công việc, đều lịch sự, đều có "ạ" ở cuối.

Anh đóng tìm kiếm. Nhìn inbox trống.

Tất nhiên. Cô đã nghỉ. Cô đã đi. Anh biết. Nhưng mắt anh vẫn tìm – tìm cái tên trong danh sách gửi, tìm dòng chữ "Dạ, em gửi bản proposal rồi ạ" hoặc "Anh xem khi nào rảnh nhé", tìm kiểu cô viết – lịch sự, gọn, luôn có "ạ" ở cuối, luôn có khoảng cách vừa đủ giữa chuyên nghiệp và gì đó anh không gọi tên.

Không có.

Anh đóng laptop. Tắt đèn bàn. Phòng tối – chỉ còn ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa kính.

Nhìn ra ngoài. Qua vách kính – tầng mười hai tối, đèn tiết kiệm vàng nhạt, bàn ghế im. Góc cửa sổ – bàn trống, ghế nghiêng, bình xanh rêu. Ánh đèn hành lang chiếu vào bình – xanh rêu đậm, đường viền đồng, quai hướng ra ngoài. Đứng một mình trên bàn trống, giữa tầng mười hai không người.

Anh nhìn bình. Nhìn lâu. Không biết mình đang nhìn gì – bình, hay bàn, hay ghế, hay chỗ trống nơi cô từng ngồi.

Hôm nay lạ.

Anh nghĩ vậy. Chỉ vậy. Không nghĩ thêm. Không gọi tên. Chỉ "hôm nay lạ" – hai chữ, đủ để anh biết có gì đó sai, nhưng chưa đủ để anh hiểu sai cái gì.

Đứng dậy. Lấy túi. Tắt đèn phòng. Đi ra hành lang – giày gõ trên sàn, tiếng vang trong tầng trống. Ngang qua góc cửa sổ.

Không dừng. Nhưng bước chậm lại. Một giây.

Rồi đi tiếp. Vào thang máy. Xuống sảnh. Ra đường.

Hẻm Lý Tự Trọng. Tầng bốn, không thang máy. Cầu thang bê tông, đèn cảm ứng sáng từng đoạn. Mở cửa. Phòng – bếp nhỏ, giường, bàn làm việc, ban công nhìn ra mái tôn nhà bên.

Nấu mì. Ăn đứng cạnh bếp. Rửa bát. Lau tay.

Mở laptop cá nhân. Mở mail – mail cá nhân, không phải công ty. Không có gì. Đóng.

Ngồi ở bàn. Nhìn màn hình tắt. Nhìn phản chiếu mặt mình trên kính – mặt gầy, quầng mắt, tóc dài hơn bình thường, chưa cắt.

Nghĩ: phải cắt tóc. Nghĩ: brief resort mai phải trả lời. Nghĩ: Minh Thư viết chưa đủ nhịp.

Nghĩ: hôm nay lạ.

Đi ngủ. Không tắt đèn bàn – quên, hoặc không muốn tối.

Ch.52/70
1.785 từ