Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 18: Anh nhớ ăn tối nhé
Chương 18

Anh nhớ ăn tối nhé

Tuần đó Quang Minh tăng ca mỗi tối.

Khách hàng thời trang duyệt chiến dịch, nhưng muốn thay đổi toàn bộ hướng sáng tạo hai tuần trước khi chạy. Anh phải làm lại từ đầu, bảng ý tưởng, bố cục hình ảnh, bản hướng dẫn giọng văn, tất cả. Mỗi sáng anh đến sớm, mỗi tối anh về muộn. Cửa phòng anh sáng đèn đến chín, mười giờ, có hôm đến mười một.

Như Ý biết vì cô cũng ở lại muộn ba ngày đầu tuần, hỗ trợ phần nội dung. Thứ Hai ở đến tám giờ, thứ Ba đến chín, thứ Tư đến tám rưỡi. Ba tối liên tiếp, cô ngồi bàn cửa sổ, gõ bản nội dung mới, thỉnh thoảng đi pha trà, thỉnh thoảng nhìn sang phòng anh. Anh không ra ngoài, không pha cà phê lần hai, không đi ngang bàn cô. Anh ngồi trong phòng, cửa đóng, đèn sáng, bóng anh in trên vách kính như một bức tranh tĩnh.

Thứ Tư tối, cô gõ cửa phòng anh, đưa chai nước. Anh nhìn lên, nói "cảm ơn", rồi quay lại màn hình. Cô đứng ở cửa thêm một giây, nhìn cổ tay anh trên bàn, nhìn mắt anh đỏ nhẹ vì nhìn màn hình cả ngày, rồi quay đi. Không nói gì thêm.

Đến thứ Năm, phần cô xong rồi, không còn lý do ở lại. Cô thu dọn bàn lúc sáu giờ, nhìn sang phòng anh, đèn vẫn sáng, anh đang ngồi trước bảng trắng, tay chống cằm, nhìn vào tấm bố cục dán trên tường. Cốc cà phê trên bàn chắc đã nguội từ lâu.

Cô đứng ở bàn, ba lô đã khoác, bình xanh rêu đã cất vào túi bên hông. Ngoài cửa sổ nắng chiều nghiêng, hắt một vệt dài trên sàn gỗ tầng mười hai. Cô nhìn anh qua vách kính. Anh mệt. Cô thấy ở đường vai hơi sụp, ở cách anh tựa người vào ghế nặng hơn bình thường, ở vết nhăn giữa trán khi anh tập trung. Mấy hôm nay anh ít nói hơn trong họp, ít đi ngang bàn cô, ít nhắn tin. Không phải tránh, chỉ là không có thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài bản thiết kế trên bảng trắng.

Cô đi ra thang máy. Xuống tầng trệt. Ra đường.

Trời chiều tháng năm nóng hầm, gió lặng, mặt đường bốc hơi. Cô đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi xuống ghế nhựa xanh, đợi. Nhìn điện thoại. Sáu giờ mười lăm. Anh chắc chưa ăn. Anh hay quên ăn khi tập trung, cô biết điều đó từ lâu, từ những đêm tăng ca cùng nhau, lúc cô nhìn sang và thấy anh vẫn ngồi nguyên, cốc cà phê cạn, bụng chắc trống, mà anh không đứng dậy.

Cô mở tin nhắn. Bấm vào tên anh.

Và dừng.

Màn hình trắng. Con trỏ nhấp nháy. Cô nhìn cái ô trống mà trong đầu có hàng chục câu muốn gõ:

Anh ăn tối chưa?

Quá thân mật. Xóa.

Anh nhớ ăn gì nhé, đừng bỏ bữa.

Dài quá. Nghe như mẹ anh. Xóa.

Anh ơi, tối nay nhớ ăn tối.

"Anh ơi" — cô chưa bao giờ gọi anh vậy ngoài trong đầu. Xóa.

Anh có cần em mua gì mang lên không?

Không. Cô đã ở dưới tầng trệt rồi, quay lên thì kỳ. Và câu này quá rõ ràng, quá quan tâm, anh sẽ nghĩ gì. Xóa.

Nhớ ăn tối nha anh.

Ngắn hơn. Nhưng "nha" nghe trẻ con quá. Xóa.

Cô nhìn điện thoại. Nhìn xe cộ chạy qua. Nhìn lại điện thoại. Xe buýt đến, cô lên xe, quẹt thẻ, ngồi vào ghế cửa sổ quen, và vẫn chưa gõ xong một câu.

Xe chạy được hai trạm. Ngoài cửa kính, thành phố chiều tối hiện ra từng mảng: quán cà phê vỉa hè đèn vàng, tiệm tạp hóa mở cửa, mấy đứa trẻ đạp xe trên vỉa hè, một cặp đôi đi bộ tay trong tay. Cô nhìn cặp đôi, nhìn hai bàn tay đan nhau tự nhiên như thở, và nghĩ: mình đang suy nghĩ quá nhiều cho sáu chữ.

Sáu chữ thôi. Một câu nhắn bình thường mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng có thể gửi cho bất kỳ đồng nghiệp nào. Gia Hân có thể nhắn. Đức Khang có thể nhắn. Không có gì đặc biệt. Không có gì phải run. Nhưng cô run vì cô biết: đây không phải đồng nghiệp nhắn đồng nghiệp. Đây là cô nhắn anh. Lần đầu tiên. Ngoài công việc. Vì cô lo anh đói.

Cô gõ:

"Anh nhớ ăn tối nhé."

Sáu chữ. Không dấu chấm than, không biểu tượng, không "nha", không "anh ơi". Đủ quan tâm để thật, đủ nhẹ để không sợ.

Cô nhìn sáu chữ trên màn hình. Đọc đi đọc lại. Tim đập nhanh hơn bình thường, lạ, vì cô chỉ đang nhắn tin, chỉ sáu chữ, chỉ một câu bình thường.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhắn anh ngoài công việc.

Gần ba năm làm cùng. Gần hai năm thích. Bốn mươi sáu email trong folder D. Và đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn cho anh một câu không liên quan đến bản nội dung, bản thiết kế, hay cuộc họp nào.

Cô nhắm mắt. Hít một hơi. Bấm gửi.

Tin nhắn bay đi. Dấu tích xanh hiện lên. Cô úp điện thoại xuống đùi, nhìn ra cửa kính, và cảm thấy tim đập ở cổ họng. Tay hơi run, kiểu run vô lý vì cô chỉ nhắn một câu bình thường, nhưng ngón tay cô vẫn run, và cô phải nắm chặt quai ba lô để giấu.

· · ·

Năm phút. Mười phút. Xe buýt qua thêm ba trạm. Cô cố không nhìn điện thoại. Cố nhìn đèn đường, nhìn người đi bộ trên vỉa hè, nhìn một ông già đạp xe đạp chở rau ở đầu ngã tư. Cố nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.

Điện thoại rung.

Cô lật lên. Tin nhắn từ Trần Quang Minh.

"Ừ. Ý cũng vậy."

Bốn chữ. Dấu chấm sau mỗi câu, như mọi khi. Cô đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.

"Ừ." — anh nhận được. Anh đọc. Anh trả lời.

"Ý cũng vậy." — anh nhắc cô ăn tối. Anh nhớ cô cũng hay bỏ bữa. Anh gọi cô bằng tên.

Bốn chữ. Một dấu chấm giữa. Một dấu chấm cuối. Không có gì đặc biệt. Bất kỳ ai cũng sẽ trả lời vậy khi đồng nghiệp nhắc ăn tối.

Nhưng cô cười. Cười một mình trên xe buýt, cười vì vui mà không giấu được, cười vì bốn chữ thôi mà ngực ấm như vừa uống trà nóng giữa mùa đông. Người phụ nữ ngồi ghế trước liếc qua vai, cô cúi đầu, che miệng, giả vờ ho.

Anh trả lời rồi.

Anh nói "Ý cũng vậy".

Anh nhớ cô cũng hay không ăn tối.

Cô nhìn ra cửa kính. Đèn đường vàng lướt qua, nhịp quen, nhưng tối nay nhịp đó không buồn. Giống tối thứ Sáu anh rủ ăn cơm hẻm, giống sáng thứ Hai thấy bình xanh rêu trên bàn. Một niềm vui nhỏ, không ồn ào, không lấp lánh, chỉ ấm thôi, ấm đủ để cô ôm suốt đoạn đường về nhà.

"Ý cũng vậy."

Anh gọi cô bằng tên. Trong tin nhắn. Ngoài công việc. Lần đầu tiên. Hay là cô nhớ sai? Cô mở lại tin nhắn, đọc. Không, đúng rồi — "Ý cũng vậy". Không phải "Như Ý" đầy đủ như trong họp, không phải "em" xã giao. Chỉ "Ý", một chữ, gọn, quen, thân.

· · ·

Tối, về nhà, cô nấu cơm. Nấu thật, không phải mì gói. Cơm trắng, trứng chiên, rau luộc. Ăn ở bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra hẻm, nghe tiếng ti vi nhà hàng xóm. Vừa ăn vừa nghĩ: anh ăn gì chưa nhỉ. Rồi nghĩ: mình nhắn rồi, vậy là đủ. Không hỏi thêm. Đừng thành phiền.

Ăn xong, rửa bát, tắm, thay đồ ngủ, ngồi trên giường. Tóc còn ướt, gió từ cửa sổ thổi vào mát. Cô mở điện thoại, đọc lại tin nhắn. Sáu chữ của cô. Bốn chữ của anh. Mười chữ. Cuộc trò chuyện ngắn nhất và dài nhất mà cô từng có ngoài công việc với anh. Ngắn vì chỉ mười chữ. Dài vì cô sẽ nhớ nó rất lâu.

Cô chụp màn hình tin nhắn. Rồi xóa ảnh chụp. Rồi chụp lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng giữ lại, cất vào album riêng trên điện thoại, album không tên mà chỉ mình cô biết.

Mở laptop. Folder D. Bốn mươi sáu.

Mở thư mới. Bốn mươi bảy.

"Anh Minh,

Hôm nay em nhắn anh 'Anh nhớ ăn tối nhé'. Sáu chữ. Em gõ xóa mười phút. Mười phút cho sáu chữ. Thử bao nhiêu cách mở đầu, bao nhiêu kiểu kết thúc, sợ quá thân mật, sợ quá lạnh, sợ anh nghĩ lạ, sợ anh không nghĩ gì.

Rồi anh trả lời: 'Ừ. Ý cũng vậy.'

Bốn chữ. Anh trả lời bốn chữ mà em vui cả đêm.

Em có bệnh không, anh?

Ai mà vui cả đêm vì bốn chữ? Ai mà đọc đi đọc lại một tin nhắn năm lần? Ai mà nấu cơm thật vì một câu 'Ý cũng vậy' — như thể anh dặn ăn tối là lý do để em nấu ăn đàng hoàng lần đầu trong tuần?

Em có bệnh. Bệnh nặng rồi.

Nhưng em không muốn khỏi.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop. Nằm xuống, cười, nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, Sài Gòn về đêm vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng tối nay cô nghe thấy tiếng khác, tiếng tin nhắn vang lại trong đầu, bốn chữ, giọng anh, dù cô chưa bao giờ nghe anh đọc to tin nhắn. Cô tự đọc bằng giọng anh trong đầu: "Ừ. Ý cũng vậy." Trầm. Đều. Bình thường. Kiểu bình thường mà cô yêu nhất.

Bốn mươi bảy bức thư. Và lần đầu tiên, mười chữ thật sự đã được gửi đi, được đọc, được trả lời.

Chưa phải email trong folder D. Chỉ là một tin nhắn ngắn. Nhưng đó là bước chân đầu tiên cô tự bước, không phải vì anh rủ, không phải vì công việc bắt buộc, mà vì cô lo anh đói.

Tối nay cô sẽ ngủ ngon.

Ch.18/20
1.738 từ