Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 51: Chuyến thang máy cuối cùng
Chương 51

Chuyến thang máy cuối cùng

Áo sơ mi trắng. Cùng chiếc áo cô mặc ngày đầu tiên đi làm, và cùng chiếc áo cô mặc hôm nộp đơn nghỉ việc.

Cô đứng trước gương phòng trọ, cài nút cuối cùng. Cổ áo hơi rộng hơn ba năm trước, hoặc cổ cô nhỏ đi. Gầy hơn. Xanh hơn. Nhưng lưng vẫn thẳng, tóc vẫn buộc gọn, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương.

Hôm nay là ngày cuối.

Bàn giao xong từ hôm qua. Nội dung resort đã chuyển Minh Thư. Bản chiến lược mỹ phẩm nằm trong thư mục chia sẻ, ghi chú đầy đủ, thẻ rõ ràng. Không thiếu gì. Cô chắc chắn không thiếu gì, vì đã kiểm tra ba lần.

Hôm nay chỉ cần chào.


Tám giờ. Tầng mười hai. Đèn sáng, máy lạnh chạy, mùi cà phê từ pantry. Bình thường.

Cô đi ngang bàn mình, bàn cạnh cửa sổ, nắng sáng hắt qua rèm mỏng, chiếu lên chậu lưỡi hổ mini, lên bình giữ nhiệt xanh rêu, lên xấp giấy nhớ dán viền màn hình. Bàn vẫn như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô không ngồi xuống.

Cô dọn.

Chậu lưỡi hổ, nhấc lên, đặt vào hộp giấy nhỏ mang từ nhà. Lá xanh đậm, cứng, chĩa lên. Cô tưới nó mỗi thứ Hai và thứ Năm gần ba năm. Có tuần quên, nó vẫn sống. Cây quen chịu thiếu.

Giấy nhớ trên màn hình, gỡ từng tấm: "Gửi bản resort trước 3h", "Hỏi anh Khang số liệu Q2", "Nhớ uống nước". Tấm cuối cùng, chữ cô tự viết, dán từ tháng trước, góc dưới bên phải: "Để nó thở." Ba chữ. Của anh. Cô gỡ, gấp đôi, bỏ vào túi áo.

Ngăn kéo bên phải.

Cô kéo ra. Bên trong, cuốn sổ ghi chép cũ, vài cây bút, kẹp tóc rơi. Và ở góc, dưới cuốn sổ: mẩu giấy nhớ gấp tư. Chữ nghiêng phải, nét đều, chữ h kéo dài.

"Uống nóng cho khỏe. Chúc mừng sinh nhật."

Cô cầm lên. Giấy đã ngả vàng nhẹ ở mép, gần bảy tháng. Cô nhớ sáng hôm đó: bàn trống, bình xanh rêu đặt sẵn, mẩu giấy kẹp dưới quai. Anh đến sớm hơn cô. Không nói gì. Không cần nói.

Cất vào túi xách.

Cạnh giấy nhớ, túi giấy nhỏ gấp phẳng. Túi bánh mì Đà Nẵng. Anh mua riêng, nói "phần Ý anh để riêng", không giải thích, không cần. Cô cất từ hồi tháng năm, giấy đã nhăn, mùi bánh mì tan lâu rồi, chỉ còn mùi giấy cũ và một chút muối.

Cất vào túi xách.

Giấy nhớ Minh Thư — "Chị ơi, em cảm ơn chị. MT" — chữ tròn, nét run. Cất.

Giấy nhớ Gia Hân — "Cậu xứng đáng được hạnh phúc. H." — chữ bay, xiên, nét vội. Cất.

Ngăn kéo trống. Cô đóng lại.

Bình giữ nhiệt xanh rêu.

Cô nhìn nó. Đứng trên bàn, quai hướng ra ngoài, cô xoay quai thế mỗi sáng, không biết từ bao giờ thành thói quen. Đường viền đồng ở đáy sáng nhẹ trong nắng. Bình sạch, cô rửa tối qua, lau khô, đặt lại. Không đổ nước vào.

Mang đi hay để lại?

Tay cô chạm quai. Lạnh. Kim loại lạnh buổi sáng, chưa ai rót nước nóng vào. Cô nhấc lên, nhẹ, rỗng. Nhìn. Đặt xuống.

Của anh tặng. Trên bàn của em. Nếu em mang đi, bàn sẽ trống hoàn toàn. Nếu em để lại...

Cô đặt bình lại chỗ cũ. Xoay quai ra ngoài. Giống mọi sáng.

Để lại.


Chín giờ. Thừa An xuống tầng mười hai. Áo polo xám, tóc vuốt ngược, bước chậm. Ông đi thẳng đến bàn cô, bàn giờ gần trống, chỉ còn bình xanh rêu và màn hình tắt.

– Ý.

Cô đứng dậy.

Thừa An nhìn cô. Im một lúc. Rồi đưa tay ra, bắt tay. Tay ông ấm, nắm chặt vừa đủ.

– Chúc em thành công. Cánh cửa luôn mở.

– Dạ. Em cảm ơn anh.

Ông gật. Nhìn quanh bàn, nhìn bình xanh rêu, nhìn ghế cửa sổ, nhìn vách kính phòng Quang Minh ở phía bên kia. Không nói thêm. Quay đi, đi về phía thang máy, lên tầng mười ba.

Cô nhìn theo. Nghĩ: ông biết. Từ đầu ông đã biết.


Mười giờ. Pantry.

Gia Hân đứng đợi. Mắt đỏ sẵn, chưa nói đã đỏ. Tay cầm ly cà phê nguội, không uống, chỉ cầm.

Cô bước vào. Đóng cửa.

Gia Hân nhìn cô. Miệng mở. Không ra tiếng. Rồi ôm, ôm chặt, hai tay vòng qua lưng, mặt úp vào vai cô. Vai Gia Hân rung.

– Cậu...

– Im đi. Để tớ khóc.

Cô đứng yên. Tay vòng qua lưng bạn. Nghe Gia Hân khóc, nhỏ, nấc, kiểu người cố kìm mà không kìm nổi. Mùi dầu gội bưởi từ tóc Gia Hân. Mùi pantry, cà phê cũ, nước rửa chén, gió máy lạnh.

– Tớ ghét cậu. — Gia Hân nói, mặt vẫn úp vai cô. — Đi xa vậy.

– Đà Lạt thôi mà. Một tiếng bay.

– Xa.

Cô cười. Mắt nóng. Không khóc, đã khóc hết rồi, đêm thứ Sáu, trong taxi, đã khóc sạch. Nhưng mắt vẫn nóng.

– Cậu lên thăm tớ. Sương đẹp lắm.

Gia Hân buông. Lau mắt bằng mu bàn tay. Nhìn cô, nhìn lâu, nhìn kiểu muốn nhớ.

– Cậu nhắn tớ mỗi ngày. Mỗi ngày. Không được quên.

– Ừ.

– Và nếu... — Gia Hân dừng. Nhìn xuống. — Nếu anh Minh có liên lạc... cậu kể tớ nghe.

Cô im. Rồi gật nhẹ.

Gia Hân ôm lần nữa. Nhanh, chặt. Buông. Lau mắt. Cười, cười ướt, cười kiểu Gia Hân.

– Đi đi. Đừng nhìn lại.


Năm giờ chiều.

Cô đã chào hết. Đức Khang bắt tay, vỗ vai. Thanh Trúc ôm nhanh, nói "nhớ chị". Hoàng giơ tay, nói "chị đỉnh nhất phòng". Minh Thư cúi đầu, mắt đỏ, nói "em sẽ cố viết tốt như chị".

Bàn trống. Hộp giấy có chậu lưỡi hổ đặt dưới chân. Túi xách trên vai, nặng hơn bình thường vì mấy mẩu giấy nhỏ bên trong. Bình xanh rêu đứng một mình trên mặt bàn, nắng chiều hắt vào, đường viền đồng lấp lánh.

Cô nhìn bàn lần cuối. Ghế xoay ra, giống mọi lần cô đứng dậy đi pha nước. Cửa sổ, nắng tháng mười, vàng nhạt, nghiêng qua rèm. Vách kính phía bên kia, phòng anh, đèn sáng, bóng anh ngồi sau màn hình.

Ba năm. Bàn này. Cửa sổ này. Vách kính này.

Cô quay đi. Đi ra hành lang. Bấm nút thang máy.

Đợi.

Tiếng chuông. Cửa mở.

Quang Minh đã ở trong.

Anh đứng phía trong, tay cầm điện thoại, mặc áo sơ mi trắng, trùng hợp, hay không. Ngẩng lên khi cửa mở. Nhìn cô.

Cô bước vào. Cửa đóng.

Mười hai tầng.

Cabin nhỏ. Gương phía sau. Đèn trắng. Tiếng máy chạy, rì rì, đều, kiểu tiếng ồn mà nghe quen đến mức như im lặng. Mùi nước hoa khử mùi loại văn phòng. Mùi anh, vải mới, cà phê, gì đó quen đến mức cô không cần nghĩ cũng nhận ra.

Anh đứng bên phải. Cô đứng bên trái. Nửa mét. Giống mọi lần, giống tháng trước, tháng trước nữa, ba năm. Bao nhiêu lần đi thang máy cùng nhau, bao nhiêu lần đứng cách nửa mét, im lặng, nhìn số tầng nhảy trên bảng điện tử.

Mười hai. Mười một. Mười.

Cô nhìn xuống. Tay nắm chặt quai túi xách, bên trong có giấy nhớ sinh nhật, có túi bánh mì gấp phẳng, có giấy nhớ Gia Hân, có ba chữ "để nó thở" gấp đôi trong túi áo.

Chín. Tám. Bảy.

Anh nhìn thẳng. Không nói. Điện thoại đã cất vào túi quần. Tay buông hai bên, tay phải, ngón giữa gõ nhẹ vào đùi. Một, hai. Dừng.

Sáu. Năm.

Cô muốn nói gì đó. Bất kỳ thứ gì. Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ anh. Anh có biết không, em yêu anh, gần ba năm, một trăm lẻ bốn bức thư, không gửi bức nào. Nhưng miệng cô khô. Và ba năm im lặng không phá được trong bốn mươi bảy giây.

Bốn. Ba. Hai.

Một.

Tầng trệt. Chuông kêu. Cửa mở.

Cô bước tới.

– Ý.

Cô dừng. Quay lại.

Anh nhìn cô. Mắt, mắt anh khi nhìn thẳng, mắt cô thuộc từ lâu: nâu đậm, lông mi dài, đuôi mắt hơi cụp khi mệt. Hôm nay anh mệt. Cô thấy.

– Giữ gìn sức khoẻ.

Bốn chữ. Giọng nhẹ. Không cười. Không lạnh. Giọng anh khi nói thật, kiểu giọng chỉ có ở ngưỡng cửa, ở khoảng giữa bình thản và gì đó sâu hơn mà anh không gọi tên.

Cô nhìn anh. Hai giây. Ba giây.

– Anh cũng vậy.

Bước ra. Sảnh tầng trệt, đá hoa cương, đèn vàng, bảo vệ gật đầu. Không quay lại. Nghe tiếng cửa thang máy đóng sau lưng, chậm, nặng, rồi khép hẳn.

Hết rồi.

Cô đi qua sảnh. Ra cửa kính. Nắng chiều tháng mười, vàng, mỏng, kiểu nắng cuối ngày ở Sài Gòn, kiểu nắng sắp tắt.

Không quay lại.


Tối. Phòng trọ. Chín giờ.

Cô ngồi trên giường, laptop mở, folder D.

Viết. Viết liền. Không dừng.

Draft một trăm lẻ năm: "Hôm nay em rời tầng mười hai. Bình xanh rêu em để lại. Em không mang đi được, vì nó là của anh, nằm trên bàn của em, và cả hai thứ đó đều không còn thuộc về em nữa."

Draft một trăm lẻ sáu: "Mười hai tầng. Bốn mươi bảy giây. Em đếm. Anh chỉ nói bốn chữ. Nhưng bốn chữ đó, em sẽ nhớ lâu hơn bất kỳ câu nào anh từng nói."

Draft một trăm lẻ bảy: "Anh mặc áo sơ mi trắng. Em cũng mặc áo sơ mi trắng. Không ai hẹn. Nhưng ngày đầu tiên em vào công ty, em cũng mặc áo trắng. Anh có nhớ không?"

Draft một trăm lẻ tám: "Em muốn nói rất nhiều. Trong bốn mươi bảy giây đó em nghĩ hết, cảm ơn, xin lỗi, em yêu anh. Nhưng em chỉ nói ba chữ: 'anh cũng vậy.' Ba năm, rút lại còn ba chữ. Em là vậy. Em luôn là vậy."

Lưu. Một trăm lẻ tám.

Gập laptop. Nằm xuống. Nhắm mắt. Nghe tiếng xe ngoài hẻm, nghe gió qua cửa sổ, nghe tim mình, vẫn đập, vẫn đều, dù đã rời khỏi tầng mười hai.


Cuối tuần. Trước khi bay.

Thứ Bảy. Cô dọn phòng trọ, gấp quần áo, xếp sách, đóng hộp. Phòng nhỏ dần, từ ba năm rút lại còn hai vali và ba hộp giấy. Ít hơn cô tưởng.

Tối. Mở laptop lần cuối trên giường cũ.

Draft một trăm lẻ chín: "Ngày mai em đi. Em sẽ không viết nữa, thật sự không viết nữa. Nhưng trước khi dừng, em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã là lý do em viết một trăm lẻ tám bức thư. Dù anh không biết."

Draft một trăm mười, bức cuối cùng:

"Tạm biệt anh.

Em đi không phải vì không yêu nữa. Em đi vì yêu mà không được nói, lâu quá, mệt quá.

Nếu có kiếp sau, em sẽ gửi email đầu tiên.

Như Ý."

Lưu. Một trăm mười.

Cô nhìn folder D. Một trăm mười bức. Gần ba năm. Từ ba dòng rụt rè đến bức thư cuối cùng. Từ "hôm nay anh dạy em dùng thư" đến "tạm biệt anh."

Đăng xuất email công ty. Lần cuối.

Màn hình trở về trang đăng nhập, ô trống, con trỏ nháy. Cô gập laptop. Đặt lên bàn. Nằm xuống.

Phòng trọ tối. Vali đã xếp cạnh cửa. Chuyến bay sáng mai, bảy giờ mười lăm, Tân Sơn Nhất đi Liên Khương, năm mươi phút.

Cô nhắm mắt. Không khóc. Đã khóc đủ rồi.

Một trăm mười bức thư tình. Và người nhận chưa bao giờ mở hộp thư.

Ch.51/70
1.993 từ