Kiệt sức
Bình giữ nhiệt xanh rêu nằm trên bàn cô từ sáng. Trà nguội từ lúc nào, cô không nhớ, chỉ biết khi cầm lên uống, vị trà đã lạt, mất hết hương. Giống mọi thứ những ngày này.
Tháng bảy. Sài Gòn nóng như nung, cái nóng ẩm ướt, dính da, không buông. Ba chiến dịch chồng lên nhau: khách thời trang đang chạy từ tháng trước, khách mỹ phẩm mới ký đầu tháng, và một resort ở Phú Quốc mà bên account vừa nhận tuần trước rồi đẩy thẳng sang creative. Cô viết mười bốn tiếng mỗi ngày, có hôm mười sáu, có hôm ngồi đến khi đèn hành lang tự tắt mà bản nháp vẫn chưa xong. Không phải vì cô chậm, mà vì mọi thứ phải viết lại, phải sửa, phải gọt cho đúng giọng từng nhãn hàng, từng đối tượng khách hàng khác nhau. Tháng ba, một chiến dịch đã mệt. Giờ ba chiến dịch cùng lúc, và cô là người viết chính, vì intern mới nghỉ, vì chị Phương chưa có người thay, vì không ai còn rảnh.
Quang Minh cũng bận. Bận hơn cô, có lẽ, vì anh giữ tất cả ba chiến dịch trong đầu cùng lúc, phân việc, kiểm soát, duyệt từng bản. Phòng anh sáng đèn từ sáng đến tối, cửa kính đóng, bảng trắng kín chữ ba màu, cuốn sổ da nâu mở liên tục. Anh họp với khách, họp với account, họp với sếp Thừa An, những cuộc họp cô không tham gia, những cuộc họp mà cô chỉ thấy lưng anh sau vách kính. Thi thoảng anh đi ngang, nói nhanh: "Bản đó gửi anh trước năm giờ nhé." Hoặc: "Ý, brief khách mỹ phẩm đổi hướng, chiều em check lại." Rồi đi. Nhanh. Không dừng.
Không cà phê mang đến bàn cô. Không "Chưa về à?" lúc chín giờ tối. Không dừng lại ba giây nhìn cô qua vách kính.
Không phải anh thay đổi. Chỉ là cả hai đều đang chìm trong công việc, nhưng anh chìm mà vẫn bơi, còn cô chìm mà bắt đầu mệt.
Thứ Tư. Ba giờ chiều. Cô ngồi trước màn hình, con trỏ nhấp nháy trên trang trắng. Bản nội dung cho khách resort, cô đã viết hai phiên bản, cả hai bị Quang Minh gạch: "Chưa đúng giọng. Viết lại." Không giải thích thêm. Chỉ hai chữ trên giấy nhớ dán lên bản in, chữ nghiêng phải quen thuộc, nhưng hôm nay cô nhìn mà không thấy ấm. Chỉ thấy mệt.
Cô nhìn sang phòng anh. Cửa đóng. Anh đang nói chuyện với Đức Khang, hai người chỉ vào bảng trắng, gật gù, cười nhẹ. Bình thường. Anh vẫn bình thường.
Mình là người duy nhất đang mệt.
Gia Hân đi ngang, đặt một hộp sữa lên bàn cô.
— Mặt xanh lè kìa. Uống đi.
Cô nhìn lên, cười gượng.
— Cảm ơn.
— Dạo này cậu ít nói quá. Ăn trưa cũng hủy mấy lần rồi.
— Bận. Ba chiến dịch mà.
Gia Hân nhìn cô. Lâu. Không nói. Rồi gật, kiểu gật của người biết có gì đó hơn thế nhưng không ép. Cô đi, bước nhẹ, không nhìn lại.
Cô mở hộp sữa. Uống một ngụm. Lạt. Rồi quay lại màn hình trắng.
Sáu giờ. Bảy giờ. Tám giờ.
Tầng mười hai vắng dần. Đức Khang về lúc bảy, vỗ vai cô nói "Đừng tăng ca quá nhé." Gia Hân về lúc sáu rưỡi, nhắn tin: "Ăn gì chưa?" Cô trả lời "Rồi", nói dối, vì cô chưa ăn gì từ trưa, chỉ hộp sữa và một gói bánh quy vụn trong ngăn kéo.
Tám giờ hai mươi. Phòng Quang Minh vẫn sáng. Cô nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại, giọng trầm, đều, không nghe rõ nội dung nhưng nghe được nhịp. Nhịp bình thường. Nhịp người đang kiểm soát mọi thứ.
Cô nhìn sang. Bóng anh sau kính, ngồi nghiêng, một tay đỡ trán, tay kia cầm điện thoại. Sổ da nâu mở trên bàn. Cốc cà phê, cốc thứ mấy trong ngày, nằm cạnh. Anh vẫn ở đó. Vẫn gần. Chỉ cách một vách kính.
Nhưng cô cảm thấy xa. Xa hơn bất cứ lúc nào trong gần hai năm qua. Xa vì cô mệt quá để cảm nhận gì nữa, mệt quá để vui khi thấy anh, mệt quá để đau khi anh không nhìn, mệt quá để viết, để nghĩ, để yêu.
Cô nhìn màn hình. Bản nội dung resort, phiên bản ba, mới được nửa trang. Chữ đờ đẫn, câu ngắn cụt, không có hồn. Cô biết sáng mai gửi đi sẽ lại bị gạch. Nhưng cô không viết nổi nữa.
Mệt.
Cô đóng laptop. Đứng dậy. Lấy túi, lấy bình xanh rêu, trà bên trong đã lạnh từ chiều. Đi ngang phòng Quang Minh. Anh vẫn nói điện thoại. Không ngẩng lên.
Cô đi thẳng ra thang máy. Nhấn nút. Đợi.
Cửa thang máy mở. Sáng trắng. Cô bước vào, nhấn tầng trệt. Mười hai tầng xuống, một mình, im lặng. Không ai nói "về cẩn thận" tối nay.
Chín giờ rưỡi. Phòng trọ. Cô đặt túi xuống, không bật đèn chính, chỉ đèn ngủ nhỏ góc giường, vàng mờ. Không nấu gì. Không mở laptop. Không nhắn ai.
Cô đi thẳng vào phòng tắm. Mở vòi nước ấm. Ngồi trong bồn, bồn nhỏ, loại căn hộ một người, nước chỉ ngập nửa lưng. Hơi nước bốc lên, mờ gương, mờ tường, mờ mọi thứ. Sài Gòn bên ngoài vẫn ồn, xe cộ, loa kẹo kéo xa xa, tiếng cười ai đó trên sân thượng. Nhưng trong phòng tắm nhỏ này chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thở của cô.
Cô ngồi đó. Rất lâu. Nước ấm ôm quanh lưng, hơi bốc lên mờ đi viên gạch xám trên tường. Không nghĩ gì, hoặc nghĩ tất cả cùng lúc: ba chiến dịch, bản nội dung bị gạch, khuôn mặt Quang Minh sau vách kính, nụ cười anh dành cho cô ngày sinh nhật, cách đây bao lâu rồi? Một tháng? Cô không nhớ. Mọi thứ nhòe vào nhau. Ngày nào cũng giống ngày nào, đi làm, viết, sửa, nhìn anh qua kính, về nhà, nằm, ngủ, lặp lại. Và ở giữa tất cả, một thứ nặng nề không tên đè lên ngực cô, không phải công việc, không phải mệt thể xác. Mà là thứ gì đó sâu hơn: cảm giác yêu một người mà không được nói, lâu quá, nhiều quá, đến mức nó không còn đẹp nữa. Nó chỉ còn nặng.
Nước mắt rơi. Cô không biết lúc nào, chỉ nhận ra khi vị mặn chạm môi. Không tiếng khóc. Không nức nở. Chỉ nước mắt trôi xuống má, rơi vào nước ấm, tan biến. Im lặng.
Cô khóc lần đầu tiên kể từ khi yêu anh. Không phải vì anh làm gì. Không phải vì ai nói gì. Mà vì cô mệt, mệt vì giữ, mệt vì im, mệt vì mỗi sáng thức dậy đều phải đeo lên mặt nạ "bình thường" rồi đi qua một ngày nữa bên cạnh người mình yêu mà giả vờ không yêu.
Gần hai năm. Năm mươi bảy bức thư chưa gửi. Và cô mệt.
Mười một giờ. Cô nằm trên giường, tóc còn ướt, mắt sưng nhẹ. Mở laptop, không phải để viết nội dung, không phải để làm việc. Mở folder D.
Năm mươi bảy bức. Con số quen. Cô nhìn danh sách, dài, dày, mỗi dòng là một đêm cô ngồi viết cho anh. Bức gần nhất: "Em yêu anh." Viết đêm sinh nhật anh. Một tháng trước.
Một tháng mà cô không viết thêm bức nào.
Cô muốn viết. Muốn mở trang mới, gõ "Anh Minh," như mọi khi, rồi để cảm xúc chảy ra, cách cô đã dùng suốt gần hai năm để chịu đựng. Nhưng tay cô đặt trên bàn phím mà không gõ. Không phải vì không có gì để nói, có rất nhiều, quá nhiều. Mà vì cô không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vì mọi thứ cô muốn nói đều quay về cùng một chỗ: em yêu anh, em mệt, em không biết phải làm gì.
Và cô đã viết câu đó rồi. Bức năm mươi bảy.
Cô nhìn màn hình thêm vài phút. Rồi đóng laptop. Không viết. Không thêm bức nào.
Folder D dừng ở năm mươi bảy. Lần đầu tiên trong gần hai năm, cô không viết, không phải vì quên, không phải vì vui quá, mà vì kiệt. Kiệt cảm xúc. Kiệt chữ. Kiệt cả lý do để tiếp tục viết cho một người không bao giờ đọc.
Cô nằm xuống. Tắt đèn. Mắt nhìn trần nhà, trắng, trống, không gì cả. Quạt trần quay chậm, gió nhẹ không đủ mát, chỉ đủ làm rèm cửa sổ lay nhẹ. Từ phòng bên vọng lại tiếng quạt ai đó chạy rè rè. Sài Gòn tháng bảy nóng cả ban đêm, không khí nặng và đặc, khó thở, hay cô thấy khó thở vì lý do khác.
Còn bao lâu nữa?
Câu hỏi từ đêm cuối Arc 2 quay lại. Nhưng lần này nó không còn là câu hỏi nữa. Nó đang trở thành câu trả lời.
Cô nhắm mắt. Không ngủ được ngay. Nhưng cũng không khóc nữa, nước mắt đã hết từ lúc nãy, trong bồn tắm, lẫn vào nước ấm. Cô chỉ nằm đó, mệt mỏi và trống rỗng, như một chiếc bình đã đổ hết nước mà không ai rót thêm.
Sáng mai cô sẽ dậy. Sẽ rửa mặt bằng nước lạnh cho bớt sưng. Sẽ mặc áo sơ mi trắng, sẽ xách túi, sẽ đi xe buýt đến văn phòng tầng mười hai, sẽ ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, sẽ nhìn qua vách kính, sẽ thấy anh. Sẽ cười. Sẽ nói "dạ". Sẽ gửi bản nháp phiên bản ba. Sẽ giả vờ bình thường, vì cô đã giả vờ gần hai năm rồi, thêm một ngày nữa có gì khó.
Nhưng cô biết, một thứ gì đó đã thay đổi. Đã nứt. Nhẹ thôi, như vết rạn trên bình xanh rêu mà cô chưa nhìn thấy, nhưng có đó. Và nó sẽ không tự lành.