Cuộc trò chuyện sau rất lâu
Năm giờ hai mươi bảy.
Cô đi chậm hơn bình thường – xe máy qua dốc, gió chiều cắt vào tay, nắng cuối ngày rải vệt vàng dài trên đường nhựa giữa hai hàng thông. Quán hẹn không phải quán sáng nay. Cô chọn, khi nào cô chọn? Trưa, tin nhắn anh gửi: "5h30, quán nào em chọn." Cô đọc ba lần. Gõ: "Quán Gió Đồi, đường Nguyễn Trung Trực. View đồi." Gửi. Rồi nhìn tin nhắn mình gửi suốt mười phút, tự hỏi sao gõ view đồi như đang giới thiệu cho khách.
Anh trả lời: "Ừ."
Một chữ. Cô nhìn chữ ừ mười giây, rồi tắt điện thoại. Không nhìn thêm. Vì chữ ừ của anh, trước đây, chỉ xuất hiện trong tin nhắn công việc, ngắn gọn, không dấu câu. Bây giờ chữ ừ nằm một mình, không kèm gì thêm, và cô không biết đọc nó kiểu nào cho đỡ run.
Quán Gió Đồi nằm cuối con đường nhỏ, sát mép đồi thông. Hai tầng, tầng dưới quầy pha chế và máy pha, tầng trên ban công gỗ nhìn ra đồi: thông xanh, sương chiều bắt đầu xuống, nắng vàng xéo qua tán lá. Cô hay đến đây chiều thứ Bảy, ngồi một mình, uống latte nóng, đọc sách. Chưa bao giờ đến đây với ai.
Anh đã ngồi ở đó.
Ban công tầng hai, bàn góc sát lan can, ly cà phê đen trước mặt. Áo khoác xám đậm mặc buổi sáng vẫn chưa thay. Tay đặt trên bàn gỗ, ngón tay phải gõ nhẹ vào thành ly: hai nhịp, dừng, hai nhịp nữa. Không đủ mười bốn nhịp như cô đã đếm ba năm trước, nhưng vẫn là tic đó, vẫn là ngón trỏ và ngón giữa, vẫn là anh đang nghĩ.
Cô bước lên cầu thang gỗ. Mỗi bậc kêu nhẹ. Anh ngẩng lên, nhìn cô.
Không giật mình. Nhìn, kiểu người đã đợi và biết sẽ đợi được.
– Ý.
Lại một tiếng. Giọng bớt khàn hơn sáng, nhưng vẫn khác giọng cô nhớ. Giọng mềm hơn, thấp hơn, kiểu giọng người nói chậm vì muốn nói đúng.
Cô ngồi xuống. Đối diện anh. Bàn nhỏ, hai ghế gỗ, khoảng cách nửa mét, gần hơn vách kính, xa hơn máy cà phê.
– Em gọi gì?
– Latte nóng.
Anh gọi cho cô. Quay lại. Ngồi.
Im.
Im lặng đầu tiên kéo dài có lẽ một phút, nhưng cô đếm, và cô đếm được bốn mươi ba giây. Cô đếm vì cô hay đếm. Đếm bước chân, đếm nhịp gõ tay, đếm giây trong thang máy, đếm ngày không viết thư. Đếm là cách cô giữ mọi thứ ở yên trong tầm kiểm soát.
Bốn mươi ba giây. Nắng xéo trên mặt bàn. Ly cà phê anh đã uống nửa. Gió thổi nhẹ qua tán thông, mang theo mùi nhựa thông ẩm và đất lạnh. Ở xa, đồi chạy dài, mờ dần trong sương chiều.
Anh nhìn ra đồi. Rồi nhìn cô.
– Em ở đây... sao rồi?
Câu hỏi bình thường. Kiểu câu hỏi ai cũng hỏi: chị Hà hỏi, bà Sáu hỏi, Gia Hân hỏi. Nhưng anh hỏi – và cô nghe khác. Nghe vì giọng anh chậm, vì mắt anh nhìn cô khi hỏi, vì anh bay bốn trăm cây số để ngồi đây hỏi câu này.
– Em... ổn. Ở đây tốt.
Cô nói. Gọn. Quen. Ổn, chữ cô dùng mỗi ngày, mỗi lần ai hỏi, mỗi tối viết nhật ký. Cô mặc chữ ổn lên mình như mặc áo len, che được, ấm được, nhưng ai nhìn kỹ cũng biết bên trong run.
– Công việc mới thì sao?
– Tốt. Viết nội dung du lịch, cà phê, Đà Lạt. Chị Hà – founder – chị ấy tốt. Không giục. Cho em viết kiểu em.
Cô nói thêm. Nhiều hơn ổn. Kể về văn phòng nhỏ năm người, bàn chung không vách kính, cửa sổ nhìn ra đồi thông. Về chị Hà nói "viết cho nó tốt thôi". Về đường đi làm mười phút qua dốc, sương sáng chưa tan, mùi thông ẩm. Về quán cà phê bà Năm, bán phin nhôm, đen nóng, không đường, mỗi sáng đều giống nhau và cô thích điều đó. Về tiệm sách cũ đường Nguyễn Văn Trỗi, ông chủ không hỏi mua gì.
Cô kể và ngạc nhiên vì mình kể nhiều. Với anh, cô luôn ít lời. Ba năm ngồi cùng tầng, cô nói với anh nhiều nhất là "dạ", "em gửi anh bản đó", "chưa ạ". Những câu ngắn, gọn, an toàn, kiểu câu không để lộ gì. Nhưng hôm nay cô kể. Có lẽ vì Đà Lạt là của cô, không phải tầng mười hai, không phải nơi cô giấu, nơi cô đếm, nơi cô viết thư rồi không gửi. Đà Lạt là nơi cô thở được. Và kể về nơi mình thở được thì dễ hơn kể về nơi mình nghẹn.
Anh nghe. Im. Tay vẫn đặt trên bàn, ngón tay không gõ. Thỉnh thoảng gật nhẹ. Thỉnh thoảng nhìn ra đồi, rồi nhìn lại cô, kiểu nhìn mà cô chưa quen, kiểu nhìn không phải lướt qua mà dừng lại, ở yên, như đang ghi nhớ.
Ly sữa nóng đến. Cô ôm bằng hai tay, nóng lan vào lòng bàn tay, vào ngón, vào cổ tay. Uống một ngụm. Sữa ngọt nhẹ, cà phê đắng bên dưới.
– Đà Lạt đẹp, anh nhỉ?
Câu cô nói, rồi giật mình vì chữ anh nhỉ. Chữ đó không thuộc về công việc, không thuộc về "em gửi anh bản đó". Chữ đó thuộc về hai người ngồi uống cà phê chiều, nhìn đồi, nói chuyện bình thường. Chữ đó quen, nhưng lạ, vì cô chưa bao giờ nói với anh kiểu này.
Anh nhìn đồi. Thông xanh. Sương đang xuống dày hơn, phủ nhẹ lên tán lá, mờ dần đường chân đồi.
– Ừ. Đẹp.
Dừng. Rồi:
– Em trông khoẻ hơn.
Bốn chữ. Cô nghe, và nhớ bốn chữ khác: "Giữ gìn sức khoẻ." Thang máy. Ngày cuối. Nhưng bốn chữ hôm nay khác, không phải từ biệt, không phải lịch sự, không phải câu nói vì không biết nói gì. Bốn chữ hôm nay anh nói vì anh nhìn cô, nhìn thật, và thấy cô khoẻ hơn. Má đỏ hơn. Mắt bớt quầng. Vai thẳng hơn.
Cô không biết nói gì. Gật nhẹ. Uống thêm ngụm.
Nắng dịch. Vệt vàng trên mặt bàn thu hẹp dần, kéo dài về phía lan can. Đồi đổi màu, từ xanh sang xanh đậm, rồi xám nhẹ khi sương phủ dày hơn. Gió lạnh hơn.
Cô hỏi:
– Anh... bay từ Sài Gòn lên đây chỉ để nói chuyện?
Hỏi rồi mới nhận ra câu này nặng. Nặng vì nó hỏi thẳng: anh đến vì gì? Nặng vì câu trả lời, dù là gì, đều sẽ thay đổi buổi chiều này.
Quang Minh nhìn cô. Không tránh. Mắt anh dừng ở mắt cô, ba giây, bốn giây, rồi gật.
– Ừ.
Một chữ. Nhưng cô nghe, nghe nặng hơn mọi câu dài anh từng nói trong phòng họp, nặng hơn mọi email bàn giao, nặng hơn "chúc mừng" và "giữ gìn sức khoẻ". Một chữ ừ – nghĩa là anh không nói "tiện đường", không nói "công việc", không nói gì khác ngoài đúng, anh bay bốn trăm cây số chỉ để ngồi đây, uống cà phê, hỏi em sao rồi.
Cô nhìn xuống ly. Ly còn nửa, sữa đã nguội, bọt tan dần trên mặt.
Im lặng nữa. Lần này dài hơn, cô không đếm, vì sợ đếm xong sẽ nhớ mãi con số.
Gió thổi qua lan can. Lạnh. Cô kéo khăn quấn chặt hơn. Anh nhìn, tay hơi nhấc, như muốn làm gì đó, rồi đặt lại xuống bàn. Cô thấy. Giả vờ không thấy.
– Anh... có chuyện gì?
Cô hỏi. Nhẹ. Nhưng tay siết chặt hơn quanh ly, nóng từ sữa đã phai, chỉ còn ấm nhẹ, chỉ còn cái cớ để giữ tay khỏi run.
Quang Minh nhìn cô. Lâu. Rồi nhìn ra đồi, thông đang chìm dần trong sương, đường chân đồi đã mất, chỉ còn những ngọn cao nhất nhô lên khỏi màn trắng. Mắt anh có gì đó mà cô nhận ra ngay nhưng chưa dám gọi tên, kiểu mắt người muốn nói mà chữ chưa sẵn, kiểu mắt người đã nghĩ rất lâu nhưng đến lúc mở miệng thì mọi thứ nghĩ trước đều không đủ.
– Có.
Dừng. Nuốt nước bọt. Vuốt tóc ra sau, tic quen. Cô nhìn tay anh vuốt tóc và ngực thắt lại vì quá thuộc.
– Nhưng anh chưa biết bắt đầu từ đâu.
Câu đó, cô nghe và hiểu. Hiểu không phải vì biết anh muốn nói gì, cô không biết. Hiểu vì cô cũng từng ngồi trước màn hình, tay trên bàn phím, mở email mới, gõ "Anh," rồi dừng. Dừng vì không biết bắt đầu từ đâu. Dừng vì có quá nhiều thứ muốn nói mà không câu nào đủ lớn để chứa hết, cũng không câu nào đủ nhỏ để an toàn.
– Anh không cần vội.
Cô nói, và ngạc nhiên vì mình nói câu đó. Câu dịu. Câu kiểu cô nói trong thư, nhẹ, không ép, không hỏi thêm. Nhưng cô chưa bao giờ nói kiểu này với anh ngoài đời.
Anh nhìn cô. Mắt hơi mở rộng, như ngạc nhiên. Rồi nhẹ. Mắt nhẹ đi, vai nhẹ đi, tay trên bàn buông lỏng hơn. Như người vừa được ai đó nói anh cứ thở.
– Cảm ơn.
Hai chữ. Thấp. Ấm.
Trời tối dần. Sáu giờ mười lăm, đồi biến mất trong sương. Đèn vàng trong quán bật lên, ánh ấm rải trên mặt bàn gỗ, trên thành ly, trên tay hai người. Quán vắng, chỉ còn một cặp đôi góc xa, nói chuyện thì thầm, và cô với anh.
Họ nói thêm. Không nhiều. Không sâu. Nói về Đà Lạt: anh hỏi cô ở đâu, cô nói hẻm gần hồ, phòng trọ nhà bà Sáu, nhỏ nhưng có ban công. Anh hỏi chợ đêm, cô nói bắp nướng mỡ hành và sữa đậu nành nóng. Anh cười nhẹ, lần đầu cô thấy anh cười hôm nay, nụ cười khẽ, chỉ hơi nâng khoé miệng, nhưng đủ để cô nhớ vì sao ba năm trước cô bắt đầu viết bức thư đầu tiên.
Cô hỏi anh. Ít hơn. Nhưng hỏi:
– Ở công ty... mọi người khoẻ không?
– Khoẻ. Đức Khang vừa có con. Minh Thư thay vị trí em.
Cô gật. Thay vị trí em. Ba chữ – cô nghe và không đau. Tưởng sẽ đau, nhưng không. Có lẽ vì bốn tuần đã dịu. Có lẽ vì ngồi đây, đối diện anh, trong quán cà phê ở Đà Lạt thay vì qua vách kính tầng mười hai, mọi thứ đã khác. Cô không phải nhân viên. Anh không phải sếp sáng tạo. Chỉ hai người, ly cà phê, đồi thông, và sương.
– Anh ở đây bao lâu?
– Một tuần. Vé về Chủ Nhật.
Một tuần. Cô nghe, tay siết nhẹ vào đùi dưới bàn. Một tuần là sáu đêm. Sáu đêm ở Đà Lạt, trong thành phố cô đang cố xây lại, với người cô đang cố không nhớ mỗi tối.
Cô không nói gì thêm. Uống nốt ly nguội. Nhìn ra ngoài: đèn đường dốc vàng nhạt, sương dày, thông xanh đen trong bóng tối. Lạnh.
Sáu giờ bốn mươi lăm. Cô đứng dậy.
– Em về. Mai em đi làm sớm.
Anh đứng. Lấy áo khoác trên ghế, khoác lên. Nhìn cô.
– Anh đưa em về.
Không phải hỏi. Nói. Nhẹ, bình tĩnh, kiểu anh nói mọi thứ, gọn, không giải thích. Nhưng cô nghe đưa em về và tim cô nhịp lệch một nhịp, vì ba năm qua anh chưa bao giờ nói câu đó. Anh nói "về cẩn thận". Anh nói "muộn rồi, đi đi". Nhưng chưa bao giờ đưa.
– Gần thôi mà. Em đi được.
– Anh biết. Nhưng đường tối.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Và cô gật, vì không biết từ chối kiểu nào mà không nói dối.
Họ xuống cầu thang. Cô dắt xe máy, anh đi bộ bên cạnh. Đường từ quán về hẻm nhà bà Sáu mười phút đi bộ, bảy phút xe máy. Cô dắt xe chậm, bằng tốc độ anh bước.
Đường dốc. Đèn vàng. Thông hai bên. Sương mỏng bám trên vai áo, trên tóc cô, trên vai anh. Không ai nói. Chỉ tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn trên nhựa đường, tiếng gió luồn qua tán thông.
Cô nhìn bóng hai người trên đường, dài, nghiêng, chập chờn dưới đèn vàng. Hai bóng đi cạnh nhau. Gần – nhưng không chạm.
Giống. Giống ba năm. Giống mỗi lần cô đi cạnh anh ở hành lang tầng mười hai, ở sảnh thang máy, ở quán cơm hẻm. Gần nhưng không chạm. Luôn là gần nhưng không chạm.
Nhưng hôm nay, hôm nay anh ở đây. Không phải vì hành lang, không phải vì tầng mười hai, không phải vì công việc. Anh ở đây vì bay bốn trăm cây số, ngồi đợi từ sáng, uống cà phê đến chiều, hỏi cô sao rồi, và bây giờ đi bộ cạnh cô trên con dốc lạnh này.
Cô không hiểu. Chưa hiểu. Nhưng ngực cô ấm, kiểu ấm mà bốn tuần Đà Lạt chưa có, kiểu ấm không phải từ cà phê nóng hay chăn dày, mà từ ai đó đi cạnh mình trong sương và không nói gì nhưng ở đó.
Hẻm nhà bà Sáu. Đầu hẻm, đèn vàng treo thấp, cây bàng lá rụng nửa. Cô dừng xe.
– Em ở trong này.
Anh nhìn vào hẻm, tối, hẹp, đèn lờ mờ cuối hẻm. Gật.
– Ngủ ngon, Ý.
Ba chữ. Giọng nhẹ. Không khàn, không run, chỉ nhẹ, kiểu người nói lời chúc mà muốn người nghe tin là thật.
Cô đứng đó. Tay nắm ghi đông xe. Gió thổi qua hẻm, lạnh, mang theo mùi lá bàng ẩm và đất đêm. Cô nhìn anh, đứng cách hai bước, tay trong túi áo khoác, vai hơi nghiêng, mắt nhìn cô.
– Anh cũng vậy.
Ba chữ. Giống ba chữ cô nói trong thang máy ngày cuối, "Anh cũng vậy". Nhưng hôm đó ba chữ nặng như đá, ba chữ thay cho tất cả những gì cô không nói được, ba chữ cô mang theo bốn trăm cây số đến đây.
Hôm nay ba chữ nhẹ hơn. Không nhẹ hẳn, nhưng nhẹ hơn. Vì hôm nay không phải lần cuối. Hôm nay anh nói "mai". Và mai có nghĩa là còn gặp lại.
Anh gật. Quay đi. Bước về phía dốc, vai nghiêng, tay trong túi, bóng dài trên đường nhựa ướt sương. Cô đứng nhìn cho đến khi anh khuất ở khúc cua, sau hàng thông, trong sương.
Cô dắt xe vào hẻm, lên cầu thang, mở cửa phòng rồi bật đèn.
Phòng trọ nhỏ, tường trắng, giường đơn, bàn gỗ cũ, cửa sổ mở ra hẻm. Mọi thứ như mọi tối. Nhưng không giống mọi tối. Vì tối nay, tối nay cô đã ngồi uống cà phê với anh. Đã nghe anh hỏi "em ở đây sao rồi". Đã nghe anh nói ừ khi cô hỏi anh có bay từ Sài Gòn lên chỉ để nói chuyện. Đã đi cạnh anh trên con dốc mà chưa bao giờ có ai đi cùng.
Cô ngồi xuống bàn. Mở sổ. Bút bi đen. Viết:
"Hôm nay anh nói 'ngủ ngon, Ý'. Giống hôm nào anh nói 'giữ gìn sức khoẻ' ở thang máy, nhưng khác. Khác vì hôm nay có 'mai'. Hôm nay không phải lần cuối.
Anh nói anh có chuyện nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Em hiểu, vì em cũng vậy. Em đã viết một trăm mười bức thư mà không biết bắt đầu từ đâu.
Hôm nay em không ổn. Hôm nay em run. Hôm nay em sợ.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bốn tuần, em không nói dối."
Cô đóng sổ.
Không pha cà phê. Không đọc sách. Chỉ ngồi, nhìn bức tường trắng đối diện, nơi không có vách kính, không có phòng ai bên kia. Nhưng tối nay tường trắng không trống. Tối nay cô thấy – mờ, nhẹ, như sương Đà Lạt – khuôn mặt anh khi nói "ngủ ngon, Ý".
Tắt đèn. Nằm xuống. Kéo chăn.
Lạnh. Nhưng ấm hơn mọi tối.