Em thích anh thật rồi
Thứ Năm, mùng năm tháng sáu. Sinh nhật Quang Minh.
Cô biết vì Gia Hân nói, từ tuần trước, Gia Hân đã hỏi khắp tầng mười hai: "Ai biết sinh nhật sếp Minh ngày nào không?" Đức Khang tra hệ thống nhân sự, báo lại: mùng năm tháng sáu. Gia Hân tổ chức gọn: một cái bánh, vài cây nến, cả team hát trong phòng họp nhỏ lúc mười giờ sáng.
Cô cũng biết vì cô đã biết từ lâu. Không phải từ hệ thống nhân sự, từ lần anh nhắc trong bữa tối quán cơm hẻm, tháng trước, nói "tháng sáu anh sinh nhật, chắc mẹ lại gọi hỏi ăn gì". Cô nghe, cô nhớ, cô không hỏi ngày. Nhưng khi Đức Khang nói "mùng năm", cô biết ngay, vì tuần sau đó, cô đã lướt trang cá nhân anh, tìm thấy ngày sinh. Không nói cho ai.
· · ·
Mười giờ sáng. Phòng họp nhỏ. Bánh kem nhỏ, nến số ba mươi, cả team đứng quanh. Quang Minh đứng giữa, hơi lúng túng, anh không quen là trung tâm, không quen bị hát chúc mừng, không quen cười trước mười mấy người. Nhưng anh vẫn cười. Cười nhẹ, cười ngượng, kiểu người không biết đặt tay đâu.
Cô đứng phía sau, cạnh Gia Hân. Vỗ tay khi mọi người vỗ tay. Cười khi mọi người cười. Nói "chúc mừng anh Minh" khi đến lượt cô, giọng nhẹ, ngắn, lẫn vào tiếng ồn.
Anh nhìn cô một giây. Gật đầu. "Cảm ơn Ý." Rồi quay sang nhận lời chúc từ Đức Khang.
Bình thường.
Anh thổi nến. Ba cây, xếp thành số ba-không. Ánh nến tắt, mọi người vỗ tay. Thanh Trúc cắt bánh, chia đĩa nhựa. Cô cầm đĩa bánh, đứng góc phòng, ăn từng miếng nhỏ, kem ngọt lạt, nhưng cô không để ý vị.
Cô đang nhìn anh. Nhìn cách anh cầm đĩa bánh bằng một tay, tay kia bỏ túi quần. Nhìn cách anh cười khi Hoàng chụp ảnh, cười nhưng mắt hơi nheo, không quen, không thích bị chụp. Nhìn cách anh nói "cảm ơn" với từng người, đều, lịch sự, ấm vừa đủ.
Đức Khang đùa "ba mươi rồi kiếm vợ đi anh" — cả phòng cười. Quang Minh cũng cười, lắc đầu, nói "để xem". Cô cũng cười. Nhưng tay cô nắm nhẹ bên hông, và tim cô nhảy một nhịp. "Để xem" — hai từ đó, anh nói cho ai?
· · ·
Mười một giờ. Mọi người tản về bàn. Cô quay lại chỗ ngồi, mở ngăn kéo, lấy ra một gói nhỏ, giấy gói nâu trơn, buộc dây đay. Cô đã chuẩn bị từ cuối tuần: một cuốn sổ tay bìa da, khổ nhỏ vừa túi áo, giấy trắng trơn không dòng kẻ. Cô biết anh hay ghi bằng tay, ghi trên bảng trắng, ghi trên giấy nhớ, ghi bên lề bản in. Anh là người viết tay giữa thời đại đánh máy. Cô muốn tặng anh một nơi để viết.
Cô cầm gói, đi về phía phòng anh. Tim đập nhanh, nhanh đến mức ngu ngốc, vì đây chỉ là một món quà sinh nhật, đồng nghiệp tặng nhau, bình thường.
Nhưng không ai khác tặng riêng.
Cô gõ cửa kính nhẹ. Anh ngẩng lên.
– Anh Minh, em có cái này muốn đưa anh.
Anh nhìn gói quà trên tay cô. Rồi nhìn cô. Rồi lại nhìn gói quà.
– Vào đi.
Cô bước vào. Phòng anh, nhỏ, gọn, bàn có một chồng giấy, laptop mở, cốc cà phê nửa đầy. Bảng trắng bên tường có ghi chú nhiều màu. Mùi cà phê và mùi giấy.
Cô đặt gói lên bàn, trước mặt anh.
– Sinh nhật vui vẻ, anh.
Anh nhìn cô. Hai giây. Không nói. Rồi tay anh cầm gói lên, mở từ từ, tháo dây đay, gỡ giấy gói. Cuốn sổ nằm trong lòng bàn tay anh: bìa da nâu nhạt, mềm, không logo, không chữ. Anh lật vài trang, giấy trắng trơn, dày, loại viết mực không lem.
Anh nhìn lên. Nhìn cô.
– Cảm ơn.
Hai từ. Giọng thấp hơn lúc nói "cảm ơn" trước mọi người. Thấp hơn, nhẹ hơn, chậm hơn. Và mắt anh, mắt anh nhìn cô, không lướt qua, không xã giao. Nhìn thẳng, ấm, như đang đọc gì đó trên mặt cô mà cô không biết mình đang viết.
Cô cười. Cười nhẹ. Lùi một bước.
– Dạ, em biết anh hay viết tay nên nghĩ… chắc anh cần.
– Ừ. Anh cần.
Ba từ. Rồi anh đặt cuốn sổ xuống, không bỏ vào ngăn kéo, không để sang bên. Đặt ngay cạnh laptop, chỗ vừa tầm tay.
– Đi làm tiếp đi. Cảm ơn Ý.
Cô gật, quay đi. Bước ra khỏi phòng, đóng cửa kính nhẹ. Đi về bàn, ngồi xuống, mở màn hình, và nhận ra tay mình đang run.
· · ·
Cả ngày hôm đó, cô nhìn qua vách kính. Anh ngồi làm việc, và cuốn sổ nằm đó, cạnh laptop, đúng chỗ anh đặt. Anh không cất. Không xê dịch. Cô thấy anh mở ra một lần lúc chiều, viết gì đó, nhanh, vài dòng, rồi đóng lại.
Anh dùng ngay.
Cô không biết tại sao điều đó khiến cô muốn khóc. Một cuốn sổ. Anh dùng. Bình thường.
Nhưng anh cầm theo cả ngày. Lúc đi họp ba giờ chiều, anh cầm sổ da nâu đi cùng, không cầm sổ cũ bìa đen quen thuộc. Cô thấy. Cô đếm. Cô biết mình đang đếm những thứ vô nghĩa, nhưng không thể dừng.
· · ·
Sáu giờ chiều. Tan ca. Cô đi ngang phòng anh, anh ngồi, sổ da nâu mở, bút trên tay, đang viết. Anh ngẩng lên, thấy cô đi ngang.
– Ý.
Cô dừng.
– Về à?
– Dạ.
Anh gật. Nhìn cô. Một nhịp.
– Cảm ơn cuốn sổ. Giấy tốt, viết thích tay lắm.
Cô cười, cười thật, cười tới mắt, không giấu được.
– Dạ, em vui khi anh thích.
Anh nhìn cô cười. Và anh cũng cười, cười nhẹ, một bên khóe miệng, mắt hơi nheo. Cô chưa bao giờ đứng gần anh khi anh cười kiểu đó, kiểu chỉ dành cho cô, chỉ vì câu cô nói. Ba giây. Rồi anh gật.
– Về cẩn thận.
Cô đi. Bước nhanh hơn bình thường, nhanh vì sợ quay lại, sợ nói thêm gì đó dại dột, sợ nụ cười mình còn rộng quá mà anh sẽ thấy. Ra thang máy, nhấn nút, đợi. Hành lang vắng, đèn huỳnh quang sáng trắng, tiếng máy lạnh rì rì từ trần. Trong gương phản chiếu của cánh cửa thang máy, cô thấy mặt mình, đỏ nhẹ ở hai gò má, mắt sáng, miệng vẫn cười dù không cố.
Em thích anh.
Không phải lần đầu cô nghĩ câu đó. Nhưng lần này nó vang khác. Nặng hơn. Sâu hơn. Không còn là "thích nhẹ", không còn là "ngưỡng mộ", không còn là "quen thuộc quá nên tưởng thích".
Em thích anh thật rồi.
Thang máy đến. Cô bước vào. Mười hai tầng xuống tầng trệt. Một mình. Và trong suốt mười hai tầng đó, cô nhắm mắt, tựa lưng vào thành thang máy lạnh, và cảm nhận thứ gì đó trong ngực cô đang mở ra, lớn, ấm, đau. Như một cánh cửa bị đóng rất lâu, giờ bật mở, và gió tràn vào.
· · ·
Chín giờ tối. Phòng trọ. Cô đã tắm, đã ăn mì gói (không đói nhưng bụng cần gì đó), đã ngồi lên giường với laptop trên đùi. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn về đêm vẫn ồn, tiếng xe máy, tiếng loa nhà ai phát nhạc, tiếng chó sủa xa. Nhưng trong phòng cô im. Im đến mức cô nghe được nhịp tim mình.
Cô ngồi trước laptop rất lâu. Không mở email. Không mở gì cả. Chỉ nhìn màn hình đen, phản chiếu mặt mình, mờ, nhỏ, mệt. Nhưng mắt sáng. Mắt vẫn giữ ánh sáng từ chiều, từ nụ cười của anh, từ ba chữ "viết thích tay lắm" mà anh nói bằng giọng ấm.
Rồi cô mở. Folder D. Năm mươi bảy.
"Anh Minh,
Sinh nhật anh ba mươi tuổi. Em tặng anh cuốn sổ. Anh nói 'cảm ơn' hai lần, một lần lúc nhận, một lần lúc tan ca. Anh cầm sổ đi họp. Anh viết vào ngay ngày đầu tiên. Anh cười với em kiểu em chưa từng thấy.
Em thích anh.
Không phải thích kiểu 'anh ấy tử tế'. Không phải thích kiểu 'anh ấy giỏi'. Không phải thích vì quen, vì gần, vì văn phòng chỉ có hai đèn buổi tối.
Em yêu anh.
Em yêu cách anh nhớ em không uống đá. Yêu cách anh đặt cháo không nói. Yêu cách anh đắp áo khi em ngủ, yêu cách anh đợi em lên xe rồi mới đi, yêu cách anh nói 'để nó thở' khi em viết quá gấp, yêu cách anh cười một bên khóe miệng, chỉ một bên, bao giờ cũng bên phải.
Em biết từ lâu rồi. Nhưng hôm nay em dám viết ra: em yêu anh. Không phải crush. Không phải ngưỡng mộ. Yêu.
Và em không biết phải làm gì.
Vì anh không biết. Vì em không nói. Vì mọi thứ vẫn đẹp, vẫn cà phê, vẫn áo khoác, vẫn 'về cẩn thận' — và em sợ nếu nói ra, tất cả sẽ vỡ.
Em thích anh thật rồi, anh Minh. Thật đến mức em đau.
Như Ý."
Lưu. Đóng laptop.
Cô không khóc. Nhưng cô nằm rất lâu, nhìn trần nhà, nghe nhịp tim mình, vẫn nhanh, vẫn nặng, từ lúc chiều chưa dừng. Gần hai năm, năm mươi bảy bức thư, và đây là bức đầu tiên cô viết chữ "yêu".
Cô sợ. Sợ vì bây giờ nó có tên rồi. Và những thứ có tên thì khó giấu hơn. Khó nhét lại vào ngăn kéo, khó nói "bình thường", khó cười như không biết gì khi anh đi ngang.
Nhưng cô cũng nhẹ. Nhẹ vì đã nói, dù chỉ nói với folder D, dù không ai đọc. Nói ra rồi, dù chỉ cho chính mình, cũng đỡ nặng hơn giữ mãi.
Cô nhắm mắt. Ngủ. Và lần đầu tiên trong gần hai năm, cô ngủ mà không cảm thấy có lỗi vì thích anh.